ZingTruyen.Store

atsh2 | require.

16; ogenus x tez. ^ྀི(NguynMaiHinL)

ThinDuBch

;

^ྀིây da thực sự là do han sơ xuất khi nhận đơn quá nên mới có tình huống như vậy. thực sự han xin lỗi cậu lần nữa henn.

^ྀིmong cậu enjoyy.

;

ngay cả khi trời chưa kịp sáng hẳn, nhà của nguyễn tuấn duy đã ồn y như cái tổ quạ.
nhưng mà cái kiểu ồn này... nó không phải tiếng cãi vã, mà là cái âm thanh lộn xộn của ba con người chen nhau trong một căn bếp bé tí, mà ai cũng muốn ôm một người.

buổi sáng ở nhà duy chưa bao giờ yên ổn.
chính xác hơn: không thể yên ổn nổi.

nguyễn đình dương thì đang bực.
bực đến mức môi cậu mím thành một đường thẳng, còn đuôi mắt thì đỏ nhẹ như mới bị ai chọc tức.

lý do à?
quá đơn giản.

bởi vì mới vừa mở mắt ra, chưa kịp kịp dụi mắt cho tỉnh, tuấn duy đã nghe một tiếng "ba ơiiii!" vang lên như còi báo động, tiếp theo là tiếng chân chạy lạch bạch lạch bạch như gà con bị dí.

rồi một cái thân nhỏ xíu lao thẳng vào ngực anh như đạn pháo sinh học.

"suri- từ từ- trời ơi đừng leo lên mặt ba nữa con..."
anh cố giữ giọng điềm tĩnh, dù cái đầu bé con đang dụi dụi, cà cà vào cổ anh như một con mèo nhỏ cố tìm chỗ ngủ.

và đúng giây phút đó, từ sau lưng vang lên một giọng nói ngập mùi tức tối:

"ê. alo. cho tôi hỏi ai mới là bạn đời của anh vậy hả?"

dương đứng đó, tóc rối như mớ bông lau, mắt còn ngái ngủ nhưng lại toát ra vibe "tôi đang ghen với con gái mình và tôi không tự xử lý được cảm xúc này đâu. tốt nhất anh nên biết điều mà làm gì đó cho tôi đỡ bực đi".

đình dương đứng nhìn cảnh đó như một con mèo bị cướp mất miếng thịt. hai tay khoanh lại trước ngực, lưng hơi cong ra sau, rõ ràng là đang gồng để không chọc cho cả hai cha con đang ôm nhau kia bầm dập.

nguyễn tuấn duy, cái tên figema mặt dày nhất vũ trụ, thì hoàn toàn vô tư.
anh vừa bế con bằng một tay, vừa với tay còn lại lấy bánh mì như thể đây là chuyện bình thường nhất đời.

"dương, lại đây ăn sáng nè."
tiếng gọi của anh trầm, nhưng mềm như cái áo phơi dưới nắng.

đình dương không nhúc nhích.

"em không lại đâu."
giọng của cậu hơi trầm và nghèn nghẹn, như thể chỉ cần ai chạm nhẹ là rớt nước mắt oan ức.

duy quay sang nhìn, mắt nheo lại, kiểu "ồ lại giận nữa hả?" mà chẳng nói thành lời.
anh đặt suri ngồi lên bàn, bé con lập tức giang tay về phía bố như cái kẹp nhím, muốn đòi ôm lại.

"baaaa."
"ừ rồi, đợi xíu."

rồi duy quay về phía dương.
anh bước đến, nhẹ nhàng như người đi trên tuyết.

đình dương chỉ lùi một bước.

"đừng lại gần em."
giọng cậu cứng vậy thôi chứ đôi tai (mà rõ ràng chỉ xuất hiện khi enigma kích thích cảm xúc) đã cụp xuống một chút.

tuấn duy thở dài, kiểu bất lực nhưng thương nhiều hơn là mệt.
"dương... dương ghen với con thiệt đó hả?"

"ai- ai bảo là em ghen??"
đình dương đỏ mặt ngay lập tức như ai bật công tắc.

từ bàn ăn, suri chớp mắt nhìn hai người lớn.
rồi bé chìa tay về phía dương.

"papa lại đâyyy..."

dương khựng lại.
cậu muốn quạo, trời ơi cậu muốn quạo lắm... nhưng nhìn cái mặt tròn nhỏ xíu của con thì tim mềm nhũn như marshmallow bị nướng quá lửa.

cậu bước tới, bế suri lên, hôn lên tóc con một cái.
mùi sữa ấm và mùi hoa nhẹ nhẹ quen thuộc khiến cậu dịu xuống.

duy nhìn cảnh đó, cười nhỏ.
cái kiểu cười mà chỉ cần một giây là làm tan mọi chống đối của nguyễn đình dương.

"dương giận anh vì con bám anh quá hả?"
tuấn duy nghiêng đầu, giọng đùa đùa mà chân thành.

đình dương quay mặt đi, giấu luôn nửa cái tai:
"không phải. chỉ là... anh lúc nào cũng ôm con, mà không ôm em."

"vậy lại đây anh ôm cho."

đình dương chưa kịp phản ứng thì suri đã vẫy tay:
"papa ôm baaaa!"

"không, papa ôm trước"
"không! con ôm ba cơ"
"hai cha con bình tĩnh giùm anh cái coi-"

và thế là, đúng kiểu cách gia đình "bất ổn":
một người lớn, một người lớn nhưng tính nết còn tệ hơn trẻ con, và một đứa bé ba tuổi đang cố giành bố như chiến tranh thế giới.

tuấn duy cuối cùng vòng tay cả hai, kéo vào ôm chung.
ngực anh ấm và rộng, đủ để cả hai cha con nằm gọn.

đình dương lẩm bẩm:
"em vẫn tức đó."

duy hôn lên tóc cậu, nhẹ như thả một lời xin lỗi vào sương mai:
"ừ. để anh dỗ cho."

dương im lặng, nhưng cái cách cậu tựa nhẹ vào vai anh thì rõ ràng là hết giận rồi.

suri chớp mắt nhìn hai người, rồi cười tít mắt:
"nhà mình ôm nhau nèe"

ừ, bất ổn là thiệt.
nhưng là cái bất ổn khiến người ta muốn ở lại mãi thôi.

.

.

.

we say hi never say goodbye.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store