ZingTruyen.Store

[ Assassination classroom × reader]

#3

emothugs

Thư viện buổi tối yên tĩnh hơn thường lệ.

Một vài dãy đèn đã tắt bớt. Chỉ còn khu bàn gần cửa sổ là còn sáng. Bạn ngồi ở đó từ chiều, không phải vì bài vở gấp gáp, mà vì chưa có lý do gì để về sớm.

Một chiếc ghế đối diện khẽ được kéo ra.

Bạn ngẩng lên.

Asano.

Cậu đặt xuống bàn một tập tài liệu mỏng, không nói gì ngay. Ánh mắt lướt qua chồng sách của bạn, rồi mới hỏi:

“Chị còn ở lại đến giờ này à?”

“Ừ.”

“Trực thư viện hôm nay về sớm.”
Cậu nói thêm.
“Tầm nửa tiếng nữa là tắt bớt đèn.”

À… vậy ra là vậy.

Bạn gật đầu.

“Vậy chắc tôi cũng về sớm.”

Asano “ừ” một tiếng rất nhỏ, rồi mở tài liệu ra. Hai người không nói thêm gì nữa.

Một khoảng yên lặng chậm rãi buông xuống.

___

Bạn là người khép sách lại trước.

“Rei không gọi cậu à?”

“Hôm nay thì không.”

Giọng cậu đều, không mang theo suy đoán hay cảm xúc.

Bạn đứng dậy, gom sách lại.

“Tôi về đây.”

“Ừ.”

Bạn quay người bước đi. Đi được vài bước thì nghe giọng cậu phía sau:

“Senpai.”

Bạn dừng lại.

Asano không nhìn bạn. Vẫn đang nhìn vào tập tài liệu trước mặt.

“Hôm tổng kết.”
Cậu nói.
“Chị không ở lại đến cuối.”

“Ừ.”
Bạn đáp.
“Không có lý do để ở lại.”

Cậu im lặng một nhịp.

Rồi chỉ nói: “Rei có tìm chị một lúc.”

Bạn hơi sững lại, nhưng không quay đầu.

“Vậy à.”

“Ừ.”

Không có ý bàn luận. Chỉ là một dữ kiện.

___

Bạn tiếp tục đi ra cửa.

Trước khi rẽ khỏi khu bàn sáng, bạn vô tình liếc lại một lần.

Asano vẫn ngồi đó. Tập tài liệu trước mặt vẫn mở ra ở trang đầu tiên. Chưa hề được lật sang.

Như thể từ nãy đến giờ, cậu không thật sự đọc.

____

Ra đến hành lang, ánh đèn vàng hắt xuống rất dài.

Bạn không quay đầu lại.

Nhưng trong lòng khẽ xuất hiện một ý nghĩ rất mơ hồ:

Asano… không phải là người hay để những chi tiết không cần thiết lọt vào tầm mắt.

Vậy mà cậu lại nhớ — một người không ở lại đến cuối buổi tổng kết.

___

“Chị.”

Chỉ một tiếng gọi ngắn.

Bạn quay lại.

Rei đứng dựa vào cột hành lang, trên tay là một tập giấy gấp lại. Cách đứng vẫn như mọi khi — tự tin, không có vẻ gì là do dự, nhưng ánh mắt lần này không còn sắc như trước.

“Có việc?”
Bạn hỏi.

Rei giơ tập giấy lên:
“Bài này… chị giải được không?”

Bạn nhìn thoáng qua.
Là dạng bài bạn quen.

“Được.”
Bạn đáp.

Hai người đứng ngay tại hành lang, không cần vào phòng. Bạn giải rất chậm, không vì cần thời gian, mà vì muốn Rei theo kịp. Cậu ta không chen ngang, cũng không cắt lời — chỉ lặng lẽ nhìn, thỉnh thoảng hỏi một câu rất ngắn.

Đến khi bạn dừng lại, Rei im lặng nhìn bài giải thêm vài giây.

“…Ra là vậy.”

Bạn gật đầu.

“Tôi tưởng chị chỉ mạnh mấy dạng cơ bản.”
Rei nói, giọng không có châm chọc.

Bạn hơi ngạc nhiên.

“Thì tôi cũng chỉ ở mức đó.”
Bạn đáp.

Rei khẽ cười:
“Vậy mà tôi không nghĩ ra.”

Một câu nói rất nhẹ.

Nhưng với Rei —
nó đã là một kiểu thừa nhận.

Rei gấp lại tờ giấy.

“Cảm ơn.”

Lần này, không có thêm chữ “senpai” bên cạnh.
Nhưng thái độ đã khác.

Trước khi rời đi, cậu ta dừng lại một nhịp, quay đầu nói thêm:

“Sau này… mấy bài kiểu này, tôi sẽ hỏi chị trước.”

Bạn nhìn theo bóng Rei.

Không phải vì câu nói đó làm bạn vui.
Mà vì bạn nhận ra —
lần đầu tiên, cậu ta coi bạn là một người có thể dựa vào về mặt năng lực,
chứ không còn là “cái bóng cũ” của một vị trí đã mất.

___

Buổi trưa, hành lang loáng ánh sáng. Tiết trời đầu mùa khô, nắng len vào từng ô cửa đều đặn đến khó chịu. 

