ZingTruyen.Store

atvncg | yêu và được yêu

chuyện tình tôi

taehyiongie

trần anh khoa x nguyễn huỳnh sơn

"tiếng chuông vang bên tai có một dòng thư gửi đến
ngày tám tháng năm hôm nay là ngày của em đám cưới."

một ngày nọ, khi cái nóng đến ngạt thở của hà nội vẫn đang hoành hành, một sinh viên từ tỉnh lên nghe tin bạch nguyệt quang của mình chính thức lên xe hoa vào giữa tháng này.

- "CÁI GÌ??? ANH SƠN CƯỚI VỢ?!?"

- "làm gì bất ngờ dữ vậy ba, nghe nói vợ xinh lắm đấy nhá. mấy anh em nhìn chỉ có lác mắt." công nam miệng vừa chóp chép cắn hạt dưa, vừa liến thoắng kể chuyện.

câu chuyện bắt đầu từ một ngày nắng chang chang. một cậu trai chân ướt chân ráo ra hà nội học đại học bị choáng ngợp bởi biết bao điều mới lạ chốn đông đúc. hên sao bùi công nam cũng gặp trường hợp tương tự, vô tình lại học chung trường, vô tình hơn nữa lại gặp nhau ở một quán trà đá, từ đó trở thành bạn tốt. hai thằng cứ ngỡ rằng mình chỉ cần dọn vào kí túc xá, tìm một công việc thật ổn định và học hành thật chăm chỉ là đã có thể sống bình yên.

nhưng ngay bước đầu đã không suôn sẻ..

cái kia túc xá trường ta nói nó vừa mùi vừa mốc, đúng lúc mùa hè lại nồm chảy nước. hai đứa vừa thấy đã té lẹ, không một lần ngoái đầu lại. lang thang đầu đường xó trợ, bỗng công nam tìm được một nhà trọ cho sinh viên.

- "ông anh họ tao ấy thế mà lại có nguyên cái nhà trọ, nghe bảo cũng okela lắm, mà anh tao còn giảm giá người nhà cho nữa. hay mày với tao thuê ở đấy, được không?"

vậy là cặp sinh viên này lại phiêu lưu đến đó. vừa mới đứng trước cổng, khoa đã vô thức gật đầu, tự nhủ mình đã ưng cái bụng rồi. một tòa nhà tập thể nhưng không quá đông đúc, cũng toàn sinh viên như cậu mà thôi. phòng ốc cũng sạch sẽ, điều hòa mát rượi, nhìn là đã ưng quá chừng rồi. nhưng có vẻ khoa ưng quá chừng một thứ khác hơn..

đó cũng là lần đầu tiên khoa gặp một thiên thần giáng thế. một chàng trai cao ráo, vẻ ngoài bảnh không chê vào đâu được, nở nụ cười xinh như hoa với khoa, làm mặt cậu nghệt ra như chó tiền rưỡi.

- "hello nam nha, mới lên đây học hả?" sơn hướng ánh mắt của mình qua công nam, hỏi han cậu em lâu rồi chưa gặp.

- "em mới luôn! nghe anh có nguyên khu này rộng quá xá, em định qua đây ở luôn. có gì mong anh giúp đỡ tụi em nhé?"

- "tụi em? đây là bạn của em hả?" sơn nhíu mày lại rồi chỉ vào khoa, làm cho người còn đang chìm trong mộng vàng kia tỉnh lại.

khoa không biết mình bị gì nữa. nghe tiếng miền nam luyến láy quen rồi, tự nhiên cậu được nghe giọng bắc cùng giao diện cha eun woo này làm cậu bồi hồi quá.

tim đập thình thịch.

- "à..d-dạ em chào anh, em là khoa, bạn của nam ạ.." khoa cứ lắp ba lắp bắp, nói chữ được chữ không.

sơn thấy sự bối rối của tụi nhỏ này đáng yêu ghê, anh thầm cười. anh mỉm cười thật thân thiện, hai mắt híp lại, đưa tay về phía khoa.

