ZingTruyen.Store

atvncg | yêu và được yêu

ngổn ngang

taehyiongie

nguyễn cao sơn thạch x lê trường sơn

" và thời gian lướt qua lòng ai
mà nghe những tháng ngày dài năm ấy."

ngày xx tháng xx năm 20xx.
gửi người tui yêu thương nhất,
nguyễn cao sơn thạch.

xin lỗi khi đến lá thư cuối cùng rồi tui vẫn chẳng thể quen với cách xưng "em" mà anh thường hay nhắc đến. tui biết lá thư này quả thật là một lời tạm biệt sơ sài và chóng vánh, đặc biệt là khi tui đã dành biết bao nhiêu tháng ngày chỉ để tơ tưởng về anh. tui xin lỗi.

anh biết không, thời gian qua giống như một điểm lóe sáng cho cuộc đời nhạt nhòa này vậy. tui được mơ mộng, được cười mỉm với những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt, được phép cho bản thân yêu một điều gì đó.

tui nhận ra rằng tui chưa từng để con người thật của mình được thể hiện ra với mọi người. cậu bé trong tui vẫn cứ mãi phải lẩn tránh những ánh nhìn, phải giấu mình lại để nhường chỗ cho một phiên bản thật xáo rỗng. mọi thứ tui làm chẳng mang một chút ý nghĩa nào. tất cả thật nhàm chán.

nhiều lúc tui có tự hỏi chính mình rằng liệu sẽ có ai thích tui nếu tui cho họ biết con người thật, một lê trường sơn tuy thân thiện nhưng lại sứt mẻ, được hàn gắn lại không biết bao nhiêu lần. tui sợ sẽ không ai thích tui cả, kể cả chính tui.

và rồi anh đến, như một ngôi sao chổi vậy. anh cứ như vậy bước vào cuộc đời tui, xé toạc đi lớp tự vệ yếu ớt của tui, từ từ tiến đến con người thật của tui. thực sự tui đã rất vui. đã từ lâu kể từ khi ai đó hỏi xem màu yêu thích của tui là gì, tui thích ăn món gì, tui muốn như thế nào. tui cảm thấy mình được trân trọng lắm.

cảm ơn anh vì vài que kem mỗi ngày hè nóng nực. cảm ơn anh vì những lời khen như rót mật vào tai mỗi khi tui lung lay. cảm ơn vì đã dành thời gian cho tui khi "thời gian là thứ quý giá nhất một người có thể tặng cho một người khác." tui rất biết ơn mọi cử chỉ của anh, kể cả khi nó chỉ là một hành động thật nhỏ bé.

anh chính là người đã khiến cho tui tin rằng một ngày nào đó mình sẽ được yêu thương, được chở che như bao người khác. cuộc đời thật tàn nhẫn mà. tui đã chán ngấy sự bất lực mỗi khi đời vật ngã và chẳng có một điểm tựa để đứng lên.

và cảm ơn anh vì đã là điểm tựa đó.

"dòng kí ức viết vội vàng
giấu đi từng tiếng thở than."

nhưng anh à, anh yêu của tui.

tui đã chờ đợi, chờ rất lâu, chờ đến khi trái tim dần nghĩ ngờ về chính những lẽ sống mà anh đã ban phát. ngỡ rằng tui sẽ có thể nhận được lời yêu của anh, được xà vào vòng tay của anh mà mỉm cười hay oà khóc. nhưng hoá ra là do tui tưởng tượng mà thôi.

hoá ra những kỉ niệm mà tui cất sâu tận đáy lòng, bảo vệ cho chúng không có một vết trầy xước, lại chỉ là một thoáng kí ức tầm thường mà thôi. tui không trách anh sao vô tình, tui chỉ trách tui sao quá dại khờ mà nhầm lẫn. tự tui gieo rắc mọi đớn đau thôi mà, nhỉ?

mà đến khi dần ngờ ngợ ra sự thật, tui cũng vẫn là một thằng khờ chạy theo thứ tình yêu viển vông chẳng dành cho mình. tui vẫn mãi cố chấp tin rằng anh đang, hoặc chỉ là đã từng, một lần xao xuyến trước tình cảm này. tui đã bất chấp tin, và lại bất chấp đau.

thế nhưng tui lại quá hèn nhát để đi tìm sự thật. tui lo lắng rằng nếu anh khẳng định rằng giữa chúng ta chẳng có chút gì đặc biệt, tui sẽ đau chết mất. tui không dám đối diện đâu, tui đúng là ngốc mà.

