ZingTruyen.Store

atsh2 | require.

12; bray x ryn lee. ^ྀི(__hereishawithbanh)^ྀི

ThinDuBch

;

。đây sẽ là một đơn khá đặc biệt,với han. do lần đầu han nhận được một đơn mà nó chi tiết đến vậy á. nên chap này có lẽ sẽ khá dài và chi tiết hơn những chap khác. mong hạ enjoy nhen.

。giờ mới để ý... sao hầu như đơn nào có bố bảo cũng là setting healing chữa lành hết á ta. hình như mng chuộng cái này đúng không.

;

warning!

-chương này và cả bộ fic này hoàn toàn đều là sản phẩm của trí tưởng tượng mà ra.

-fic không cổ xúy hay xúc phạm gì đến các anh trai.

-mong độc giả đón nhận và phân biệt rõ ràng giữa tưởng tượng và hiện thực.

;

quang huy đã quen với cảm giác mình là cái bóng xấu xí ai cũng muốn né tránh.

từ hồi bé, cái ngày tiếng cửa đóng sầm lại và bố bước ra khỏi nhà mà không ngoái đầu lại lần nào, em đứng đó, nhỏ xíu, tay còn ôm con robot nhựa cũ, chẳng hiểu sao ngực mình lại đau đến như vậy. chỉ biết mẹ đã khóc cả đêm, rồi sáng dậy mặt lạnh hẳn đi, nhìn em một cái mà như đang nhìn cái gì gai góc đâm vào mắt.

"giống y như ông ta."

câu đó dai như một vết xước không bao giờ khép miệng.
cậu bé ấy lớn lên trong cái không khí mà mỗi hơi thở đều như nói: em không đáng được thương.

em học cách im lặng.
học cách thu người lại.
học cách không nhắc đến nỗi buồn của mình, vì nói ra chỉ tổ làm người ta thêm bực.

càng lớn, sự co mình ấy càng rõ như một vỏ sò cứng cáp.
ở lớp, huy ít khi chen vào câu chuyện của ai, gương mặt lúc nào cũng nhẹ hều như đang xin lỗi vì sự tồn tại của mình trên thế gian này.
thầy cô nói em ngoan.
bạn bè bảo em hiền.
nhưng đâu ai biết thật ra em cứ luôn trong trạng thái muốn biến mất, để không ai phải khó chịu vì mình nữa.

cho đến một ngày, trần thiện thanh bảo xuất hiện như một dấu phẩy sai chỗ trong cuộc đời quang huy - náo nhiệt, rối rắm, nhưng lại khiến cả câu văn thay đổi hẳn ý nghĩa.

,

thanh bảo nhìn huy lần đầu trong buổi hoạt động nhóm.
cậu ngẩng đầu, thấy một đứa con trai gầy gầy, tóc rũ che mắt, đang nắm chặt tập giấy đến mức các khớp tay trắng bệch.

"ê?" bảo khẽ gọi "cậu ổn chứ?"

huy giật mình, như một con mèo con vừa bị phát hiện khi đang trốn sau chân bàn.

"à... tớ bình thường."
giọng em nhỏ đến nỗi nếu trong phòng bật quạt là nghe không nổi.

bảo nhìn em thêm vài giây. sao mà cái vẻ co ro ấy làm người ta muốn dang tay ra che lại quá vậy trời.

không hiểu kiểu gì, từ hôm đó, bảo cứ chú ý huy hoài.
kiểu như mọi âm thanh trong phòng học đều lẫn vào nhau, chỉ riêng cái yên lặng của huy là làm cậu nghe được vậy. kỳ lạ ghê.

,

có lần, khi nhóm làm bài đến muộn, huy lúng túng xin lỗi chỉ vì... đưa nhầm một cây bút?

một chuyện nhỏ xíu thôi, chẳng đáng để ai bận tâm đâu.
nhưng mặt em lại căng thẳng hệt như vừa làm hỏng chuyện lớn.

"huy này." bảo gọi em lại sau buổi hôm đó "cậu không làm gì sai cả đâu."

huy cúi đầu, run run gạt đi:

"không... tớ lúc nào cũng vụng về. làm phiền người ta."

bảo nghe câu đó mà trong lòng tê lại.
ai khiến em tin rằng bản thân nhỏ nhoi đến mức này vậy?

cậu muốn hỏi, muốn ôm lấy cái mảnh tự ti đang run bần bật trong ngực quang huy, nhưng chỉ dám đưa tay, chạm nhẹ lên vai em:

"không ai phiền vì sự tồn tại của cậu hết, nghe chưa?"

huy đứng đấy, bất động vài giây.
như thể chỉ một câu nói đơn giản như thế có thể làm thay đổi cả thời tiết bên trong em.

,

thanh bảo cũng chẳng phải kiểu người lúc nào cũng rạng rỡ.

có những ngày cậu ngồi trong lớp mà thấy cả thế giới bên ngoài như bị tắt tiếng.
cậu nói chuyện với bạn bè, cười, chơi bời, nhưng trong nhiều khoảnh khắc lại cảm giác như mình là khách trong chính cuộc đời mình.
đôi khi về nhà chỉ muốn nằm xuống và mặc kệ ngày trôi đi như một tờ giấy trắng nhàu nát.

một chiều, quang huy tình cờ gặp cậu ngồi ở sân sau trường, gió luồn qua tóc, mắt nhìn lên trời như cố tập trung vào thứ gì đó xa xôi, rất xa.

"cậu buồn à?" huy hỏi.
giọng nhẹ như đang sợ làm bảo rơi vỡ.

thanh bảo quay sang, hơi bất ngờ.
"nếu tớ nói có, cậu có bỏ chạy không?"

lê quang huy lắc đầu.

