ZingTruyen.Store

atsh2 | require.

17; cody nam võ x jaysonlei. ^ྀི(_ewynissit_)^ྀི

ThinDuBch

;

^ྀིôi chội ôi. cuối cùng thì,...

^ྀིcái con người đó cuối cùng cũng ghé đặt đơn cho han.

^ྀིsướn đét. mà cái plot cổ đưa nó.. hh hơi ấy ấy thiệt nhm sao cũng được, nó lại là chuyên môn của han cơ. han viết ngọt dở vi ci eo luôn ấy.

^ྀིtoai nhắc cô-)). cái plot này chắc chắc toai sẽ không thể triển khai rõ hết tất cả các ý cô đưa ra đâu nhá. chắc sẽ có thể lược bỏ một vài, cô hoan hỉ hoan hỉ cho toai đê.

;

WARNING!!!!!
[vì cái đơn này đặc biệt quá nên phải thêm cái dòng này].

-chương này và cả bộ fic này hoàn toàn đều là sản phẩm của trí tưởng tượng mà ra.

-các sự kiện như kill người, chiếm hữu, giam cầm,... trong chương hoàn toàn là hư cấu, không mang ý xúc phạm gì về 3 anh trai; không cổ xúy cho việc kill người.

-trong chương sẽ viết thẳng một vài chỗ, vẫn sẽ tả mường tượng, hầu như mọi hình ảnh đều sẽ được phủ khăn lụa ẩn dụ, không vượt quá mức độ thiếu an toàn.

-mong độc giả đón nhận và phân biệt rõ ràng giữa tưởng tượng và hiện thực.

;


nếu anh đã giết một người vì em...?

trên sân khấu, hắn là mặt trời.
ngoài ánh đèn, hắn là đêm không trăng.

võ đình nam đã quen với tiếng reo hò như những đợt sóng, đã quen với ánh máy quay lấp lánh như hàng trăm con mắt thần soi rọi mỗi bước đi. hắn mỉm cười, cúi đầu, dang tay như một vị thánh của sự ngưỡng mộ.

nhưng phía sau bức tường đêm, khi lớp trang điểm được lau đi, khi tiếng người tan vào khoảng không như khói thuốc cuối cùng rơi xuống sàn, hắn trở về là chính hắn.

một người đàn ông duy nhất sống nhờ vào một thứ:
lê hồ phước thịnh.

không phải ánh sáng khiến hắn tồn tại.
mà chính là em.

cách phước thịnh cười khi nhìn hắn trong gương phòng tập.
cách đôi mắt ấy hơi cong lên mỗi khi nhắc đến ai khác ngoài hắn.
cách cái tên "bray" trượt khỏi môi em, nhẹ như gió nhưng đủ nặng để đánh ngã cả một tòa nhà trong lòng hắn.

obsessed?
không.
đó là định nghĩa mới của sự sống còn.

,

đêm hôm đó, bầu trời như phủ một lớp nhung đen lấm tấm những vệt sáng bị xé thành sợi, tựa hồ thần linh đã vung tay quệt qua bầu trời bằng một con dao mẻ. chẳng ai biết lý do, nhưng từ rất lâu rồi, đêm luôn dịu dàng với hắn hơn ban ngày.
ban ngày, ánh đèn sân khấu chiếu lên mặt, khán giả kéo thành sóng, tiếng hò reo tưởng như có thể nhấn chìm một con người.
đêm, chỉ còn lại hắn và cái tên duy nhất có thể khiến bóng tối cũng phải lắng nghe.

phước thịnh...

thằng bé nhỏ xíu, vai gầy, ánh mắt mềm như nước suối chạm vào đá rồi chảy xuống thành dòng. có lẽ vì thế, hắn mới bị chìm. bị cuốn. bị mắc kẹt.
bị... trói lại.

không phải bằng dây.
mà bằng hơi thở.
bằng cái cách em cười khi nghịch áo hắn.
bằng cái cách em nhìn thanh bảo, lâu hơn mức hắn cho phép.

hắn là con người bị thế giới chia đôi:
một nửa sống bằng vỗ tay của hàng nghìn con người xa lạ.
một nửa... chỉ biết run lên khi nhìn thấy một mình em.

hắn cũng không biết từ khi nào mình bắt đầu biến dạng. chỉ biết rằng trong hắn có thứ gì đó chậm rãi nứt ra, như một hạt giống được tưới bằng ghen tuông, đâm rễ trong bóng tối, rồi trỗi dậy thành hình dạng của... một điều mà không ai muốn gọi tên.