vậy là thứ tình cảm ấy tui lại gói ghém nó lại, vờ như nó chưa từng tồn tại. nghĩ rằng việc này sẽ khiến tôi dần quên đi anh và tiếp tục chuỗi ngày buồn tẻ của mình, nhưng hoá ra nó lại chỉ khiến vết thương tui tự tạo ra cứ mãi rỉ máu chẳng thể lành lại.

anh quả thật là một người thu hút đó! tui cũng không thể nhớ rằng tui đã như thế nào khi anh ở bên một người khác. anh vẫn vậy, thật tốt bụng, quan tâm tôi, để ý đến tôi, thật hoàn mĩ. nhưng anh lại đối xử với cô ấy thật khác. cô ấy lại có những dịu dàng mà tui không thể với tới. trong mắt anh, cô ấy mới chính là ngoại lệ.

dù vậy, làm sao tui có thể than thở đây? dù tình đơn phương của tui có hiện hữu trước, có khi trường tồn cả nghìn năm, thì nó cũng làm sao so sánh được với một tình cảm song phương cơ chứ. vốn dĩ kẻ nào được yêu mới chính là kẻ chiến thắng mà. nên đành chấp nhận thôi, tui thua rồi.

"nếu lần cuối cùng gặp em
anh kịp nói điều gì thêm để mình khỏi cần lặng im."

rồi khi anh chia tay cô ấy, hi vọng của tui lại một lần nữa vô cớ bừng sáng lên. nó không lung linh như nắng ban mai, nó chỉ len lỏi, yếu ớt như ánh trăng ngày rằm vậy. tui đã cố nén lại những cảm xúc trực trào trong mình, tự nhủ rằng càng hi vọng nhiều lại càng thất vọng nhiều.

và tui đã đúng.

anh lại quay lại những thói quen cũ. anh với tui lại một lần nữa gần nhau đến mức chẳng thể gần hơn. tui lại sa vào cơn mộng mị của những buổi đi chơi vui vẻ, của những lời hát du dương, của những ảo mộng tui tự tạo dựng nên.

đến một lúc, tui cũng nhận ra rằng mình lại sai nữa rồi. cuối cùng thì chẳng có cuộc tình đẹp như trong tranh nào ở đây cả, là tui tự đa tình thôi. nhưng mỗi lúc nhìn vào đôi mắt anh, mặc dù hầu như tui chẳng có đủ can đảm để làm, tui lại tự hỏi rằng thật sự ánh mắt chứa ngàn sao ấy không thể hiện một chút gì hay sao?

tui không xứng đáng với một chút lay động nào luôn hả, anh ơi ?

trái tim tui tan nát rồi anh à. nhưng không phải lỗi của anh đâu, đừng lo. chỉ là tui không muốn ra đi trong bao câu hỏi, tui muốn anh thông cảm cho sự biến mất đột ngột này.

tui yêu anh lắm, thật sự yêu anh rất nhiều. nhưng có vẻ nếu ta vẫn mãi bên cạnh nhau như vậy, nếu tui vẫn sẽ lại khờ khạo xây lên cho mình những giấc mơ hão huyền để rồi tự rơi xuống vực sâu, thì có lẽ tui sẽ không thể sống nổi mất. mỗi lần như vậy anh điều mang một phần cái tôi của tui đi mất. đến giờ, bên trong túi ngày càng mục nát, tui cần được nghỉ ngơi rồi.

"nếu em đưa tay và anh cũng đưa tay
và nếu những chữ nếu làm đổi thay."

nếu mình chưa từng gặp nhau thì sao nhỉ? anh hãy nghĩ thử xem. giữa cả tỷ người, tui và anh gặp nhau, nói chuyện với nhau, thủ thỉ bên tai nhau như một chuyện tình đậm đà. có khi tui sẽ không đau thế này, vẫn sẽ là một chàng trai đưa đẩy theo dòng đời chứa những gam màu xám xịt. và anh thì vẫn sẽ là một khoảng trời rực rỡ, nơi ai cũng có thể tìm thấy sự ấm áp vô hạn.

vậy nếu lúc đó tui cẩn thận hơn để không bị những ảo ảnh lừa gạt, thì giờ ta vẫn là những người bạn tốt, những người thoáng qua đời nhau để giúp đỡ và động viên mà thôi. nghe có vẻ hay quá nhỉ?

còn nếu như..

