ZingTruyen.Store

atsh2 | require.

6; bray x jaysonlei. ^ྀི(_DoMin0_)

ThinDuBch

;

warning!

-chương này và cả bộ fic này hoàn toàn đều là sản phẩm của trí tưởng tượng mà ra.

-fic không cổ xúy hay xúc phạm gì đến các anh trai.

-mong độc giả đón nhận và phân biệt rõ ràng giữa tưởng tượng và hiện thực.

;


trần thiện thanh bảo biết mình là kiểu người nguy hiểm ngay từ lúc mới bước vào "anh trai say hi 2025".
không phải cái dạng nguy hiểm kiểu đấm nhau, mà là cái kiểu nụ cười đủ ngọt để làm tim người ta mềm, nhưng lời nói thì đủ cay để làm người ta dính bẫy.

và cái ngày anh thấy thằng bé sinh năm 2003 nào đó bước vào phòng chờ với cái dáng lúng túng, đôi mắt cụp cụp kiểu "em hiền lắm, anh đừng bắt nạt em nha"...
trời ạ.
phước thịnh y như đang đeo cái bảng quảng cáo có chữ neon trên mặt: "ANH ƠI, EM DỄ ĂN LẮM".

bảo thậm chí còn bật cười nhỏ:
dễ thương dữ vậy? dễ thương kiểu muốn thử một loại cảm giác mới à?

nhưng đời vốn thích chơi ác.
ngay phút thứ ba gặp nhau, anh nghe đồn... thịnh là thần tượng của mình.
idol–fan nghe có vẻ ngọt ngào, nhưng trong thế giới show này idol–fan đôi khi là mồi thơm cho mấy trò gài bẫy mà thôi.

và đúng như dự đoán.
ngay buổi luyện tập cho livestage 2, cái "bé chuột con ngây thơ" ấy cứ nhìn anh bằng đôi mắt long lanh kiểu:
dạ em không hiểu chỗ này... chú chỉ em với.

còn mỗi lần bảo đến gần, thịnh lại hơi khựng lại vài phần giây-giống như sợ. nhưng cái sợ ấy... giả quá. giả đến mức khiến bảo suýt bật cười.

mùi red flag phả ra nồng nặc đếm vậy cơ mà bé ơi.

có lần anh bảo đưa mic cho em thịnh, ngón tay hai người vô (cố) tình chạm nhau.
phước thịnh giật mình, đỏ mặt, lùi nửa bước.
ai nhìn cũng tưởng bé con ngây thơ thiệt.
chỉ mình thanh bảo thấy khóe môi cậu bé ấy cong lên một cách rất... có tính toán.

"ờ, vậy là thính hả?"
"muốn chơi anh à bé?"
anh hơi nghiêng người.
thịnh hơi ngước mắt.

hai con cáo gặp nhau trong vỏ bọc cừu, nhìn nhau một cái là hiểu thôi mà.

,

đến lúc quay hậu trường, ekip hỏi:
"ấn tượng ban đầu của anh về nghịch tử mới jaysonlei 2k3 là gì vậy ạ?"
thanh bảo cười đầy lịch thiệp:
"nhóc ấy dễ thương. hay ngại nữa."

còn lúc đến lượt em thịnh, em lại chống cằm, đôi mắt sáng long lanh:
"em ngưỡng mộ bố bảo lâu rồi..."
dừng một nhịp.
"nhưng mà càng nhìn gần thì... mới thấy ảnh già ghê."

bảo đứng ngoài xem monitor mà muốn bắt nạt nhóc con kia ghê. đúng là 2k3, toàn nghịch tử.

nhưng phải công nhận thằng bé này diễn tốt ghê.

,

ngày tổng duyệt livestage 2, người ta đồn đại cả buổi là hai anh em họ anh bảo - em thịnh hợp nhau lắm.
hợp theo kiểu nhìn nhau là ăn ý, hát chung thì dính nhau không rời.

nhưng ngay khi đèn sân khấu tắt, hai người lại đứng riêng về hai góc phòng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhau bằng ánh mắt... không biết ai rình ai trước.

thanh bảo là người mở lời:
"em có vẻ thích... làm người khác nhiễu điện nhỉ?"

phước thịnh ngước lên, đôi mắt tròn tròn vô tội:
"a, em đâu biết gì đâu..."
nhưng đuôi câu lại hơi ngân, giống như em đang cố ý thả dây câu vậy.

bảo nhún vai, ngả người vào tường:
"không biết thiệt hả?"
"dạ không biết thiệt mà..."

phước thịnh bước đến gần, cúi đầu, giọng nhỏ như thở:
"chú nghĩ em biết hả?"

khoảnh khắc ấy, nếu ai nhìn vô chắc tưởng em chuột chít chít sắp khóc rồi đấy, anh bảo bắt nạt em à.
nhưng chỉ mỗi bảo thấy...
cái ánh nhìn sắc như dao lóe lên nửa giây trước khi em kịp che lại.

đáng yêu thật ấy, nhưng mà theo kiểu nguy hiểm.

thanh bảo bật cười:
"em giỏi diễn lắm đó."
phước thịnh chống tay lên tường cạnh vai anh:
"nhờ chú khen thui..."

giọng nhỏ, ngọt, mềm.
nhưng câu tiếp theo mới là cú đấm:

"chú nghĩ em hiền thiệt sao?"

bảo hơi khựng.
chỉ một chút thôi.
rồi anh cười, chậm rãi, như người cuối cùng cũng mở được khóa két vậy.

"không. anh biết nhóc cũng không tốt hơn anh là bao."
"vậy... chú còn lại gần em làm gì? thử thú vui mới, một trapboy đi trap một trapboy khác chăng?"

bảo nghiêng đầu:
"chỉ muốn xem ai gài ai thôi mà."

và lần đầu tiên từ đầu chương trình, phước thịnh mỉm cười đúng với bản chất của mình.
không nai, không ngơ.
thuần cáo.
lười biếng, biết mình sẽ thắng, và đầy tự cao:

"vậy chú thử coi."

,

cuộc chơi đó kéo dài nguyên mùa show.
hai người thả thính qua lại như đánh cờ, từng bước một, từng ánh mắt, từng câu nói hai lớp nghĩa.

nhưng cuối cùng... người thắng lại không phải thanh bảo rồi. tiếc ghê á.

đó là lúc thanh bảo nhận ra mình muốn chờ tin nhắn của phước thịnh lâu hơn mức bình thường.
đó là lúc anh bảo thấy bực nhẹ khi thấy mấy anh trai khác trêu em thịnh.
đó là lúc anh lỡ tay kéo áo cậu bé lại khi đi ngang nhau trong hành lang tối.

thịnh nhìn anh, môi cong rõ ràng:
"chú dính rồi đó."

bảo bật cười, có chút bất lực:
". nhóc giỏi thiệt."
"tại chú chủ quan."
"tại nhóc dễ thương."

phước thịnh nhướng mày:
"thua thì nhận."
". anh thua."

sao mà anh ngoan vậy? có ý đồ gì mờ ám không ta...
em chỉ khẽ nhón chân, thì thầm bên tai thanh bảo bằng giọng ngọt đến mức làm người ta tê cả sống lưng:

"nhưng em thích chú thua kiểu này lắm á. yêu chú~"

.

.

.

we say hi never say goodbye.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store