Bạn ngồi lại trong phòng Hội thêm một lúc, vừa ghi nốt phần phân công, vừa tính xem nên ra căn-tin hay không. Cuối cùng, quyết định vẫn giống mấy hôm trước — ở lại.

Khi cửa mở, tiếng bước chân dừng ở phía bàn bên — nhịp đều, không vội. 

“Asano,” bạn ngẩng lên. “Cậu chưa ra ăn trưa à?” 

“Vừa xong. Tôi quên quyển sổ thống kê.” 
Cậu nói ngắn gọn, gần như máy móc. 

Bạn gật, cúi xuống ghi tiếp. 
Asano lấy sổ, nhưng không rời đi ngay. Đứng đó vài giây, rồi chợt hỏi, không hẳn là quan tâm mà như đang xác nhận điều gì: 

“Chị không ăn sao?” 

Câu hỏi khiến bạn hơi giật. “Tôi ăn sáng rồi. Đến chiều thì ăn tiếp, tiện hơn.” 

Ánh sáng phản chiếu trên mặt bàn tạo một vệt sáng cắt ngang trang giấy. 
Một phút im lặng trôi qua trước khi cậu lên tiếng: 

“Thói quen à?” 

Bạn thoáng ngừng bút. “Có lẽ. Lên cấp ba rồi, quen lịch như vậy luôn.” 

Cậu gật, không hỏi thêm, chỉ rời phòng sau đó. 
Khi cửa khép lại, bạn chậm rãi thở ra — vừa nhẹ nhõm, vừa có cảm giác gì đó khác thường, như thể bị “quan sát” đúng chỗ mình không muốn ai chạm vào.

____

Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, hành lang bên ngoài lại trở về với thứ yên tĩnh rất riêng của buổi trưa. Bạn nhìn xuống trang giấy, dòng chữ vừa viết dở bỗng trở nên lạc nhịp, như thể tay vẫn chưa theo kịp suy nghĩ.

Bạn khẽ nhíu mày, rồi tiếp tục ghi tiếp, ép mình trở lại nhịp làm việc quen thuộc.

Có lẽ chỉ là một câu hỏi xã giao.
Có lẽ là bạn quá nhạy cảm.

Thế nhưng, trong khoảng yên lặng kéo dài ấy, bạn vẫn không ngăn được việc nhớ lại ánh mắt Asano khi đứng trước bàn — không hẳn là tò mò, cũng chẳng phải quan tâm, chỉ như một thói quen quan sát rất vô thức. Cảm giác đó khiến bạn hơi khó chịu… nhưng không phải theo cách tiêu cực.

Một lát sau, bạn khép sổ lại. Dạ dày không kêu, đầu óc cũng tỉnh táo, nhưng vẫn có gì đó là lạ — như thể buổi trưa hôm nay trôi qua chậm hơn mọi khi.

Chiều xuống, bạn mang xấp giấy ra khỏi phòng Hội. Hành lang giờ không còn chói nắng, chỉ còn thứ ánh sáng nghiêng nghiêng phủ lên tường lớp học. Đi được vài bước, bạn chợt thấy Asano đứng ở cuối hành lang, trước bảng thông báo.

Cậu quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân.

Ánh nhìn chạm nhau chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, đủ để bạn kịp nhận ra — rồi ai cũng tự dời mắt đi trước.

“Chị về à?” Cậu hỏi.

“Ừ.” Bạn đáp, đơn giản như bao lần khác.

Asano gật đầu. Không có thêm câu chuyện nào được mở ra. Hai người đi ngang qua nhau theo hai hướng ngược nhau, vai không chạm, khoảng cách vẫn được giữ vừa đủ.

Vậy mà khi đã đi qua rồi, bạn vẫn vô thức ngoái lại một chút.

Chỉ là một động tác rất nhỏ mà chính bạn cũng không nhận ra ý nghĩa.

Những ngày sau đó, mọi thứ dường như vẫn như cũ.

Bạn ở lại phòng Hội vào buổi trưa.
Asano thỉnh thoảng ghé qua lấy tài liệu.
Hai người nói với nhau vài câu cần thiết, không thừa, không thiếu.

Chỉ là đôi khi, giữa những câu nói ngắn gọn ấy, lại xuất hiện những khoảnh khắc rất mảnh — như khi cậu dừng lại lâu hơn nửa giây trước khi rời đi, hay một lần ánh mắt vô tình chạm nhau rồi lập tức tránh đi.

Không ai nhắc đến chuyện buổi trưa hôm đó.
Cũng chẳng ai hỏi thêm điều gì.

Bạn từng nghĩ, có lẽ mọi thứ rồi sẽ trôi đi như một chi tiết rất nhỏ trong những ngày bận rộn. Nhưng không hiểu vì sao, thói quen ở lại buổi trưa của bạn, từ lúc nào đó, lại không còn hoàn toàn giống trước.

Không phải vì mong đợi điều gì.
Chỉ là mỗi khi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, bạn sẽ vô thức ngẩng đầu lên một chút — rồi lại tự hạ thấp ánh mắt xuống, như chưa từng có khoảnh khắc chờ đợi nào tồn tại.

Và chính sự mơ hồ ấy… mới là điều khiến bạn không thể gọi tên.

•♡•♡•♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store