[Bạch Nguyệt Quan] Thiên thần chốn địa ngục
6.
Em không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng em cảm nhận được là trôi qua tầm mấy ngày rồi ấy. Quá nhiều sự kiện mà. Em thú thật là ở đây lúc nào em cũng cảm thấy mệt mỏi, bị ảnh hưởng quá nhiều thứ tiêu cực. Nhưng em không ngủ nổi, ngày đầu còn bình thường, nhưng càng lâu càng khó chịu.
Em biết chỉ cần bản thân nói một câu, em sẽ được lên thiên đường. Nhưng mà em cần ở lại đây, còn một điều quan trọng phải nói với người quan trọng.
Hồ Đông Quan:
-Em nghĩ gì đấy?
Bạch Hồng Cường:
-Đâu có gì đâu ạ
Hồ Đông Quan:
-Không có gì á? Anh kêu em nãy giờ mấy lần en biết không?
Bạch Hồng Cường:
-Thì...em có đang nghĩ về mẹ của em
Hồ Đông Quan:
-Người mẹ tồi tệ đó em nhớ đến làm gì
Bạch Hồng Cường:
-Dù sao cũng là mẹ của em mà
Hồ Đông Quan:
-Làm sao giữa cái chốn còn nhiều ác quỷ hơn địa ngục mà lại có em vậy?
Bạch Hồng Cường:
-Chắc vậy nên em chết sớm, để được lên thiên đường
Hồ Đông Quan:
-Thế sao em chọn ở lại đây?
Bạch Hồng Cường:
-Lý do này, anh cũng biết đấy
Hồ Đông Quan:
-Anh? Ý em nói là sao?
Bạch Hồng Cường:
-Cố nhớ đi nhé, em đi ngủ đây
Hồ Đông Quan:
-Không được! Ai cho em ngủ, em phải nói cho anh biết
Bạch Hồng Cường:
-Thôi em không ngủ nữa, em đi chơi đây
Nói rồi em chạy ra khỏi phòng. Để lại Quan với sự hoang mang tột độ. Nếu sự thắc mắc thật sự biến thành dấu chấm hỏi, thì bây giờ hắn đang có hàng ngàn dấu chấm hỏi chạy quanh.
Em nói với hắn như thế là sao chứ? Rốt cuộc là chuyện gì?
.
.
.
.
Bạch Hồng Cường:
-Bây bây, dẫn tao đi chơi
Âm binh:
-Từ hồi cậu chủ về, coi bộ mày mạnh dạn hẳn ha
Bạch Hồng Cường:
-Gọi tao là "mày" hả?
Âm binh:
-Dạ, xin lỗi CẬU
Bạch Hồng Cường:
-Tốt! Giờ dẫn tao đi chơi
Được "cậu ấm địa phủ" ưu ái đúng là có quyền lực hơn hắn. Biết sao giờ, đẹp quá ai cũng mê mà. Bạch Hồng sở-hữu-nhan-sắc-tuyệt-vời-vạn-người-mê Cường cảm thấy đỡ mệt hơn tí, chỉ là đỡ hơn tí thôi nhá. Chắc vừa mới trêu được hắn, tinh thần có chút phấn chấn.
Bạch Hồng Cường:
-Đưa tao đến nơi mà Đông Quan không tìm được ấy
Âm binh:
-Thật sự là không được đâu cậu. Cậu Quan có thể cảm nhận được từng linh hồn mà
Bạch Hồng Cường:
-Tao là ngoại lệ, nó không cảm thấy được gì đâu
Ánh mắt đầy nghi hoặc của tên tiểu quỷ dán chặt lên người Cường. Dù sao thì một linh hồn tầm thường lại dám kêu con của Diêm Vương là nó và gọi cả tên thì có hơi... không phải phép cho lắm. Mà lại dõng dạc nói hắn không cảm nhận được linh hồn của mình.
Âm binh:
-Cậu Cường à, thật sự không được đâu
Bạch Hồng Cường:
-Bây giờ cược không? Ta trốn đại một nơi nào đó, Quan đang tìm ta. Nếu qua một nén hương mà nó không tìm được thì mày bỏ cậu Quan qua làm tay sai cho tao. Còn tao thua thì mày muốn gì cũng được
Âm binh:
-Chơi! Sợ gì cậu Cường
Bạch Hồng Cường:
-Mày nói đó nha
Lâu rồi Cường mới chơi lại cái trò cái cược trẻ con này, vui phết.
Đúng như dự đoán của Cường, Quan đang càn quét cái địa phủ này. Hắn thật sự muốn biết em nói cái gì. Lấp lửng rồi bỏ trốn, Hồng Cường cũng ác thật đấy. Hắn tìm từng tầng một, mất kha khá thời gian. Một nén hương chỉ tầm 40 đến 60 phút thôi, đi hết một vòng là 30 phút mẹ rồi. Em thừa biết mình thắng chắc.
Quan hoang mang càng thêm hoang mang khi bản thân không cảm nhận được linh hồn của Cường.
Hồ Đông Quan:
-Rốt cuộc là sao chứ?! Hồng Cường!! Em đang ở đâu đấy?!
Cường về phòng mất mẹ rồi. Em biết hắn sẽ đi tìm ở những đâu mà, em cứ từ từ di chuyển. Không lâu sau, nén hương đã hết. Chúc mừng tên tiểu quỷ may mắn nhé!
*Cạch*
Hồ Đông Quan:
-Thì ra em ở đây à?
Bạch Hồng Cường:
-Anh đi kiếm vất vả quá ha
Hắn từ từ bước đến gần em. Em đang ngồi trên bàn đọc sách của hắn. Má nó! Sao em có thể xinh đẹp đến mức này? Vẻ đẹp tưởng chừng như không có thật. Kiêu kì, lúc thì lại như một thiên thần, lúc thì lại như yêu nghiệt.
Hắn tiến lại gần bàn, ngồi nhìn em một cách đầy chăm chú, gần như là không rời mắt. Cái cảm giác nó hơi sợ sợ mà nó lạnh lạnh, mà nó...
Bạch Hồng Cường:
-Anh đừng có nhìn em như thế hoài chứ
Hồ Đông Quan:
-Lúc nãy em nói là sao?
Bạch Hồng Cường:
-Em nói đùa đấy
.
Giờ lên Thờ rét toàn cắt hành, chỉ dám đắm mình vào fanfic
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store