8; jeyb x hải nam. ^ྀི(_rinshii)
;
warning!
-chương này và cả bộ fic này hoàn toàn đều là sản phẩm của trí tưởng tượng mà ra.
-fic không cổ xúy hay xúc phạm gì đến các anh trai.
-mong độc giả đón nhận và phân biệt rõ ràng giữa tưởng tượng và hiện thực.
;
hoàng bách lại rúc vào cổ anh.
cái đầu báo tuyết bự con ấy dụi nhẹ nhẹ như kiểu đang tìm đúng chỗ để thu mình, để được ve vuốt, để được yêu thương đến mức chẳng còn khe hở nào có thể lọt gió. hải nam đang gõ nốt vài dòng báo cáo mà nghe tiếng thở phập phập bên vai, anh thở dài... rồi vẫn đưa tay lên xoa đầu cậu.
"lại sao nữa đó, yêu?" anh hỏi nhỏ, giọng mềm như miếng bánh đậu đỏ mới hấp.
bách không trả lời. chỉ chui sát hơn, áp trán lên gáy anh, thở khẽ - một luồng hơi mát thoảng tuyết tùng len qua làn tóc.
hải nam không phải người nhạy mùi, nhưng cái cảm giác the lạnh mơ hồ ấy... nó giống như có một cánh tay vô hình đang quàng qua anh. không rõ ràng đâu, nhưng vẫn tồn tại. nhẹ hều mà lại dai dẳng miết.
"mèo không để ý gì em hết..." bách lí nhí, giọng đùng đục như mưa rơi xuống mái tôn.
hải nam quay đầu lại. "hả?"
cậu alpha nhỏ nhăn nhó đến đáng thương. mắt cụp xuống, hàng lông mi hơi rung như chuẩn bị khóc đến nơi.
"mèo ôm em với..."
chỉ một câu thôi. mà như bắn thẳng vô tim anh.
hải nam bỏ luôn cái laptop, xoay người, dang tay: "lại đây."
bách nhào vào như thể cả thế giới vừa bỏ rơi cậu, và chỗ duy nhất còn lại để thở chính là vòng tay anh. hai tay siết lấy eo anh, ôm chặt đến mức hải nam phải bật cười khổ: giống hệt một con cún đang cố chôn kho báu vào lòng chủ.
"em ghét lắm." bách úp mặt vào vai anh.
"ghét gì?"
"ghét cái chuyện mèo không bao giờ ngửi thấy mùi của em..."
giọng cậu nhỏ lại, yếu đến mức như hơi gió cũng đủ thổi bay.
"em muốn mèo cảm nhận được chứ... muốn mèo biết là em thương mèo nhiều đến mức nào. cơ mà mèo lúc nào cũng vô tư... làm như em không tồn tại vậy á. him, hải nam tồi."
hải nam sững một nhịp.
cậu báo nhỏ này từ lâu đã quen mạnh mẽ, quen gồng gánh, quen che chắn mọi thứ... vậy mà lúc yếu lòng lại chỉ dám mềm trước mỗi một mình anh.
anh đặt tay lên lưng bách, vỗ nhịp đều đều, giọng chậm rãi như hát ru:
"anh biết mà."
"không, mèo không biết." bách nghẹn. "em muốn đánh dấu anh. muốn ai cũng thấy anh là của em. cho dù anh là beta... em vẫn..."
hải nam khẽ bóp vai cậu.
"nhìn anh nè."
hoàng bách ngẩng đầu lên. mắt ướt. môi mím lại. mặt mếu nhẹ như đang cố nhịn khóc.
anh thở dài, đưa ngón tay quệt vệt ẩm dưới mắt cậu:
"anh không cần dấu hiệu gì cả, bách. anh chỉ cần... yêu ở đây."
bách nhìn anh, như bị ai tắt nguồn luôn. một nhịp. hai nhịp. rồi cậu dụi vào ngực anh mạnh đến mức anh bật cười.
"em không muốn rời anh."
"thì ai bắt?"
"em sợ người khác nhìn mèo."
"nhìn thì kệ họ. người anh ôm là em."
bách im lặng. nhưng cái im lặng ấy... mềm. rất mềm. và yên.
hải nam vuốt tóc cậu, giọng anh trầm lại, nhẹ như sương mai:
"với lại... gần đây anh có ngửi thấy mà."
toàn thân hoàng bách khựng lại.
"gì cơ?"
"ừm. mùi tuyết tùng nhàn nhạt của em, kiểu như một cái ôm lạnh lạnh mà ấm ấm nhưng dễ chịu... chắc do yêu ôm anh nhiều quá."
hoàng bách... đỏ tai. rõ ràng đỏ thật nhá. đừng có chối.
cậu chôn mặt vào áo anh, giọng lí nhí:
"em... vui quá..."
"ừm, biết mà. nhóc mít ướt."
"em không có mít ướt à nha!!!"
"rồi ai ôm anh khóc nãy giờ?"
"em... chỉ... xúc động..."
hải nam bật cười. tay anh ôm lấy lưng cậu, kéo sát hơn:
"bách."
"dạ?"
"anh ở đây. dù anh có là beta, omega hay cái gì, anh vẫn chọn em. thế là đủ chưa?"
bách run nhẹ một cái.
rồi cậu siết eo anh, chôn mình vào lòng anh như thể tìm được nhà.
"...đủ rồi. đủ lắm rồi."
và ở đó, mùi bạc hà lại thoảng lên. lần này, hải nam cảm nhận được rõ ràng.
không mạnh, không ngạt.
chỉ như một lời thì thầm: anh thuộc về em.
.
.
.
we say never say goodbye.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store