ZingTruyen.Store

Bé đỏng đảnh

Chương 10: Chỉ cần là của em, anh đều thích

solsacea


Xe chạy êm ái về phía căn hộ của Trịnh Bằng, ngoài cửa sổ là những dải đèn neon của thành phố trôi qua như những dải lụa sắc màu. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người.

Trịnh Bằng vẫn "say khướt" dựa vào vai Điền Lôi, như thể thực sự không thắng nổi men rượu. Hơi ấm từ người Điền Lôi truyền qua lớp áo sơ mi mỏng manh, chỉ có chính cậu mới biết, trái tim trong lồng ngực mình đang đập nhanh và mạnh đến mức nào.

Điền Lôi một tay nắm vô lăng, tay kia vẫn luôn nắm chặt lấy tay Trịnh Bằng, đầu ngón tay cái vô thức vuốt ve mu bàn tay cậu.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Điền Lôi thỉnh thoảng liếc nhìn, ánh mắt đó chứa đựng quá nhiều cảm xúc mà cậu không dám đi sâu tìm hiểu.

"Nguyệt Nguyệt," Điền Lôi đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, "Sau này đừng như vậy nữa."

Trịnh Bằng giật thót tim, tưởng hắn đã nhìn thấu lớp ngụy trang của mình.

"Đừng cái gì?" Cậu hỏi mơ hồ, trong giọng nói mang theo men say vừa đủ.

"Đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm như vậy nữa." Điền Lôi siết chặt tay cậu, "Lúc nhận được tin nhắn của trợ lý, tim anh suýt ngừng đập đấy."

Lúc này Trịnh Bằng mới biết, hóa ra là trợ lý của mình đã lén báo tin cho Điền Lôi. Trong lòng cậu dâng lên một dòng nước ấm, nhưng ngoài miệng lại cố ý đổi trắng thay đen lầm bầm: "Anh không phải đang giận em sao? Cả tuần này ngoài rủ đi ăn cơm ra thì chẳng thèm tìm em."

Điền Lôi ngẩn ra một chút, rồi bật cười: "Sao anh có thể giận em được? Anh tưởng em không muốn gặp anh."

"Em đúng là không muốn gặp anh." Trịnh Bằng nói như đang dỗi, "Ai bảo hôm đó anh chạy nhanh như thế."

Điền Lôi nghe vậy hơi sững sờ, yết hầu chuyển động, giọng nói càng thêm trầm thấp:

"Anh sợ làm em tổn thương, Nguyệt Nguyệt. Đêm hôm đó, anh suýt chút nữa là không kiểm soát được mình."

Lời này khiến trái tim Trịnh Bằng mềm nhũn thành nước. Cậu len lén mở mắt, dưới ánh sáng lờ mờ quan sát sườn mặt đang căng thẳng của Điền Lôi, đột nhiên cảm thấy cuộc chiến tranh lạnh suốt một tuần qua thật ấu trĩ đến buồn cười.

Xe dừng dưới lầu căn hộ, Điền Lôi vòng qua ghế phụ, cẩn thận bế Trịnh Bằng lên. Lần này Trịnh Bằng không hề phản kháng chút nào, ngược lại thuận thế ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn.

"Nặng không?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Nhẹ như cái lông hồng ấy." Điền Lôi thấp giọng trả lời, "Sau này phải vỗ béo em một chút, để chỉ có anh mới bế nổi thôi." Cánh tay hắn siết chặt hơn.

"Bát tự còn chưa có một nét*, cái gì mà của anh chứ." Lời phản bác của Trịnh Bằng quá mức yếu ớt, nghe giống làm nũng hơn.

(Thành ngữ: Chỉ việc chưa đâu vào đâu, chưa bắt đầu).

Thang máy chậm rãi đi lên, không gian chật hẹp tràn ngập bầu không khí ám muội khó tả. Ánh mắt Điền Lôi cứ dính chặt lấy khuôn mặt Trịnh Bằng, ánh nhìn nóng bỏng như muốn làm cậu tan chảy. Trịnh Bằng bị nhìn đến mức vành tai nóng bừng, đành phải giả vờ say sâu hơn, vùi mặt sâu hơn vào lòng hắn.

"Ting" một tiếng, thang máy đến nơi.