- "anh là sơn, anh họ của nam."

khoa thấy thế cũng đưa tay ra, bắt lấy tay anh. bỗng một dòng điện xẹt qua tâm trí của cậu, cậu cảm thấy bụng mình đang nở ra nguyên một vườn hồng ngát hương. thơm như anh sơn vậy.

- "thế hai đứa chốt nhé? anh hỗ trợ tiền điện nước cho. ở đây với anh cho vui, được làm quen với khoa anh vui lắm!"

"làm quen với khoa anh vui lắm!"

khoa không nhớ rằng hiểu cảm của mình như thế nào, nhưng hình như cậu đã thấy sao giữa ban ngày thì phải?

dù sao thì trong suốt gần một năm ở trọ, sơn đã chứng kiến cảnh hai chàng trai này từ vui vẻ hát ca trong những ngày hè hay vùi mặt vào sách vở trong những ngày đông. sơn cũng đã thấy được cảnh anh khoa đi bưng cà phê cho khách vào buổi sáng, rồi lại đi học lỏm nhảy đường phố của mấy anh kháo trên vào buổi tối.

anh ấn tượng rằng khoa là một đứa rất cố gắng. không giống như nam cứ được đống nào là ăn đồng đó, khoa rất tiết kiệm. đã vậy, khoa chẳng bao giờ than vãn điều gì, cũng hiếm khi nằm lì trong nhà. nếu không thấy khoa ở chỗ làm thì sẽ ở trường, mà không có ở trương thì sẽ ở chỗ tập nhảy, mà nếu không có ở chỗ tập nhảy thì lúc đó đã là nửa đêm rồi.

thực chất khoa đâu có phải siêu nhân mà không biết mệt. thực ra trước đây cậu lười chảy thây ra ý chứ. nhưng từ ngày vào đây, và từ khi cậu biết sơn sẽ thường xuyên thăm cậu với nam, cậu quyết tâm thay đổi.

hoặc chính xác hơn là làm màu.

chăn gối lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho, bàn học gọn gàng ngăn nắp, năng lượng luôn tràn trề sức sống. mỗi lần như vậy, sơn sẽ khen khoa hết lời, tấm tắc tung hô lối sống tốt.

khỏi phải nói, động lực của khoa được nhân lên phải vạn lần.

ngày cứ thấm thoát trôi, một năm cũng qua đi, anh và cậu cũng đã có những kỉ niệm đẹp chung với nhau (và công nam). cậu luôn ấp ủ một tương lai khi cậu ra trường, cậu sẽ đường đường chính chính theo đuổi sơn, có một cuộc sống êm ấm, hạnh phúc bên cạnh người trong mộng. 

cậu chưa từng nghĩ về một viễn cảnh xấu hơn.

"cả đám đứng hát hò, còn tui như muốn vỡ tan
tui mất em thật rồi
trời ơi!"

quay lại câu chuyện, chẳng hiểu thế nào mà một nguyễn huỳnh sơn chưa từng thấy gái gú gì lại đột nhiên lấy vợ. cậu có chút nghi ngờ, chuyện này quá vô lý. cậu chưa từng một lần nào chứng kiến sơn đi với một cô gái mà cậu không biết.

- "có thấy anh sơn đi với bạn gái bao giờ đâu?"

- "sao mày biết là không phải bạn gái ổng?" bùi công nam thấy hành động khó hiểu của bạn mình thì liền hỏi ngược lại, muốn xem thử xem rốt cuộc vấn đề ở đây là gì.

- "đi với ổng từ đó giờ nha. có chị của ảnh nè, có bé mai hàng xóm mình nè, mẻ có chồng rồi, rồi có tường nhạc sĩ á, bả cũng có vợ rồi,.."

- "ê thật sự là anh mày hay anh tao vậy???" công nam dần thấy sự quan tâm này của cậu dành cho anh là không bình thường.

khoa đảo mắt, lúng ta lúng túng giải thích. nhưng bùi công nam tuy hơi nhỏ bé chứ đâu có phải trẻ con mà không nhận ra sự khác thường trong hành động của khoa. không nói gì, nam chỉ cười khẩy tiếp tục trêu chọc.

