ZingTruyen.Store

atsh2 | require.

15; sơnk x jaysonlei. ^ྀི(NguynMaiHinL)

ThinDuBch

;

noti:

|ABC| - là đang nói chuyện call với nhau ấy ạ.

;

warning!

-chương này và cả bộ fic này hoàn toàn đều là sản phẩm của trí tưởng tượng mà ra.

-fic không cổ xúy hay xúc phạm gì đến các anh trai.

-mong độc giả đón nhận và phân biệt rõ ràng giữa tưởng tượng và hiện thực.

;


lê hồng sơn từ lâu đã trở thành kiểu người mà người ta nhìn vào là thấy ngay hai chữ: bí ẩn.
không phải cái kiểu lạnh lùng làm màu đâu, mà là kiểu trầm tĩnh đến mức khó đoán. giọng nói nhỏ nhẹ, biểu cảm tiết kiệm, làm việc cái gì cũng tỉ mỉ như sợ làm mạnh tay quá sẽ khiến thế giới xung quanh rơi vỡ mất.

trái ngược lại, lê hồ phước thịnh lại là một đốm sáng đi lại bằng hai chân.
một alpha trẻ, năng lượng cao, dễ đỏ mặt, dễ nũng, dễ ôm yêu đương mỗi khi thấy anh sơn lơ đễnh không để ý tới mình đủ ba giây.

hai người đúng chuẩn âm - dương trái ngược, mà lại khớp với nhau đến kỳ lạ.

...

chiều hôm đó, phòng khách yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp rất chậm. phước thịnh bây giờ đang ôm cái bụng hơi nhô ra, nằm dài trên sofa như con mèo lăn khỏi nắng. hồng sơn ngồi cạnh, cầm sách đọc nhưng mắt thì cứ liếc sang người kia.

"anh nhìn gì vậy?"
thịnh hỏi, giọng nhỏ, hơi khàn khàn vì buồn ngủ.

"nhìn thịnh." sơn đáp đơn giản như thở "tại thịnh dễ thương."

phước thịnh đỏ tai ngay lập tức, như mọi khi.
em xoay người, dịch lại gần, rồi chôn mặt vào hông hồng sơn, khịt mũi một tiếng rất nhỏ. mùi gỗ trầm quen thuộc từ sơn làm cơ thể em tự động thả lỏng, giống như được ai đó đắp lên một tấm chăn ấm.

"anh này..." thịnh lí nhí. "mình hơi đau lưng á."

sơn không nói gì, chỉ đặt sách xuống, rồi nhẹ nhàng xoa xoa phần lưng đang căng ra vì mang thai. động tác chậm, đều, và cực kỳ kiên nhẫn, cái kiểu kiên nhẫn đặc trưng của sơn, cái kiểu khiến thịnh muốn khóc vì thương.

"đỡ hơn chưa?" hồng sơn hỏi.

từ lúc phước thịnh phát hiện mình mang thêm một linh hồn nhỏ trong người, thế giới của lê hồng sơn như chuyển sang chế độ "zoom 200% vào bạn đời".
em thịnh vừa hé miệng than "ơi da mỏi lưng" một cái, là anh sơn đã chạy tới điều chỉnh gối, kéo chăn, nhét thêm cái gối ôm to bằng nửa cái người em.

"ừm... đỡ rồi..."
thịnh cựa mình, nhích thêm chút nữa vào lòng sơn. "mình buồn ngủ... mà mình muốn nghe anh kể chuyện."

"chuyện gì?"

"chuyện hôm nay anh làm gì. chuyện anh nghĩ gì. bất cứ chuyện gì mà anh muốn nói."

sơn mỉm cười, một nụ cười mềm như bông.
"anh chẳng nghĩ gì nhiều đâu. chỉ nghĩ mỗi chuyện... anh sắp làm bố của em bé nhỏ nhà mình."

"ờ, ý anh là... sắp được bế con thật sự ấy."
sơn nói, giọng hơi lúng túng, kiểu lúng túng đáng yêu hiếm hoi của anh.

thịnh bật cười, ngẩng mặt lên nhìn sơn, đôi mắt cong cong như trăng non.
"anh hồi hộp lắm hả?"

"dạ. nhưng vui nữa."

"mình cũng vui..."
thịnh nói rồi đưa tay đặt lên bụng mình. "con mình hôm nay đạp mạnh lắm."

hồng sơn lập tức cúi xuống, áp tai vào bụng thịnh, hành động này lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhưng lần nào cũng khiến tim thịnh mềm như marshmallow bị đun chảy.

"chào con" sơn thì thầm.
"ba đây. đừng có đạp... thịnh của ba nữa nha, không ba... ba giận con đấy"

phước thịnh xoa nhẹ tóc sơn.
"ba ngốc ghê..."

sơn ngẩng lên, nhíu mày nhẹ: "sao lại ngốc?"

"vì ngày nào anh cũng thì thầm với bụng mình như... như thể bé có thể đáp lại anh vậy á."
thịnh cười khúc khích, mắt sáng long lanh. "nhưng mình thích, anh thì thầm tiếp cũng được."

rõ là khoái còn giả bộ.

sơn không nói gì nữa, chỉ ôm thịnh vào lòng, rất chặt, nhưng vẫn đủ nhẹ để không làm em khó chịu.

