7; phúc du x dillan hoàng phan. ^ྀི(AkutaDoushu)
;
warning!
-chương này và cả bộ fic này hoàn toàn đều là sản phẩm của trí tưởng tượng mà ra.
-fic không cổ xúy hay xúc phạm gì đến các anh trai.
-mong độc giả đón nhận và phân biệt rõ ràng giữa tưởng tượng và hiện thực.
;
buổi chiều mùa hạ năm mười sáu tuổi, nhật hoàng lần đầu biết thế nào là "ấm áp đến phát bực".
là lúc cậu chạy té khói về nhà vì lũ chó trong xóm dí theo, còn đôi dép tổ ong thì suýt văng xuống mương. ngay khoảnh khắc tưởng đời mình lên trang báo "cậu ấm họ phan bị chó đuổi suýt rách quần", thì một bàn tay kéo gọn cậu vào sau cánh cổng nhà bên.
trương anh phúc - anh trai hàng xóm.
cái người có giọng nói trầm vừa đủ để ru ngủ, nụ cười hiền đến độ làm tan chảy cả xóm nhỏ.
"chạy gì mà mặt tái mét vậy, nhóc?"
anh hỏi, trong lúc dựng lại cái cổng bị cậu đạp suýt bung bản lề.
hoàng không trả lời. tim cậu lúc ấy không biết đập vì sợ hay vì cái tay đặt trên vai mình. chỉ biết nắng chiều vỡ thành từng mảnh xung quanh anh phúc, như thể thế giới tự bật filter mỗi khi anh xuất hiện.
ông trời thiên vị ghê luôn!!
,
cậu lớn lên cùng những buổi chiều như vậy.
anh phúc sửa xe cho cậu khi cậu tập đi rồi té.
anh phúc kéo cậu dậy khi cậu gục xuống vì chạy bộ chưa quen.
anh phúc gõ nhẹ vào đầu cậu mỗi lần cậu bướng, nhưng tay lại luôn dịu đến mức chẳng khiến ai buồn được.
và nhật hoàng thì...
cứ thích đứng bên lan can, nhìn sang hiên nhà bên, nơi phúc đang tưới mấy chậu hoa héo queo mà mẹ anh trồng.
anh cười.
và chẳng hiểu sao, mặt cậu đỏ.
,
một chiều khác, trời mưa lâu đến mức lá cây ỉu xìu. nhật hoàng lén chạy sang vì ở nhà chán gần chết, nhưng vừa tới đầu ngõ thì mưa tạt vào mặt, lạnh đến buốt.
anh phúc thấy thế, gọi với:
"qua đây. ướt thế kia mà còn đứng ngây người?"
hoàng bước vào hiên nhà anh, mưa như biến mất khi cậu nghe câu tiếp theo của anh:
"em mà bệnh thì mẹ anh mắng anh chết. vào đây ngồi coi."
anh đưa cho cậu một cái khăn khô.
hoàng vẫn còn run, không biết vì lạnh hay vì cái cách anh phúc khom người xuống lau mấy giọt nước còn sót lại trên tóc cậu.
"này... lạnh cỡ nào mà run dữ?"
anh hỏi, giọng vừa lo vừa trêu.
"tại... gió mạnh quá á anh phúc."
hoàng lắp bắp, mắt nhìn sang chỗ khác.
"ừ. gió lớn."
anh ừ nhẹ, nhưng khóe môi lại cong cong kiểu biết hết trơn.
hoặc có thể... anh chỉ đang tỏ ra là không biết.
phúc du lúc ấy đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ như dỗ một chú mèo con bị ướt mưa:
"lần sau có gì gọi anh. chạy qua đây một mình, nhỡ ngã thì sao?"
tim hoàng lại nhói một cái - nhói theo kiểu dễ chịu, như bài nhạc yêu thích bật đúng đoạn điệp khúc.
,
năm ấy, em hoàng nhận ra mình thích anh phúc.
không phải thích kiểu phim ngôn tình ngập mùi tổng tài bák đạok gì đó đâu.
mà là kiểu...
thích sự bình yên khi đứng cạnh anh.
thích cái cách anh nhớ cậu từ từng thứ nhỏ xíu.
thích cái sự dịu dàng mà anh dành cho cậu mà đôi khi chính anh còn không để ý.
và hôm phúc du đưa cậu hộp bánh đậu đỏ vừa nướng, mặt anh ngại ngùng như bị nắng chiếu vô mắt:
"thấy em thích ngọt, nên anh làm thử. ăn đi xem được không."
hoàng nhận hộp bánh, lòng cậu mềm như kẹo marshmallow nướng chín.
"anh phúc..."
"hửm?"
"...nếu mai hoàng qua đây nữa... anh phúc có đuổi hoàng không?"
phúc du nhìn cậu chừng hai giây.
rồi mỉm cười, kiểu cười khiến cả bầu trời thu lại thành gió mát.
"anh chờ hoàng từ lâu rồi còn gì."
và thế là...
chẳng cần pháo hoa hay nhạc nền gì cả.
nhật hoàng cảm giác mình vừa được chữa lành, ngay trên hiên nhà bên, nơi có một người đàn ông luôn chìa ra sự ấm áp mà không bao giờ tính toán giá cả với cậu.
,
đôi khi, crush nhà bên chỉ bắt đầu từ một câu: "em ướt rồi, vào đây tránh mưa đi."
và nở ra thành cả một bầu trời bình yên.
.
.
.
we say hi never say goodbye.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store