- "anh sơn nhà tao cũng nhiều người săn đón lắm đó, nên chắc ảnh muốn giấu đỡ bị ảnh hưởng. mày cũng cẩn thận đó." nam vỗ vai ông bạn mình, trong lòng thầm cười.

khỏi phải nói, cậu học sinh mang vẻ mặt như mất sổ gạo đi khắp nơi, từ trường học đến chỗ làm việc. cậu ủ rũ, cảm giác như chẳng còn chút sức lực nào, học hành cũng không vào, nếm cà phê cũng không vừa. vậy là hôm đó cậu bị chủ tiệm mắng cho một trận, đến trường thì bị thầy la do đến muộn, về đến nhà lại gặp trúng quả bạn đang nhắn tin với người yêu mà cười tủm tỉm.

- "haiz, ngày gì vậy trời!"

khoa tức mà không làm gì được, chụp cái gối chỗ ghế ngồi mà ném thẳng vào mặt công nam, rồi hậm hực bước vào phòng, đóng cửa cái rầm rõ to. công nam nhìn toàn bộ hành động nổi loạn ấy mà kì thị, đúng là có tình yêu đâu ai bình thường.

nhưng nam cũng dần nghĩ rằng tin đồn người dùng sơn hoàng nguyễn có bạn gái không chỉ dừng lại ở một tin đồn vô căn cứ. nó để ý rằng dạo này anh mình cứ cầm điện thoại rồi cười cười tủm tỉm, đồng thời yêu đời hơn hẳn. vốn là một chàng trai theo đuổi hình tượng có chút ngầu lòi, mặc dù bị nam chê là giống chạy xe ôm, nhưng dù sao thì nó vẫn chưa từng tưởng tượng đến cảnh huỳnh sơn cắm hoa trong nhà, miệng còn lẩm nhẩm những bài tình ca sến sẩm.

- "sao yêu đời thế?" công nam qua thăm huỳnh sơn nhân một ngày rảnh rỗi thì nhìn thấy anh đang đứng cắm hoa bên cửa sổ.

- "tại đời có vẻ cũng yêu anh thôi, em hiểu không?" sơn cứ úp úp mở mở, nói với giọng khơi gợi sự tò mò bên trong nam.

công nam chợt sởn da gà khi nhìn thấy một huỳnh sơn màu hồng tung tẩy trong căn hộ rộng lớn, tâm hồn như còn đang lơ lửng trên chín tầng mây. rồi nam cũng chợt nhớ về cậu bạn với gương mặt thảm hơn lúc nam mới xăm môi, cậu chỉ đành tặc lưỡi.

- "chuyến này mày đi rồi bạn yêu à."

- "em lẩm bẩm gì đó?"

- "à-à không có gì. có gì tin gì vui nhớ báo em biết nha." nam liền chạy đi, để lại sơn với biểu cảm hoang mang. nhưng rồi lăng kính màu hường của tình yêu lại kéo anh lại với niềm vui khó tả, khiến mỗi ngày của anh đều trong thật đặc biệt.

- "MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ?" cảm giác như anh khoa đây sắp lật luôn cái bàn ăn tới nơi.

với một người chuyện trong làng ngoài xóm gì cũng hóng như bùi công nam đây thì việc đi đồn là vô cùng cấp thiếp. tuy biết thằng bạn mình nghe xong làm tim tan nát, là tay chân rụng rời, là bầu trời mất đi một vì tinh tú, nhưng nam cũng biết đời là bể khổ, mà cứ đâm đầu vào cái khổ thì người ta chỉ có thể là..

- "NGU! tao thấy mày rất ngu."

- "???"

