13; vương bình x jaysonlei. ^ྀི(ThinDuBch; _ewynissit_)^ྀི
;
。idk... do để quả couple là jaysonlei x vương bình nhm sao quay qua quay lại cái thành vương bình x jaysonlei rồi nên thôi vậy, đổi lại cho đúng-)))
。khôm biết nên xây plot nào nữa trời... han thích top nhõng nhẽo, cần được che chở-)).
;
warning!
-chương này và cả bộ fic này hoàn toàn đều là sản phẩm của trí tưởng tượng mà ra.
-fic không cổ xúy hay xúc phạm gì đến các anh trai.
-mong độc giả đón nhận và phân biệt rõ ràng giữa tưởng tượng và hiện thực.
;
"đi từ từ thôi anh ơi..."
buổi tối tại nhà phước thịnh luôn có gì đó rất đặc biệt, như thể bốn bức tường biết giữ bí mật giùm chủ nhân của mình vậy. đèn vàng dịu, sofa lún sâu, mùi gỗ mới thoang nhẹ trong không khí. cứ mỗi khi vương bình bước vào, anh lại cảm giác căn nhà nhỏ này... ấm hơn một chút.
"em coi phim kinh dị với anh một bữa thôi mà, khó vậy hả?"
giọng bình vừa năn nỉ vừa cười, cái kiểu cười khiến ai nghe cũng muốn mềm người.
phước thịnh ngồi bó gối trên sofa, mặt tỉnh bơ như không thèm sợ gì, nhưng hai bàn tay thì cứ xoắn vào nhau mãi.
"không phải... em đâu có sợ."
câu nói dõng dạc, nhưng mỗi chữ rung như lá mít ngoài hiên.
đúng lúc đó, anh đình nam với hải nam chuẩn bị xem chung với thì vừa liếc nhìn poster phim đã xanh mặt. hai ông tướng lật đật chuồn vô phòng trước.
"thôi tụi anh ngủ trước, mới cưới mới cưới, bọn anh định đi... hâm nóng tình cảm. hai người... coi gì thì coi đi."
hải nam kéo đình nam đi, cố gắng nói chống chế, không chịu nhận bản thân không dám xem cơ.
mà cách nói nghe mờ ám tới nỗi bình suýt phì cười.
đèn tắt.
phim mở.
cả căn phòng chìm trong thứ sáng xanh lét nhấp nháy từ màn hình, thi thoảng lóe lên gương mặt trắng bệch nào đó từ góc tối. phước thịnh lúc đầu ngồi cách bình chừng nửa mét, dáng điệu rất "ổn", rất "bản lĩnh", rất "anh sợ hãi gì".
được ba phút.
một con ma xuất hiện.
cậu nhỏ bật người như lò xo, bám tay bình một cái cộp.
"ủa?" bình bật cười nhẹ. "ai nói không sợ hả ta?"
phước thịnh nghẹn họng. "em... em chỉ... giật mình thôi. bình thường mà anh."
nhưng suốt cả bộ phim, cậu bám cứng lấy tay bình, lúc thì kéo áo, lúc thì dúi đầu vào vai anh mỗi lần âm thanh rít lên. đến mức bình không biết nên tập trung vào phim hay tập trung vào trái tim nhỏ đang đập thùm thụp bên cạnh mình nữa.
rồi phim hết.
đèn bật sáng.
nhưng phước thịnh vẫn ngồi im re, hai chân co lại sát người, mắt đảo nhẹ quanh căn phòng như thể chỉ cần quay lưng một cái là trong bếp sẽ có thứ gì đó lao ra.
bình đứng dậy xỏ giày.
"thôi, anh về nh-"
"không!"
cậu nói nhanh đến mức giật mình cả hai.
phước thịnh chạy lại níu áo bình, mắt mở to, giọng nhỏ xíu:
"em... sợ. tối nay... ở lại đi."
khoảnh khắc đó, bình cảm giác nhu cầu che chở ai đó chưa bao giờ trỗi dậy rõ ràng đến vậy. nhất là khi người đó là thịnh, một đứa luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng chỉ cần chạm đúng dây thần kinh sợ hãi là biến thành mèo con lông xù.
"rồi, anh ở lại."
bình khẽ xoa đầu cậu. "vô phòng đi."
hai người bước trong hành lang tối mờ, đèn ngủ vàng rọi bóng hai cái bóng chồng lên nhau. phước thịnh bám cứng lấy tay nguyên bình như thể nếu buông ra là sẽ có gì đó túm chân cậu từ dưới nền.
đi được vài bước, cậu lí nhí:
"anh... đi từ từ thôi... em sợ..."
cái giọng run run đó làm bình bật cười, nhưng là kiểu cười dịu dàng, mềm như lụa.
"ừm, anh đi chậm mà. lại gần đây nữa coi."
phước thịnh rụt rè bước sát hơn, gần đến mức cánh tay hai người chạm hẳn vào nhau.
"em nói thiệt nha..."
"ừm?"
"em sợ muốn ngất luôn á. anh bình nãy mà bỏ em lại chắc em xỉu thiệt đó..."
"anh biết. nhìn mặt em rõ quá trời rồi."
nguyên bình xoay nhẹ người, đưa tay lên chỉnh lại tóc mái cậu.
"nhưng có anh ở đây rồi. không có gì theo được em đâu."
phước thịnh cắn môi. đôi mắt mèo ướt nhẹ vì hồi hộp.
"nãy giờ... tại em đâu có muốn làm phiền anh..."
"phiền gì. em nhõng nhẽo với anh là đúng rồi."
bình đáp tỉnh queo, như thể chuyện đó là luật pháp ghi ra sẵn.
cậu khựng lại, tim làm cái bịch một nhịp.
"thiệt hông?"
"ừm. anh thích em bám anh vậy mà."
phước thịnh đỏ mặt, cúi gầm, nhưng tay nắm bình thì siết chặt thêm một chút, như thể cuối cùng cậu cũng cho phép bản thân thể hiện nỗi sợ không cần giấu nữa.
tới cửa phòng, nguyên bình mở đèn ngủ, quay lại:
"vô đây. đêm nay anh ngủ cạnh em."
phước thịnh nhìn anh một lúc, cái nhìn vừa nhẹ nhõm vừa tin tưởng tuyệt đối.
rồi cậu thì thầm, nhỏ đến mức gần như tan trong gió:
"...em cảm thấy an tâm hơn khi có anh."
bình mỉm cười.
"ờ. anh biết mà."
và căn phòng khép cửa lại, chỉ còn hai bóng người, một trưởng thành, vững vàng; một nhõng nhẽo, cần người che chở, tựa vào nhau giữa hơi ấm dịu dàng của một bí mật chỉ hai người biết.
.
.
.
we say hi never say goodbye.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store