và tối hôm ấy, khi nhìn từ xa thấy thanh bảo đặt tay lên vai phước thịnh, nụ cười thằng nhóc nở ra như ánh sáng nhỏ trong đêm đã bị người khác chạm vào,
hắn chỉ biết một sự thật:

hắn không chịu nổi nữa rồi.

còn chuyện xảy ra sau đó, thế giới có thể mô tả theo kiểu họ thích.
"gây án."
"cơn điên."
"máu."
"thủ phạm chưa rõ."
hắn chỉ nghe tiếng đài đọc, rồi vặn nhỏ đi, rồi tắt hẳn.
thứ duy nhất còn trong tai hắn là tiếng phước thịnh thở khi quay lưng bước qua cánh cửa và nhìn thấy đôi giày của thanh bảo nằm lệch sang một phía, như thể chúng đã tự trượt khỏi chân chủ nhân.

hắn nghe rõ tiếng em nuốt nghẹn.
một tiếng nhỏ đến mức gió thổi cũng đủ che giấu.

em chạy.

hắn đuổi.

em nhỏ quá. em yếu hơn hắn quá.

,

căn nhà của đình nam luôn sạch sẽ đến đáng ngờ.
như thể mọi thứ chỉ được phép hiện diện đúng với vai trò của nó.

sàn gạch lạnh, rèm cửa rũ xuống như mí mắt ai đó đang cố kìm nước.

hắn bước qua phòng khách và đặt chiếc áo khoác đen xuống ghế.
một vệt màu sậm như nét mực vô tình dính vào mép áo, hắn chùi đi, rất nhẹ.
không cần dùng lực.
dùng lực sẽ để lại ký ức.

đình nam ghét ký ức.
những thứ không thuộc về phước thịnh đều đáng bị phai mờ.

"hôm nay anh về sớm thế?"

giọng em vang sau cánh cửa phòng ngủ.

mềm.
trong.
trẻ.

phước thịnh bước ra khỏi bóng tối phòng mình, tóc xù nhẹ, mắt còn ánh lên chút mệt sau buổi tập. em chỉ mặc áo phông rộng, dáng vẻ bình yên tới mức khiến thế giới như chậm nhịp.

nhưng bình yên không dành cho những kẻ đứng trong vùng tối của người khác.

đình nam mỉm cười, nụ cười mà hàng triệu người ngoài kia ao ước.
riêng phước thịnh thì nhìn nó mà em rùng mình. không hiểu vì sao.

em tiến lại gần.
mùi hương quen thuộc của nam, mùi lạnh lẽo như sương đêm trôi men theo cổ áo hắn.

"anh nam đi đâu mà áo anh dính..."
thịnh chạm vào một vệt sậm tí ti.

nam nắm lấy cổ tay em.
ốm mà lạnh.
lạnh như đã quen với việc nắm những thứ không còn biết run.

"đừng lo." hắn thì thầm. "không phải của anh."

câu đó, dù nhẹ, cũng đủ để tim phước thịnh đập lệch một nhịp.

,

buổi tối hôm đó mùi mưa tan trong không khí, và thứ còn lại trong tay đình nam là...
một khoảng lặng.

một khoảng lặng kéo dài như sợi dây siết quanh cổ ai đó.

không tiếng la.
không tiếng cầu cứu.
chỉ có tiếng một vật rơi xuống đất, nhẹ như một chiếc lá cuối mùa, nhưng lại phá nát những gì mong manh còn sót lại trong hắn.

chẳng ai thấy.
chẳng ai hay.

ngoài hắn ra.

và ngoài bàn tay dính thứ mùi sắt lạnh mà hắn rửa mãi không trôi.

hắn nhìn đôi bàn tay ấy rất lâu, thật lâu, như nhìn một vết bẩn đã bám từ kiếp trước.
hắn chẳng thấy hối hận.
chỉ thấy đúng mà thôi.

nếu như một người đứng giữa hai kẻ đang chìm, có ai trách kẻ đắm sâu hơn vì đã kéo đối phương theo mình hay không?
hh, làm gì còn cơ hội để oán trách cơ chứ.

,

tin báo chí bắt đầu dồn dập vào đêm.
điện thoại thịnh rung không ngừng.
em lướt xem.

bàn tay em toát mồ hôi lạnh ngay từ tiêu đề đầu tiên.

"...bray, bạn thân của nghệ sĩ jaysonlei, mất tích trong tình huống đáng ngờ..."