đang trong tâm trạng như sắp gặp erik hát "chạm đáy nỗi đau" thì anh khoa liền bị bạn thân của mình tạt vào mặt một gáo nước lạnh toát. cả người cậu còn đang co rúm nơi góc nhà, mái đầu đen tuyền bị bàn tay vò cho rối tung lên, trên đùi vẫn đang là chiếc máy tính ghẻ chứa đầy dự án chưa làm xong. cậu giờ nhìn thảm hơn cả cái thảm trước cửa nhà nữa.

- "người ta gì gì cũng đã chạc tuổi gần đầu ba rồi. mày coi lại chúng mình đi, một thằng phục vụ mới với một thằng gia sư quèn, mày thấy khập khiễng chưa?"

khoa chẳng biết nói gì mà chỉ biết gật đầu chua xót. nam nói đúng thật, dù gì mình cũng chỉ là một thằng choắt loi choi, cuộc đời vẫn chưa đâu vào đâu, cái tính lại trẻ trung mơ mộng, nói chung là chẳng đâu vào đâu. ấy thế mà khoa vẫn một mực tin vào cái tình yêu chớm nở của mình dành cho sơn, một cậu trai chững chạc, đã ổn định và vô cùng thành công.

- "haiz.. mày nói đúng, làm sao ếch mà đòi ăn được thiên nga.."

- "ta nói rồi, mày NGU VỪA PHẢI THÔI!"

tự nhiên thấy công nam lớn tiếng với mình, anh khoa cũng có chút giật mình.

- "dù gì mày cũng thích rồi, thích có gì xấu mà phải giấu? cứ nói ra cho thỏa cái lòng mình, ít nhất lúc nhìn thấy người ta trên xe hoa thì cũng không có nuối tiếc."

- "nhưng mà.."

- "thích anh sơn không?"

câu hỏi là khoa đứng hình. khoa thích chứ, thích nhiều là đằng khác ý chứ. khoa thích anh sơn vì anh sơn đã cho khoa một chỗ ở khi khoa bấp bênh nhất, là người luôn hỏi thăm cậu mỗi tuần, làm người thi thoảng lại mua bánh trái cho hai đứa sinh viên nghèo rách túi, là người ân cần nhất từ khi cậu lên phố tới giờ.

- "thích chứ.."

- "thích thì phải nói. không nói thì cút mẹ mày đi."

- "thì lễ tình nhân tao có tặng hoa mà..?"

- "mày treo trên cửa nhà người ta không trên không tuổi chắc người ta biết là mày á! thôi mệt mày quá, tao đi làm à, tự suy nghĩ đi!"

nam cảm thấy mình đã nói đủ, liền vào phòng thay đồng phục rồi rời nhà đi, bỏ lại khoa với ánh mắt thất thần.

- "tôi mất em thật rồi."

nhưng đàn ông là không để nỗi buồn làm trì trệ bản thân. đến chiều, cậu cũng sửa soạn rồi phóng xe máy đến chỗ làm. do hôm nay tâm trạng không được tốt, đầu óc lại như quẳng đi đâu đó, cậu làm gì cũng bị quản lý mắng. nào là đổ cà phê, phục vụ quên in hoá đơn hay gọi nhầm món, cậu hôm nay không chừa một lỗi nào.

- "ngày gì xui như chó vậy trời.."

đang mang cái mặt xị ra của mình về nhà bằng chiếc xe máy, bỗng cậu thấy một ánh sáng từ phía đối diện khiến cậu hoảng hốt. một chiếc xe tải lao tới chỗ cậu, hướng thẳng tới phía khoa cùng chiếc xe máy đang hướng tới.


"chú tám đứng lên, nhạc xập xình tưng bừng
cô sáu kế bên cầm chung rượu mừng
tui đứng ngẩn ngơ ở phía sau cánh gà
nhìn em hôn người ta"

khoa mở mắt ra và thấy cái trần nhà quen thuộc. cậu đưa mắt nhìn một vòng rồi khẳng định: đúng là nhà mình rồi. đầu còn đang đau như búa bổ, chợt có ai đó bên ngoài gõ cửa. cậu lười nhác mở ra, và trước mặt cậu là người cậu không muốn gặp nhất lúc này.