Điền Lôi bế cậu bước ra khỏi thang máy, dừng lại trước cửa một chút.

"Vân tay." Hắn khẽ nhắc.

Trịnh Bằng mơ màng vươn ngón trỏ, ấn lên bộ nhận diện. Cửa "tạch" một tiếng mở ra, đèn vàng ở huyền quan tự động sáng lên, in bóng hai người quấn quýt lên tường.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng, ngăn cách thế giới bên ngoài. Nó cũng giống như một tín hiệu, phá vỡ sự bình tĩnh mong manh duy trì suốt dọc đường.

Điền Lôi không bật đèn phòng khách, mà nương theo ánh sáng lờ mờ ở huyền quan, nhẹ nhàng đẩy Trịnh Bằng dựa vào tường.

Trong bóng tối, tiếng hít thở của nhau rõ mồn một, quấn lấy nhau, dần trở nên nóng bỏng.

"Nguyệt Nguyệt..." Giọng Điền Lôi khàn đặc, mang theo sự thăm dò không chắc chắn nào đó, cùng khát vọng bị đè nén bấy lâu, lướt qua vành tai Trịnh Bằng, "Còn khó chịu không? Có muốn tắm rửa trước không?"

Trịnh Bằng không trả lời, chỉ ngửa đầu lên, dưới ánh đèn vàng mờ ảo chuẩn xác chạm vào môi Điền Lôi.

Nụ hôn này đến bất ngờ nhưng lại là điều hiển nhiên.

Ban đầu chỉ là môi chạm môi, mang theo sự dịu dàng thăm dò. Nhưng rất nhanh, giống như lửa bén vào cỏ khô, bùng lên không thể vãn hồi.

Lý trí của Điền Lôi trong khoảnh khắc này sụp đổ hoàn toàn, hắn đột ngột siết chặt cánh tay, ôm Trịnh Bằng sâu hơn vào lòng mình, đảo khách thành chủ làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

Lưỡi hắn tiến quân thần tốc, tùy ý cướp đoạt từng tấc không gian trong khoang miệng Trịnh Bằng, mang theo dư vị thuốc lá và rượu Whisky, hòa quyện với hương rượu trong miệng Trịnh Bằng, tạo thành một loại hơi thở khiến người ta say mê.

Trịnh Bằng bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể bất lực bám víu lấy vai hắn, phát ra tiếng nức nở vụn vặt. Không gian huyền quan quá nhỏ hẹp, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực và dục vọng đang dần thức tỉnh của đối phương.

"Vào phòng ngủ..." Trịnh Bằng hổn hển nói trong lúc lấy hơi, giọng nói mềm đến mức có thể vắt ra nước.

Điền Lôi không trả lời, mà trực tiếp dùng hành động đáp lại. Hắn bế bổng Trịnh Bằng lên theo kiểu công chúa, sải bước đi về phía phòng ngủ.

Từ huyền quan đến phòng ngủ, áo khoác, cà vạt, âu phục rơi vương vãi đầy đất, giống như trải ra một con đường dẫn lối họ đến với nhau.

Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn đầu giường, ánh sáng vàng mờ ảo phủ lên mọi vật một lớp filter dịu dàng. Điền Lôi đặt Trịnh Bằng xuống giường, ngay sau đó cúi người đè lên. Nụ hôn của hắn lại rơi xuống, lần này dày đặc hơn, từ trán đến lông mày, từ sống mũi đến đôi môi, rồi đi xuống, lưu luyến trên chiếc cổ thon dài của Trịnh Bằng, để lại từng dấu hôn ám muội.

"Điền Lôi..." Trịnh Bằng khó nhịn ngửa cổ lên, lộ ra đường cong cổ tuyệt đẹp, ngón tay luồn sâu vào mái tóc đen dày của Điền Lôi.

Tay Điền Lôi cũng không nhàn rỗi, hắn linh hoạt cởi từng cúc áo sơ mi của Trịnh Bằng, để lộ mảng da thịt trắng nõn. Khi đầu ngón tay hắn chạm vào điểm đỏ hồng trước ngực Trịnh Bằng, cả hai người đều không hẹn mà cùng run lên.

"Nguyệt Nguyệt, em đẹp quá..." Điền Lôi cúi xuống ngậm lấy điểm gồ lên đó.

