[Bạch Nguyệt Quan] Thiên thần chốn địa ngục
7.
Má cả cái tuần này không nghỉ ngơi được ngày nào.
.
.
.
Bạch Hồng Cường:
-Em đùa đấy
Hồ Đông Quan:
-Không thể là đùa được! Em giải thích đi
Bạch Hồng Cường:
-Em nói là em đùa thật mà
Hồ Đông Quan:
-Được! Em không nói thì thôi vậy
.
.
.
Hồ Đông Quan:
-Tụi bây đâu!!!???
Vâng, Quan thật sự không nỡ làm gì em nên trút giận lên cái địa phủ này. Hắn cũng không hiểu sao mà bản thân không nỡ đánh em dù chỉ một cái, dù sao em cũng chỉ là một linh hồn như bao linh hồn khác. Em mang cho hắn một cái cảm giác như em cần được che chở, không thể la mắng em. Và đặc biệt hơn là cảm giác vô cùng quen thuộc, từng cử chỉ, hành động đều quen một cách lạ thường. Nhưng hắn không tài nào nhớ nổi, rốt cuộc đã gặp em ở đâu chứ?
Hắn rong chơi trốn trần gian cũng 200 năm rồi, trải qua biết bao nhiêu thời kì, thấy xã hội cứ thay đổi. Có thể là đã gặp em ở đâu đó, hay là gặp những kiếp trước của em. Nhưng mà… không biết nên nói thế nào mới phải nữa. Lòng rối như tơ vò, cố gắng lục tìm từng mảnh kí ức xem mình gặp em khi nào.
Hắn không nhớ
Thôi thì cứ chìm vào cuộc vui trước đã. Cái đấy tính sau đi.
Hồ Đông Quan:
-Lôi mấy đứa ở tầng 18 lên đây cho tao
Âm binh:
-Thế này thật sự không tiện đâu cậu, hay là cậu đến đó?
Hồ Đông Quan:
-TAO KHÔNG THÍCH! Tao muốn tụi nó lên đây. Đem trụ gỗ với cưa lên đây luôn
Đám âm binh được một phen giật mình. Trước giờ cậu của tụi nó có hơi dữ thật nhưng mà không tới mức này. Hắn vẫn hay cợt nhả, trẻ con với tụi âm binh lắm, coi tụi nó như bạn mà. Hôm nay có hơi cọc.
Hồ Đông Quan:
-Má! Khốn nạn!
Càng đọc tội trạng càng quạo, Quan cảm thấy hình phạt cho tụi âm binh đang xếp hàng dài trước mặt này không đáng.
Hồ Đông Quan:
-Tụi bây nên thưởng thức "mỹ vị nhân gian"
CẢNH BÁO TRƯỚC KHI ĐỌC TIẾP. CÓ CẢNH KHÁ BUỒN NÔN, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC! NẾU ĐANG ĂN, HÃY DỪNG LẠI TẠI ĐÂY! CẢM ƠN
Hồ Đông Quan:
-Mượn cho tao cái chảo dầu ở tầng 9 đi
Âm binh:
-Còn những linh hồn đang chịu phạt ở đó thì sao cậu?
Hồ Đông Quan:
-Để mấy đứa ở đó tự xử lý
Đám quỷ khổ nhất thế giới.
Sau khi mà vạc dầu xuất hiện giữa điện, đám âm binh đã biết được cậu của chúng nó sẽ làm điều điên rồ đến cỡ nào. Quan đưa mắt nhìn chúng nó một lượt, ánh nhìn của nghiệp báo. Hắn bật cười, lý do chỉ mình hắn biết
Hồ Đông Quan:
-Đưa cái cưa cho tao
Hắn…hắn chặt bộ phận sinh dục của từng linh hồn, tiếng la thảm thiết lại vang lên như thường lệ, điều bình thường ở âm ti.
Hồ Đông Quan:
-Bỏ hết mấy cái đống này vào chảo dầu coi
Từng cái, từng cái bị ném hết vào chảo dầu sôi sục. Để lại máu chảy ròng ròng giữa hai chân. Biết bao nhiêu là máu hòa vào nhau, mùi tanh xộc vào mũi.
Hắn nhìn những linh hồn đau đớn mà hả hê trong lòng. Nhưng mà nhiêu đó có là gì đâu chứ. Dùng ma lực, lấy hết đống đó ra, lăn lóc trên sàn. Hắn dùng một cái xiên không biết lấy đâu ra, xiên vào một cái trong số đó. Bước đến người đầu tiên, bóp miệng hắn và…đưa cái thứ đó vào.
Hồ Đông Quan:
-Ăn đi! Ăn nhanh lên!Mày nhai hết cho tao!
Linh hồn đó nhai nhóp nhép, mùi máu tanh đến mức nó muốn ói ra. Nó cứ nhếch nhác trong miệng, ôi! Bản thân đang nhai của một đứa khác. Linh hồn càng nghĩ càng không nhai nổi. Nôn ra hết cái đống đó.
Thịt nhuyễn hòa lẫn với nước bọt và mùi máu. Nhìn nó kinh khủng hơn tất cả những gì con người nhìn thấy.
Hồ Đông Quan:
-Nó ăn không hết, hay mày ăn tiếp đi
Hắn đứa mắt sang linh hồn bên cạnh, rồi túm cổ nó đè xuống đống thịt. Miếng thịt lọt vào miệng vào mũi của linh hồn đó. Mấy linh hồn khác bịt miệng, ai nấy đều muốn ói. Có người đã làm hẳn một bãi tại đó rồi
Hồ Đông Quan:
-Há há há há! Tụi bây! Đứa nào ói ụp mặt nó xuống cho tao! Ói ra thì ăn hết!!
Thay tiếng la hét thường ngày nay là tiếng nôn mửa.
.
.
.
.
Chắc cũng bình thường, không tới nổi buồn nôn đâu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store