"...chiếc xe tìm thấy bên sông, không có dấu vết chống cự..."

"...cảnh sát nghi ngờ có sự can thiệp..."

em chôn mặt vào hai tay.

đình nam đứng phía sau.
im lặng.
không nói gì.
không chạm vào em.

nhưng có thứ gì đó trong ánh mắt hắn... nặng, bám, và dính như nhựa đường đang nóng chảy.

"đình nam..." giọng thịnh vỡ. "anh bảo đã nhắn cho thịnh trước khi anh ấy... mất tích. và-"
em ngẩng mặt lên, nhìn hắn.
"thịnh thấy áo anh. thịnh thấy... anh về trễ. thịnh thấy... ánh mắt anh."

không khí đông lại.

đình nam vẫn im lặng.

"anh đã làm gì, đình nam?"
lần đầu tiên phước thịnh không gọi "anh nam".
như thể người đứng trước em không còn là người em yêu nữa.

giọng em run nhẹ, như sợi dây đàn bị kéo căng đến phút cuối.
"anh đã làm gì anh bảo rồi, trả lời thịnh di, được không?"

đình nam không trả lời.
chỉ nhìn.
như thể phước thịnh là tôn giáo duy nhất hắn còn tin.

"anh- anh bray đâu?! anh bảo... anh bảo đâu anh nam?!"
câu hỏi ấy cứa vào khoảng không.
cắn vào da thịt một cách vô hình.

hắn nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng họ.
tiếng khóa "click" vang lên, bình thản như một lời cầu kinh.

phước thịnh lùi lại.
ánh mắt đỏ lên, vỡ vụn.

"anh nam... anh điên rồi."

đình nam bước từng bước, chậm rãi như đang tiếp cận một loài vật quý hiếm mà hắn sợ chạm mạnh sẽ làm tan thành tro bụi.

"bray... làm em cười."
hắn thì thầm, mắt chạm mắt em.
"anh không chịu được."

"không phải lý do gì hết! đó không phải là một lý do chính đáng?? anh có hiểu không..." phướ thịnh bật khóc, tiếng nấc nghẹn lại như một con dao tựa vào cổ họng. "anh không có quyền-! anh bảo, anh ấy là người, anh hiểu không?!"

hắn im lặng.
hắn để em nói.
để từng lời như móc câu cào vào ngực hắn, banh ra những lớp da tình yêu mà hắn tự quấn lấy mình.

"thịnh ghét anh... thịnh ghét anh đến phát-"

"."
đình nam cười, nụ cười cong lên như một vết rách.
"anh cũng ghét anh mà thịnh."

phước thịnh lùi lại một bước.
rồi một bước nữa.
rồi... quay đầu bỏ chạy.

hắn nói gì thêm.
hán bế em lên như bế một cơn giận.
căn phòng khóa lại phía sau hắn phát ra tiếng "cạch".
mọi thứ im phăng phắc, như thể cả thế giới bị dìm vào nước.

...có lẽ ngay từ đầu hắn đã không còn lối quay lại.

,

có những khoảnh khắc, thế giới ngừng xoay.
khoảnh khắc đó là khi phước thịnh nhìn hắn như nhìn tử thần, còn hắn nhìn phước thịnh như nhìn lối thoát duy nhất khỏi chính bản thân mình.

và khi thịnh vùng chạy, cố đập cánh cửa đến mức đôi tay đỏ rát.
đình nam chỉ cần hai bước, rồi một vòng tay.
khóa lại.

hơi thở của thịnh giật lên từng nhịp, đau đớn như thể không khí bị rút đi khỏi căn phòng.

đình nam ghé vào tai em, giọng thấp đến mức run:
"đừng... đừng bỏ anh, được không?."

"buông ra đi mà-! làm ơn, thịnh xin anh đấy..."

"anh không thể."
giọng hắn như rơi thành tro.
"em không biết đâu, thịnh ơi... anh chỉ còn mỗi em để tin mà thôi."

"anh đã giết người đấy!!?"
phước thịnh như vỡ thành hàng trăm mảnh.

"vì em."

"đó không phải là yêu, anh có hiểu không-??"

khoảnh khắc đó,
tim đình nam như bị ai đâm xuyên từ sau lưng, nhưng mũi dao đi qua trái tim hắn vẫn còn dính mùi bạc hà và tiếng cười cũ của em.

hắn buông em ra.
đứng lặng.

mùi im lặng trong phòng chát như vị gỉ sắt vậy.
khó chịu thật.