Trịnh Bằng thốt lên một tiếng kinh hô bị đè nén, cơ thể không tự chủ được cong lên. Môi lưỡi Điền Lôi ướt nóng và khéo léo, liếm láp, mút mát trên điểm nhạy cảm kia, thỉnh thoảng dùng răng nhẹ nhàng day cắn, mang lại từng cơn khoái cảm rùng mình.

Cùng lúc đó, tay Điền Lôi đã trượt xuống eo Trịnh Bằng, cởi bỏ thắt lưng và cúc quần. Khi chướng ngại vật cuối cùng được trút bỏ, cả hai đều vô thức nín thở.

Ánh trăng len lỏi qua khe hở rèm cửa, chiếu đúng vào cơ thể trần trụi của Trịnh Bằng. Làn da dưới ánh trăng ánh lên vẻ trắng ngần như ngọc, thân hình với những đường cong tuyệt mỹ khẽ run rẩy vì căng thẳng và mong chờ, tính khí đã sớm cương cứng kia dựng đứng chỉ thẳng lên trời, phần đỉnh đã rỉ ra chất lỏng trong suốt.

Màu mắt Điền Lôi tối sầm đến đáng sợ, hắn cúi người xuống, không chút do dự ngậm lấy dục vọng nóng hổi kia.

"A..." Trịnh Bằng phát ra một tiếng rên rỉ kéo dài dính dấp, eo hông giật nảy lên. Kích thích này quá mãnh liệt, vượt xa mọi tưởng tượng trước đây của cậu.

Bàn tay to lớn của Điền Lôi giữ chặt lấy eo mông đang vặn vẹo không ngừng của cậu, không cho cậu lùi bước dù chỉ một chút. Khoang miệng hắn mềm mại, ướt át và nóng hổi, bao bọc chặt chẽ, mút mát lấy tính khí của Trịnh Bằng, khi thì nuốt sâu vào tận cùng cho đến khi cổ họng cảm thấy áp lực nhẹ; khi thì lại từ từ rút ra, chỉ ngậm lấy phần đỉnh, dùng đầu lưỡi xoay quanh lỗ sáo nhạy cảm trêu chọc.

"Điền Lôi... sâu quá..." Giọng Trịnh Bằng mang theo tiếng khóc, ngón tay vô thức siết chặt, giật tóc Điền Lôi. Khoái cảm như thủy triều dâng trào, đợt sau mạnh hơn đợt trước đánh vào lý trí cậu, khiến đầu óc cậu trống rỗng, chỉ có thể bị động cảm nhận sự kích thích chết người kia.

Điền Lôi dường như không nghe thấy lời cầu xin tha thứ của cậu, hoặc nói đúng hơn, lời cầu xin này ngược lại càng khơi dậy dục vọng chinh phục mãnh liệt hơn trong hắn. Nhịp điệu nuốt nhả của hắn bắt đầu nhanh hơn, lực đạo cũng mạnh thêm vài phần. Mỗi lần tiến sâu dường như muốn hút cả linh hồn cậu ra; mỗi lần rút ra, đầu lưỡi lại xấu tính quét qua làn da nhạy cảm nhất, khiến Trịnh Bằng run rẩy kịch liệt từng cơn.

Dưới ánh sáng lờ mờ, có thể thấy rõ cảnh tượng tính khí của Trịnh Bằng ra vào trong miệng Điền Lôi, phần đầu đỏ hồng ướt át sáng bóng, kèm theo tiếng nước lép nhép và tiếng thở dốc, rên rỉ không kìm nén được của Trịnh Bằng. Hai chân cậu đã sớm mềm nhũn không khép lại được, mở rộng ra, ngón chân vì khoái cảm cực độ mà cuộn chặt lại.

Điền Lôi ngước mắt lên, nhìn Trịnh Bằng phía trên. Chỉ thấy đôi mắt cậu mê ly, ầng ậng nước, hai má ửng hồng, đôi môi hé mở không ngừng tràn ra tiếng nức nở vụn vỡ, một bộ dạng hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng.

