[Bạch Nguyệt Quan] Thiên thần chốn địa ngục
5.
Hai người lại muốn đi đến chỗ của Mạnh Bà. Quan nắm tay Cường, nhưng mà em đâu có cho. Hắn vừa chạm vào em liền rút lại.
Người đẹp khó vãi. Không biết đâu, hắn muốn nắm tay mà. Tuy là hơi…nhưng mà hắn sử dụng ma lực để điều khiển tay em. Và điều này không có tác dụng, vì sao vậy? Hay linh hồn của em quá mạnh? Không thể nào.
Hồ Đông Quan:
-Cường!
Bạch Hồng Cường:
-Dạ?
Hồ Đông Quan:
-Em lúc sống có tu tập gì không?
Bạch Hồng Cường:
-Không, anh hỏi làm gì vậy?
Hồ Đông Quan:
-Sao…
Mạnh Bà:
-Bớt giở trò với thằng bé đi
Hồ Đông Quan:
-Bà!
Thì ra là Mạnh Bà.
Bạch Hồng Cường:
-Tụi con đến chơi với bà nè
Mạnh Bà:
-Thằng Cường ở lại đây còn thằng Quan đi đi
Hồ Đông Quan:
-Ơ bà
Mạnh Bà:
-Tao biết mày quậy phá rồi đó nha, tao đi nói với Diêm Vương
Hồ Đông Quan:
-Bà ơi hiểu lầm thôi. Con làm đúng nhiệm vụ mà
Mạnh Bà:
-Mày vẫn quậy phá như lúc trước. Đánh mất người ta rồi mà không biết sợ à?
Hồ Đông Quan:
-Chuyện này cũng 300 năm trước rồi mà bà
Mạnh Bà đưa mắt sang nhìn Cường, rồi nói với hắn.
Mạnh Bà:
-Lần này giữ cho kỹ
Hồ Đông Quan:
-Dạ?
Mạnh Bà:
-Không có gì
Bạch Hồng Cường:
-Hai người nói chuyện gì vậy?
Hồ Đông Quan:
-Em không cần để tâm đâu
Mạnh Bà đi vào trong lấy bánh cho hai đứa ăn. Cây mạn đà la vô tình lọt vào ánh mắt của em. Cây cà có hoa trắng, phần thân và cành có màu xanh. Em rất muốn hái nó. Nhưng không dám tùy tiện.
Bạch Hồng Cường:
-Quan ơi Quan, hái cho em cái đó đi
Hồ Đông Quan:
-Cái này là của Mạnh Bà trồng đó, không được đâu
Bạch Hồng Cường:
-Nó mọc đầy đường mà, chắc dễ trồng thôi
Hồ Đông Quan:
-Thế thì một xíu đi trên đường anh hái cho
Bạch Hồng Cường:
-Em không thích, em muốn ở đây thôi. Cây ở đây đẹp hơn
Thôi thì kệ, cùng lắm bị chửi thôi. Hắn đến hái cho em. Hay vãi nhỉ? Hắn mới hắn chưa kịp vào chỗ ngồi Mạnh Bà ra đến nơi đánh cho hắn một cái đau điếng.
Hồ Đông Quan:
-Ây da! Con đau
Mạnh Bà:
-Mày có biết cái hoa tao chăm bao nhiêu lâu nó mới đẹp hơn mấy hoa khác không hả?! Cái đồ phá phách!
Hồ Đông Quan:
-Con xin lỗi mà. Ây da! Đừng đánh con nữa
Hắn bị Mạnh Bà đánh túi bụi. Em thì ngồi ăn bánh nhìn hắn bị đánh. Tính ra cũng vui, giống đang xem hài kịch.
.
.
.
.
Bạch Hồng Cường:
-Đau không?
Hồ Đông Quan:
-Đau chứ sao không?
Bạch Hồng Cường:
-Anh biết trước kết cục thế này sao còn hái cho em?
Hồ Đông Quan:
-Tại vì em muốn mà
Bạch Hồng Cường:
-Lên trần gian anh cũng cua gái thế đúng không? Chắc người ta đổ anh ầm ầm
Hồ Đông Quan:
-Thế em có đổ anh không?
Bạch Hồng Cường:
-Không
Hồ Đông Quan:
-Sao em phũ phàng vậy?
Bạch Hồng Cường:
-Thì anh hỏi cái gì, em trả lời cái đó thôi
Hai người đã về đến phòng, em đang ngồi bôi thuốc cho hắn. Nói thật chứ em ở gần nhìn đẹp vãi, thật sự rất đẹp. Mà hắn lại cứ thấy cảm giác quen quen không tài nào giải thích được. Hắn thấy bản thân muốn mua một cái gì đó tặng cho em. Mua cho em một bức tượng thiên thần nhỏ. Lý do hắn làm như vậy á, hắn không biết. Chỉ là trong lòng dân lên suy nghĩ đó thôi
Hồ Đông Quan:
-Để anh lên trần gian mua đồ cho em nhé
Bạch Hồng Cường:
-Thôi, em có muốn mua gì đâu
Hồ Đông Quan:
-Nhưng anh muốn mua cho em, hay để anh báo mộng kêu thằng bạn anh đốt xuống
Bạch Hồng Cường:
-Sao cũng được
Hồ Đông Quan chợt nảy ra trong đầy một ý định tào lao.
Hồ Đông Quan:
-Bao lâu rồi mà địa ngục vẫn chỉ có 18 tầng
Bạch Hồng Cường:
-Chứ anh muốn bao nhiêu nữa?
Hồ Đông Quan:
-Tầm 20 tầng, tội ác của con người đáng sợ lắm
Bạch Hồng Cường:
-Cũng không đến mức đấy đâu Quan ạ
Hồ Đông Quan:
-Hơn mức đây luôn ấy chứ, anh mà là Diêm Vương nhá, anh sẽ xóa con người khỏi vòng luân hồi lâu rồi
Bạch Hồng Cường:
-Thế không phải tốt cho họ à? Không luân hồi, không đau khổ. Họ có thể chết là hết, không chịu tội. Hay là… không chết vì không có luân hồi mà
Hồ Đông Quan:
-Ủa? À đúng rồi
Bạch Hồng Cường:
-Anh toàn nói mấy cái gì đâu không
Hồ Đông Quan:
-Thế mà em vẫn nghe đấy thôi
Bạch Hồng Cường:
-Cũng có lí do hết đấy
Hồ Đông Quan:
-Hả? Em nói gì?
Bạch Hồng Cường:
-Không có gì đâu
.
.
.
Con Năng vẫn khốn nạn như trước
À mà cây mạn đà la là cây cà độc dược ấy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store