- "chào khoa nha, sao hôm nay em mệt thế?"

trước mặt khoa là người tình trong mộng, một huỳnh sơn lấp lánh dưới ánh nắng, có cho mình nguyên một vũ trụ đầu những vì sao trong dối mắt đen tuyền.

- "a-anh đến đây làm gì ạ..?"

- "cuối tháng rồi, định quỵt tiền nhà của anh đúng hôm? anh không có tha cho nữa đâu nha." sơn dí dỏm nói, miệng vẫn nở một nụ cười tươi như hoa.

khoa không nói gì liền mời anh vào nhà ngồi dưới mình lấy tiền. sơn cũng không từ chối, bước vào căn trọ của cậu em họ và khoa. sơn nhìn xung quanh, tuy hai đứa đều là sinh viên, khi giường của nam bừa đến không tả nổi, thì giường của khoa lại rất sạch sẽ. sơn chỉ biết gật đầu khen ngợi, vì anh cũng đơn giản là một người có thói bừa bộn khó sửa.

- "anh ơi, tiền đây ạ."

lấy tiền từ tay khoa, sơn không một chút do dự mà cất luôn vào túi, chẳng cần kiểm tra lại. càng nhìn, khoa lại càng đắm chìm vào huỳnh sơn, vào một con người đáng yêu, thánh thiện, tốt bụng, tài giỏi, trưởng thành, đẹp trai.. nói chung là cái gì cũng có.

- "m-mà anh này.. tối nay anh có rảnh không nếu-.."

- "à anh quên mất! trời ơi già rồi nên quên tới quên lui thôi. gửi em nè."

khoa đứng hình. trên tay anh là một tấm thiệp cưới màu đỏ, trông rất trang trọng, trên đó còn có dòng chữ "kính mời trần anh khoa", phần còn lại thì ai cũng biết rồi. trái tim khoa như nát vụn. vậy là quá muộn rồi, quá muộn để nói lời yêu anh rồi, quá muộn để thể hiện ra tình cảm chân thành mà khoa ấp ủ rồi.

quá muộn rồi.

- "em rảnh thì đến chung vui với anh nhé?" sơn nhìn cậu mỉm cười, gương mặt hiện lên một vẻ hạnh phúc bất tận.

khoa chẳng biết nói gì hơn, chỉ đành cay đắng gật đầu rồi tiễn anh về.

mấy ngày sau, khoa vẫn cố gắng nói ra lòng mình để ít nhất có thể không quá xúc động khi thấy anh trên lễ đường. cậu cố hẹn anh đi cà phê, hẹn anh ăn tối, hẹn anh đi xem phim, nhưng tất cả đều chỉ có một câu trả lời:

- "xin lỗi khoa nhé! hôm nay anh có lịch với người yêu anh rồi, hẹn hôm khác ha."

càng lún sâu càng quặn thắt.

đã có lần khoa mấy bình tĩnh mà xé toạc chiếc thiệp cưới của mình, rồi lại vụng về hắn nó lại sau đó để xem được địa chỉ.

- "rồi sao mày khổ vậy khoa? sao không coi trên thiệp tao nè?"

- "ờ ha."

ta nói đâu ai bình thường khi yêu.

khoa đã quyết định buông bỏ khi cô tình bắt gặp sơn tay trong tay với một cô gái lạ, rảo bước trên con đường tấp nập người. khoa cày ngày cày đêm, vừa học vừa làm quên ăn quên ngủ, cuối cùng cũng dành dụn được ít tiền. gần ngày cưới, cậu thuê được một bộ com lê tuy rẻ như diện lên trong cũng bảnh, còn cố tình thuê thêm một đôi giày da bóng loáng.

- "cũng bảnh đó chứ hả?" khoa quay qua nam, tay khều khều mong muốn bạn khen mình.