,

không ai biết ai là người bật khóc trước.
chỉ biết phước thịnh lùi về một góc, còn đình nam bước chậm lại, như thể mỗi bước chân là một vết nứt trong linh hồn.

"thịnh sẽ rời khỏi đây."
thịnh run. người em đang run lắm đó...
"thịnh sẽ rời khỏi đây sớm thôi, và kể tất cả."

câu nói ấy,
là nhát chém cuối cùng.
nó khiến hắn tĩnh lại trong vài giây.
rồi cả thế giới của hắn đổ sập.

kỳ lạ thay, khi mọi thứ rơi về phía bóng tối, người ta lại thấy rõ một sự thật duy nhất.

nếu em không thể sống bên tôi, thì em cũng không thể sống mà ghét tôi.
phước thịnh sinh ra là để ngã vào vòng tay hắn.
dù em có vùng vẫy bao nhiêu, định mệnh vẫn luôn chọn hướng về phía hắn.

điều duy nhất hắn làm... chỉ là giúp định mệnh nhanh hơn một chút.

hắn nhìn em.
ánh mắt ấy...
không phải của kẻ muốn làm đau.
mà là của một người đang chọn cách sống sót cuối cùng để không bị chính trái tim mình xé nát.

"anh không muốn em đau," hắn khẽ nói. "nên... để anh chịu thay cho em, nhé?"

nhưng hắn thương em quá.
thương đến mức muốn giữ em mãi, không để thế giới chạm vào em nữa.

ánh kim loại lóe lên.
không phải như dao.
mà như một quyết định.

một quyết định không có đường quay đầu.

căn phòng tối sầm lại.
rồi yên tĩnh.

yên tĩnh đến mức nghe được tiếng mùa đông trườn vào những kẽ nứt trong tường.

hắn ngồi đó rất lâu.
trước mặt là hình dáng thân quen đang dần lạnh xuống, mềm như giấc ngủ dài.
hắn chạm vào những ngón tay ấy, những ngón tay từng nắm lấy áo hắn, từng kéo hắn lại gần trong sợ hãi, từng run khi em trách móc hắn.

hắn muốn giữ chúng lại.
muốn lưu lại từng phần, như cách con người giữ mảnh ký ức trong hộp nhạc.

đêm ôm lấy hắn, như một người mẹ ôm đứa con đã chọn sai đường từ rất sớm.
không trách.
chỉ lặng lẽ đặt bàn tay lên vai. như an ủi.

,

nhiều ngày sau, người ta tìm thấy võ đình nam ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách.
không phải cảnh máu me.
không phải cảnh bạo lực.
không phải cảnh xác chết.

hắn ngồi đó, im lặng như pho tượng, đôi mắt mở nhưng không nhìn vật gì.

xung quanh hắn-
là hàng tá bức tranh.

tranh lê hồ phước thịnh.
tranh nụ cười của em.
tranh bàn tay em chạm lên cửa kính phòng tập.
tranh bóng lưng em khi chạy đi khỏi hắn.
tranh đôi mắt chứa cả trời tuyệt vọng của em.

tranh.
tranh.
tranh.

tất cả vẽ bằng một thứ màu đỏ nhòe, đặc, lạnh.
không mùi.
không nguồn gốc xác định.

khi cảnh sát chạm vào tay hắn, đình nam quay đầu chậm rãi.

và hắn mỉm cười.

nụ cười đẹp đến rợn người.

"đừng lấy chúng đi được không..."
hắn thì thầm.
"tôi mới vừa... ghép xong thịnh trong đầu tôi."

không ai thấy lê hồ phước thịnh đâu.
không ai tìm thấy trần thiện thanh bảo.

không có xác.
không có bằng chứng.
chỉ có võ đình nam
và hàng chục bức chân dung đỏ rực, như thể được họa bằng trái tim ai đó bị bóp nát.

câu cuối hắn nói, đủ khiến căn phòng lạnh thêm vài độ:

"tôi giữ người mình yêu... ở nơi không ai có thể cướp được nữa."

,

phước thịnh biến thành "bản thể" trong tâm trí đình nam:
một nỗi ám ảnh được hắn ghép lại bằng từng mảnh ký ức
và có thể cả... thứ gì đó đỏ nhạt hắn giấu kín trong căn nhà kia.

không ai biết.
chỉ có hắn mỉm cười.

và chỉ hắn sống.

nhưng liệu đó có gọi là sống?

hay chỉ là một linh hồn tự chôn sống mình trong người mình yêu?

.

.

.

we say hi never say goodbye.
luv u,|

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store