,


@lehophuocthinh -> @lehongson.
12:34

chít chít của lhs:
anh oiw.


thời sự 19h có gì hot?:
/reply anh oiw.
ơi.
anh đây.
thịnh sao đấy?
thịnh có sao không?
cần gì nhớ bảo anh đấy.
ở riêng rồi... anh nhớ thịnh.
nhưng mà sợ nằm đè lên thịnh quá.
thịnh đau, con đau, anh xót.

chít chít của lhs:
dạ kh.
mình ổn mà.
nhớ anh nên nhắn th à.

thời sự 19h có gì hot?:
vậy hả.
thế cần gì nhớ nhắn anh.
call nhé?
nhỡ em ngủ té xuống đất thì sao.
(1 ❤️).

chít chít của lhs:
/reply call nhé?

daa.
(2❤️)

thời sự 19h có gì hot? đã bắt đầu cuộc gọi thoại.
đang chờ đối phương xác nhận...
chít chít của lhs đã chấp nhận tham gia cuộc gọi thoại.


thời sự 19h có gì hot?:
|thịnh ơiii.|
|thịnh có đau không. có cần anh qua với thịnh không?|

chít chít của lhs:
|dạ?|
|mình không sao mà anh đừng lo.|

thời sự 19h có gì hot?:
|vậy sao thịnh giờ này chưa ngủ?|
|có hại cho sức khỏe lắm đấy, anh nói với thịnh rồi mà.|


chít chít của lhs:

|dạ...|
|chỉ là mình muốn nói chuyện với anh xíu thôi à.|
|mình khó ngủ quá anh ơi.|


thời sự 19h có gì hot?:

|vậy hả?|
|thịnh cứ nói đi, anh nghe nè.|
|để anh canh thịnh ngủ luôn.|
|nhỡ thịnh sắp lăn xuống giường để anh chạy vèo qua đỡ cho.|


chít chít của lhs:

|chỉ là...|
|mình nghĩ tới lúc sinh á.|
|mình sợ... lúc sinh đau lắm.|


thời sự 19h có gì hot?:

|...|
|anh ở cạnh thịnh suốt.|
|không có chuyện anh để thịnh một mình đâu.|


chít chít của lhs:

|anh hứa hả?|


thời sự 19h có gì hot?:

|hứa.|


chít chít của lhs:

|nhỡ lúc đó mình khóc xấu quá thì sao...|

thời sự 19h có gì hot?:
|thì anh lau.|


chít chít của lhs:

|nhỡ mình nắm tay anh mạnh quá...|
|...làm anh đau thì sao?|


thời sự 19h có gì hot?:

|thì anh chịu.|


chít chít của lhs:

|nhỡ mình-|

thời sự 19h có gì hot?:
|thịnh.|
|thịnh là người sinh ra con của tụi mình.|
|thịnh là người chịu đau, chứ không phải anh.|
|nên thịnh muốn khóc, muốn la, muốn túm áo anh hay muốn véo anh cũng được.|
|thịnh cứ đau đi, anh sẽ ở đây ôm thịnh.|
|giờ thì ngủ đi nhá...|
|để anh canh giấc ngủ cho thịnh cho.|
|không có được thức khuya đâu đấy.|
|mai anh dẫn đi mua đề cương toán thịnh thích.|


trong bóng tối đó, sơn thấy phước thịnh nở một nụ cười tươi.
em cười tươi lắm.
đẹp đến nao lòng.

,

ba tháng sau, mái ấm của hai người chào đón thêm một sinh linh nhỏ bé.

đêm đó mưa nhẹ. em bé nằm gọn trong vòng tay phước thịnh, còn thịnh thì nằm gọn trong lòng hồng sơn, thành xếp tầng kiểu "hapiness sandwich".

"anh này..." thịnh khẽ gọi.

"dạ?"

"con mình cười kìa."

đứa nhỏ nhăn mặt một cái, rồi hé môi như đang mơ thấy gì ngon.

hồng sơn đưa tay chạm nhẹ lên nắm tay bé xíu ấy. bàn tay anh lúc nào cũng to và ấm ấy, đủ để che gần hết cả bàn tay bé con.

"con giống anh." thịnh nói, mắt sáng như sao.

"không, giống thịnh."
"anh nhìn kỹ đi."
"tại sao?"
"vì đẹp trai."

hồng sơn bật cười.
"vậy chắc là thịnh."
"ngưng đi, mình khen anh thiệt mà."

trong khoảnh khắc đó, không gian im ắng, chỉ còn tiếng thở êm của ba người.

phước thịnh nhẹ nhàng dựa đầu vào ngực sơn, nơi trái tim anh đập chậm và vững như lời hứa.

"anh..."

"gì thế thịnh?"

"mình cảm ơn."

"cảm ơn? vì điều gì?"

"vì đã luôn ở đây."

"hh, anh mà bỏ đi đâu được. thịnh với con bắt anh lại rồi còn đâuu"

thịnh cười, hơi nước long lanh nơi khoé mắt, không phải buồn, chỉ là hạnh phúc đầy quá tràn ra ngoài.

hồng sơn siết nhẹ eo em thịnh từ phía sau, cằm đặt lên vai em, giọng thấp và trầm, nhưng dịu như chạm vào nước.

"ngủ đi. anh trông hai em nhỏ cho"

và trong căn phòng ngập mùi dịu của quần áo mới giặt, tiếng mưa tí tách ngoài hiên, thịnh khép mắt lại, cảm thấy an toàn như được ôm cả bầu trời.

cuộc sống của họ giản dị, nhỏ nhẹ, nhưng ấm như một buổi sáng mùa thu.

và trong từng khoảnh khắc, phước thịnh cứ nghĩ:

à, vậy là hạnh phúc trên đời... thì ra là vậy.

.

.

.

we say hi never say goodbye.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store