- "úi xời, tao biết thừa. đừng có giấu cái vẻ mất mát khóc lóc đi, tí vào thấy người ta trao nhẫn cưới là khóc không nhặt được mồm thôi."

và đúng thật, mỗi nghi thức đối với khoa đều là một cực hình. giới thiệu cô dâu chú rể: năm mươi năm tù, trao nhẫn cưới: án chung thân, và đến khi khoa nhìn thấy sơn trao cô gái ấy một nụ hôn nồng thắm, khoa cảm thấy như mình đã bị tuyên án tử hình ở ba kiếp người luôn vậy.

cậu công nam bên cạnh thấy tay bạn mình vo thành nắm đấm liền xoa lưng an ủi. biết sao giờ, đúng người không đúng thời điểm, thương mà không chịu nói, tới lúc lòi ra người ta cưới đến nơi mới thấy tiếc. nam nói ít có sai mà.

cả một buổi tối hôm đó, những ánh đèn xịn nhất được chiếu xuống sàn nhảy của hội trường. mọi người nhảy múa, người thì vui vẻ chuyện trò cùng cô dâu chú rể, người thì hát hò nhảy múa nhiệt tình, chỉ có riêng khoa ngồi một góc thẫn thờ. chợt cậu thấy khoa rời bàn rồi vào sau cánh gà, chẳng hiểu nghĩ gì nhưng cậu lại rón rén đi sau anh để lẻn vào.

khi sơn nhận ra khoa đang đứng đằng sau mình thì cả hai đã ở trong chiếc phòng thay đồ, nơi chẳng một ai ghé qua trong tối nay.

- "ủa khoa hả? tìm anh có chuyện gì không?" sơn hơi bất ngờ, miệng vô thức hỏi cậu.

- "à.. thực ra là không có gì.. nhưng em có vài điều muốn nói.."

khoa cứ lắp bắp mãi mà chẳng thành câu, chỉ toàn là những thanh âm vô nghĩa. sơn nhíu mày, cố gắng hiểu xem khoa muốn nói gì. chợt, tông giọng cậu cao lên, rõ ràng hẳn làm anh giật mình.

- "em.. em rất vui khi thấy anh hạnh phúc như hôm nay.."

- "xời, làm anh tưởng chuyện gì-.."

- "không, không phải thế. em vui vì anh đã chọn được người sẽ bên anh suốt đời này. nhưng anh sơn.. em thích anh, anh sơn à!"

lần này sơn lại bị cậu khoa làm cho bất ngờ, miệng chẳng nói ra được lời nào.

- "em thích anh?"

chẳng hiểu do trùng hợp hay ông trời muốn trêu ngươi với cậu, bỗng ngoài kia bài hát "nếu ngày ấy" lại vang lên, làm cảm xúc của cậu lại thêm bối rối. khoa cứ đứng đó nhìn biểu cảm của anh thay đổi theo từng phút. cậu chẳng còn cảm thấy hồi hộp nữa, cậu biết được câu trả lời sẽ là gì. khoa chỉ đành thở dài, chấp nhận rằng mối tình đầu của mình sẽ trôi phiêu lãng theo cơn nồm ẩm của mùa hạ.

nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em?

- "thôi vậy, dù sao cũng cảm ơn khoa, hãy tìm được một người thật tốt nhé!" sơn vẫn cười, có thể coi như nụ cười cuối cùng của anh dành cho cậu, rồi tiếp tục quay trở lại hội trường.

khoa ở lại đó, vỡ vụn trước hình ảnh anh dần khuất bóng. nếu bảo không nhẹ nhõm thì là nói dối, nhưng đúng thật rằng những gì tiếc nuối là gia vị không thể tránh khỏi. khoa thở dài, trên tay vẫn cầm đóa hoa nhưng chẳng dám đưa, đành giấu lại sau lưng.

chợt bóng tối lại vây quanh cậu, ánh mắt tối đi, cậu không còn hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra với mình nữa, cậu từ từ lịm đi.