"không. tớ ở đây được."

trời hoàng hôn đổ xuống, vàng như mật ong loãng.
hai người ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói gì thêm.

nhưng sự im lặng ấy lại thoải mái đến lạ, như lần đầu trong đời, cả hai nhận ra mình không cần phải tỏ ra ổn, cũng không cần che giấu mảng tối nào.

,

có hôm trời đổ mưa, quang huy trễ học, áo ướt nửa vai.
em đứng ngoài hành lang, tay run run vì lạnh lẫn lo sợ bị thầy mắng.

thanh bảo kéo em vào che dưới mái hiên.

"sao ướt hết vậy? cậu đi mưa hả?"

"không... tớ... tớ không kịp... với lại mẹ- mẹ bảo cần tự lập đi, nên... nên tớ tự đi."
quang huy nói vấp, nhưng ánh mắt né tránh là điều khiến bảo đau nhất.

cậu thở dài, cởi áo khoác đắp lên vai em:

"trời lạnh như này mà để cậu đi một mình... ai lại nỡ vậy chứ?"

huy nắm mép áo khoác, thì thầm:

"tớ... quen rồi."

bảo nghe mà thấy nghèn nghẹn.

cậu đặt tay lên đầu huy, xoa một cái thật nhẹ, động tác rất chậm, như sợ em giật mình:

"huy này... tớ không biết trước đây cậu đã phải trải qua những gì. nhưng tớ biết một điều: việc cậu giống ai đó không khiến cậu trở thành người xấu đâu. cậu không sai, không hư, không vô dụng, và càng không đáng bị mắng chỉ vì là chính mình."

quang huy cắn môi, mấp máy vài chữ mà mãi không nói ra được.

"chưa ai từng nói mấy câu đó với tớ cả..."

"vậy để tớ nói."
bảo cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt lúc nào cũng lẩn tránh kia.
một cách ấm áp, kiên nhẫn, và chân thành:
"cậu xứng đáng được thương, ngốc ạ. thật đấy."

lần đầu tiên trong đời, quang huy thấy cổ họng nóng lên như có lửa.
không phải kiểu đau buốt em quen, mà là thứ khiến người ta suýt khóc vì chạm đúng nơi mềm nhất.

huy nhỏ giọng:

"thanh bảo... cậu đừng tốt với tớ quá. tớ sợ mình... lỡ quen rồi."

bảo bật cười khẽ, nụ cười dịu như tờ giấy ủi phẳng.

"thì quen đi. tớ ở đây, không chạy đâu."

,

nhưng không phải lúc nào thanh bảo cũng mạnh mẽ.

có một tối, bảo nhắn cho huy: "cậu rảnh không?"
giọng nhắn cụt ngủn hơn mọi khi.

huy lật đà lật đật chạy sang ngay.
trong phòng, đèn tắt, chỉ có ánh xanh lờ mờ từ màn hình.
bảo ngồi thu người trên mép giường, tay ôm đầu.

"có chuyện gì vậy?" huy hỏi, ngồi xuống bên cạnh.

bảo hít thở một cách khó khăn.
"không biết... chỉ là một ngày tớ thấy mọi thứ quá nhiều... giống như mình không hợp với ai hết."

huy nghe, lòng mềm như nước.

em không giỏi dỗ ai cả.
không giỏi nói những câu nói lớn lao.
nhưng em chỉ đưa tay, nắm lấy bàn tay đang run của thanh bảo:

"cậu hợp với tớ mà."

thanh bảo ngẩng lên.

ánh mắt em lúc này trong, thật trong, không né tránh, không tự ti, không sợ hãi.
một sự kiên định lạ lùng nở ra trong đó.

"cậu đã ở lại bên tớ những khi tớ không ổn. vậy nên... để tớ ở lại với cậu lúc này, nha?"

bảo cười mà khóe mắt đỏ lên.
"cậu làm người ta dễ rung động quá đó, biết không?"

huy thở ra, như con mèo bé xíu lấy hết can đảm để ngẩng mặt lên:

"tớ không giỏi lắm, nhưng nếu cậu cần một người cạnh bên... thì tớ có thể."

bảo nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai huy.
"huy..."

"ừm?"

"cảm ơn cậu."

và quang huy cảm thấy điều kỳ lạ nhất thế giới:
lần đầu tiên, có ai đó dựa vào em.
không phải vì em phải gánh vác điều gì to lớn, không phải vì em phải giống ai khác, không phải để trút giận lên em.
mà đơn giản... vì em là em.

,

thời gian trôi, chẳng ai thay đổi ai, nhưng hai đứa lặng lẽ vá nhau bằng những điều thật nhỏ:

thanh bảo nhắc quang huy rằng em không xấu xí như mình nghĩ.
quang huy nhắc thanh bảo rằng cậu không hề một mình.
hai mảnh cô đơn đặt cạnh nhau thành một ngọn đèn ấm.

một chiều cuối năm, gió thổi sàn sạt qua hành lang, huy đứng cạnh bảo nhìn sân trường vắng tanh.

"thanh bảo?" huy gọi, giọng run nhẹ.

"hửm?"

"tớ... tớ nghĩ là mình... đã bắt đầu tin rằng mình xứng đáng được thương."

bảo quay lại, cười như nắng rớt xuống vai:

"vậy để tớ thương cậu trước nhé?"

huy đỏ mặt, nhưng không tránh.
không chạy.
không trốn khỏi hơi ấm đang tiến đến.

"ừm. tớ cho phép."

và trong khoảnh khắc gió dừng lại một chút ấy, cả hai hiểu:
cuộc đời có thể từng đóng sầm cửa trước mặt họ,
nhưng lần này, họ tự mở nó ra cho nhau.

.

.

.

we say hi never say goodbye.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store