Phản ứng đáng yêu này khiến Điền Lôi vô cùng hài lòng, trong cổ họng hắn phát ra tiếng cười trầm thấp thỏa mãn, rung động đó truyền qua bộ phận đang gắn kết chặt chẽ trực tiếp đến tận đáy lòng Trịnh Bằng.

Hắn càng được đà lấn tới, một tay lặng lẽ trượt ra phía sau Trịnh Bằng, thò vào khe mông, tìm được lối vào chật hẹp và e ấp kia. Đầu ngón tay mang theo sự trơn ướt dính dấp từ môi lưỡi ban nãy, ấn nhẹ rồi xoay tròn quanh nếp gấp cửa huyệt.

"Đừng..." Trịnh Bằng mẫn cảm co rút lại, sự kích thích mãnh liệt từ hai phía trước sau khiến cậu hoàn toàn sụp đổ, cậu lắc đầu, nói năng lộn xộn cầu xin: "Không được... Điền Lôi... sắp bắn...!"

Ngay khoảnh khắc cậu sắp chạm đến đỉnh điểm, Điền Lôi lại đột ngột nhả miệng ra, chỉ dùng tay tiếp tục chậm rãi tuốt lộng tính khí đang bên bờ vực bùng nổ, không ngừng rỉ dịch kia.

Hắn cúi người, hôn lên môi Trịnh Bằng lần nữa, nuốt trọn tất cả những tiếng hét chói tai và rên rỉ sắp thoát ra khỏi miệng cậu.

Sự dừng lại và nụ hôn ngắn ngủi, giống như đang bên vách núi bị kéo giật lại, sự trống rỗng cùng cực và trướng đau vì không được giải phóng khiến Trịnh Bằng khó chịu đến mức muốn khóc òa. Cậu vặn vẹo eo hông, theo bản năng tìm kiếm sự an ủi từ bàn tay kia.

Điền Lôi kết thúc nụ hôn sâu, chóp mũi cọ vào chóp mũi Trịnh Bằng, hơi thở cũng nóng bỏng và nặng nề không kém, hắn khàn giọng, mang theo giọng điệu không cho phép nghi ngờ:

"Nguyệt Nguyệt, nhìn anh bắn."

Câu nói này như chất xúc tác cuối cùng, toàn thân Trịnh Bằng run lên bần bật, dưới sự kích thích kép từ khoang miệng nóng ướt bao bọc trở lại và tốc độ tuốt lộng nhanh chóng của Điền Lôi, cậu không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, phía trước mạnh mẽ phun trào lượng lớn bạch trọc, một phần bắn lên khuôn mặt yêu nghiệt của Điền Lôi, một phần bắn lên bụng dưới và lồng ngực chính mình, vẽ nên những vệt hoa văn dâm mĩ.

Trong dư âm của cao trào, Trịnh Bằng há miệng thở dốc, cơ thể vẫn còn co giật nhẹ. Cậu mở đôi mắt mờ mịt nhìn Điền Lôi giữa hai chân mình , người nọ cứ thế mang theo khuôn mặt tuấn tú dính đầy tinh dịch, dưới ánh trăng nở một nụ cười gần như yêu quái với cậu.

Dưới cái nhìn chăm chú của Trịnh Bằng, Điền Lôi chậm rãi vươn đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi cuốn từng chút bạch trọc bên khóe miệng vào trong, yết hầu chuyển động, nuốt xuống.

"Nguyệt Nguyệt, ngọt lắm."

Đệt, hắn là cố ý.

Mặt Trịnh Bằng đỏ bừng trong nháy mắt, xấu hổ muốn trốn đi, lại bị Điền Lôi đè chặt lại.

"Anh... sao anh lại..."

Lời còn chưa dứt, Điền Lôi đã cúi xuống, hôn lên môi cậu lần nữa, lưỡi hắn cố gắng cạy mở hàm răng đang cắn chặt của Trịnh Bằng, để cậu nếm thử mùi vị thể dịch của chính mình.

Trịnh Bằng trốn không thoát, chỉ có thể bị động tiếp nhận.

Nụ hôn này mằn mặn và độc đáo, nhưng kỳ lạ thay lại không khiến người ta chán ghét.

"Chỉ cần là của em, anh đều thích." Điền Lôi thì thầm bên tai cậu, trả lời câu hỏi mà cậu vừa rồi còn chưa kịp thốt ra.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store