..anh cũng yêu tui thì sao? tui không dám nghĩ tới, chưa từng dám cho bản thân được tưởng tượng đến viễn cảnh đó. dù sao tui cũng đã yêu anh được gần năm năm rồi đó anh à. nếu anh có yêu tui thì cũng đã phải yêu lâu rồi, tui chắc nên dừng vài dòng suy nghĩ tới đây thôi.

những chữ nếu như này dù sao cũng chẳng thể biến thành hiện thực, nên đành vậy.

"những điều nuối tiếc muộn màng
đến bao giờ hết ngổn ngang?"

đời tui dù có anh hay không vẫn sẽ ngổn ngang thế thôi. không phải người nào muốn cũng được suôn sẻ. tui vẫn sẽ vật vã đi tìm lại chính mình, học cách tự đứng lên mà không cần một điểm tựa nào cả, tự biết làm sao để tránh những ảo mộng bủa vây.

từ nay tui rời đi rồi, tui không mong anh sẽ dằn vặt hay cảm thấy có lỗi, tui cũng không cần anh phải chạy đôn chạy đáo đi tìm một người quá chi bề bộn này. tui muốn anh hãy tiếp tục là con người như bây giờ, vẫn mãi vui tươi trước những chông gai khó nhằn nhất, vẫn mỉm cười trước những người đến và đi trong đời, mong anh thật hạnh phúc với bất cứ ai mà anh chọn.

một điều nữa thôi, tui mong anh sẽ nhớ đến tui như một lữ khách mang đến cho anh kỉ niệm. tui chỉ cần vậy đã là quá đủ rồi.

à còn nữa, hãy yêu bản thân mình thêm một chút nhé! mỗi khi cảm thấy thế giới này đang quay lưng, hãy nhớ rằng đã có một người vì yêu anh mà viết lên những dòng thư này, dù cho cậu ấy là một người đến lời yêu bẻ đôi ra cũng ngập ngừng.

có vẻ đến đây thôi là đủ. cảm ơn anh vì tất cả những tia ấm anh đã mang đến, và xin lỗi anh vì trái tim này mà tui phải đi rồi.

hẹn gặp anh vào một ngày ta không còn non dại.

em yêu anh đến nghẹt thở
lê trường sơn.



sơn thạch cầm lá thư trên tay, mỗi dòng điều như găm vào tim hắn một mũi giáo sắc nhọn. giọng trường sơn cứ đều đều vang lên trong tâm trí hắn, khiến hắn phát điên. thì ra bao lâu nay có hai kẻ khờ đã lạc mất nhau vì chẳng đủ can đảm tiến tới, mà giờ thì cũng đã muộn màng.

- "lê trường sơn! sơn ơi!"

thạch chạy như bay xuống đường, phóng chiếc xe đạp đi khắp các nẻo đường cả hai thường qua, nhưng chẳng thấy bóng dáng của anh đâu cả. trường sơn cứ như vậy, biến mất khỏi cuộc đời xô bồ của sơn thạch, để lại hắn thất thần với bao nuối tiếc.

- "sơn à.. anh biết lòng em rồi, về với anh đi sơn ơi, sơn của anh.."

xế chiều, giữa dòng người tấp nập của trung tâm thành phố, hắn gục hẳn xuống yên xe đạp, khóc lóc ỷ ôi mặc kệ những ánh nhìn xung quanh. thế giới rộng thế này, mà thạch đây chỉ là một cá thể nhỏ bé, biết tìm sơn thế nào bây giờ. hắn kêu tên sơn trong tuyệt vọng. cái người chỉ hôm qua đó thôi còn nhìn thấy bằng xương bằng thịt, nay đến một hạt bụi vương trên cổ áo anh cũng không thấy đâu hết.

thạch cứ thế thất thần. những kí ức cứ tua đi tua lại như một thước phim không hồi kết trong trí nhớ của hắn. hắn bắt đầu nhớ nụ cười rạng rỡ mỗi khi nhận được lời khen ấy, nhớ cái nhướng mày kiêu kì mà lại thắp sáng cả một ngày âm u, nhớ mọi điều về lê trường sơn. nhưng mọi thứ kết thúc rồi.

có lẽ sơn nói đúng, đến đây là hết rồi.

hoặc có thể là còn nữa ?

music: ngổn ngang
artist: rhymastic
_____

một chiếc đoản ngắn vào ban đêm cho nhà hốc. thực ra câu chuyện này vẫn còn nhiều ẩn ý chưa khai thác hết. nên nếu mọi người muốn một cái pt 2 của plot này thì cmt nhé 😘💗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store