"duyên kiếp thế thôi, nhìn em vui bên người
đám cưới buồn cho tui"

khoa từ từ mở mắt, nhưng trước mặt không phải là cái quạt trần quen thuộc, xung quanh cũng không phải chiếc giường hàng đêm vẫn nằm, cậu ngồi dậy và nhận ra..

..đây là bệnh viện.

sốc hơn nữa, người giờ đã thuộc về ai kia đang ngồi bên cạnh giường bệnh, chìm vào cơn buồn ngủ từ bao giờ. sơn bỗng thấy bên cạnh mình có tiếng động, liền bật dậy khỏi chiếc ghế, nhìn khoa mừng rỡ.

- "khoa tỉnh rồi à? để anh gọi bác sĩ!"

chưa kịp hỏi cậu nào thì sơn đã phóng đi mất. sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ gật đầu, đồng ý cho cậu xuất viện. trong lúc sợ đang dọn dẹp đồ cho cậu, khoa liền quay qua chậm rãi hỏi.

- "sao anh ở đây?"

- "thằng nam nó chưa đi làm về. thấy người ta gọi nam kêu em bị ngất giữa đường, được đưa vào bệnh viện này nè. eo ơi anh sợ lắm luôn, liền chạy như bay đến đây trông em hộ thằng nam nè."

- "ui, phiền anh quá rồi ạ!"

anh chợt quay qua cậu, nắm lấy đôi bàn tay cậu, đưa thẳng ánh mắt của mình song song tầm nhìn cậu, giọng nghiêm túc nói.

- "không phiền gì hết! anh luôn sẵn sàng, nhất là khoa, nhé?"

nhưng khoa nhận ra một thứ quan trọng hơn, một thứ đáng lẽ ra phải xuất hiện thì lại không thấy đâu.

- "a-anh ơi, nhẫn anh đâu?"

- "ủa bình thường anh đâu đeo nhẫn?"

- "anh cưới rồi thì phải có nhẫn chứ?"

sơn hoang mang, mình cưới lúc nào sao mình không biết ta? khoa thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh thì cũng lờ mờ đoán ra một sự thật vừa vui mà có cũng chút xấu hổ: hồi nãy cậu đã mơ về anh sơn, đặc biệt là anh sơn trên lễ đường.

nhận ra điều đó, cậu liền nhảy cẫng lên, khua tay múa chân loạn xạ, la hét um xùm làm sơn cũng có chút ngại với các bệnh nhân khác. khoa bị anh nhắc nhở thì lại ngồi ngoan như cún. rồi được nước lấn tới, cậu liền mạnh dạn hỏi anh:

- "thế mấy nay sao anh yêu đời thế? anh có tình yêu hả?"

- "không hẳn.." mặt sợ đỏ bừng lên, nói đến chuyện này khiến anh có chút ngại ngùng.

khoa thở dài, nhưng không sao, chỉ cần anh chưa muốn bên ai trọn đời, cậu vẫn có thể ôm một hi vọng viển vông-..

- "anh đang đợi người tặng hoa lễ tình nhân cho anh chịu tỏ tình, anh đợi hoài mà người ta chẳng có động tĩnh gì hết trơn.. haiz.."

từ đó con tim của khoa bật ra ngoài vào chẳng thèm ở lại với khoa nữa. nó chuyển hộ khẩu sang bên anh sơn luôn rồi.

khoa phải cố gắng, không thể nào để anh sơn phải đứng bên cạnh cái mác "sinh viên nghèo của mình" được. và từ đó, có một trần anh khoa nổi trội nhất nhì khối về thành tích, thăng chức như diều gặp gió, và có một anh yêu luôn sẵn sàng ôm cậu vào mỗi buổi sáng.

về chung cuộc, anh khoa thắng đời 1-0.

music: chuyện tình tôi
artist: kay trần, kass

_____

tôi thiên vị kaysoo đc ch ạ 😭 tại quá mê cái vibe cái energy này đi ạ.

lâu lâu lên chap cho mọi người không đưa sốp vào lãng quên 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store