[ Assassination classroom × reader]
#4
Bạn ở lại phòng Hội học sinh muộn hơn thường lệ để sắp xếp lại hồ sơ cho buổi họp sắp tới.
Khi tờ giấy cuối cùng được cất vào tủ, bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng mưa.
Không phải mưa lâm râm.
Mà là thứ mưa nặng hạt, rơi dày, gấp gáp, đập thẳng xuống nền gạch phát ra âm thanh rõ rệt.
Bạn đứng trước cửa một lúc.
Không mang ô.
Ra trạm xe buýt trong kiểu mưa này chắc chắn sẽ ướt.
Khi bạn vừa bước ra hành lang, tiếng bước chân từ đầu dãy tiến lại. Asano xuất hiện với một bên vai khoác cặp, tóc và cổ áo vẫn khô — rõ ràng là vừa từ khu nhà chính sang.
“Chị vẫn chưa về?” Cậu hỏi.
“Mưa lớn quá.” Bạn đáp.
Asano liếc nhìn khoảng sân trắng xóa nước mưa, rồi dời ánh mắt về phía bạn.
“Chị không mang ô.”
“Ừ.”
Cậu không hỏi thêm.
Chỉ mở cặp, lấy ra một chiếc ô gấp còn mới.
“Cho chị mượn.”
Bạn hơi ngạc nhiên.
“Còn cậu?”
“Tôi có xe đón.” Câu trả lời gọn ghẽ. “Không cần dùng.”
Đúng kiểu Asano — không phải giúp vì cảm xúc, mà vì điều đó hợp lý.
Bạn nhận lấy chiếc ô.
“Cảm ơn.”
“Không cần trả gấp. Mai đưa lại cũng được.”
Bạn gật đầu.
Trước khi quay đi, bạn chợt hỏi lại:
“Cậu không sợ tôi làm mất à?”
Asano nhìn bạn, ánh mắt rất bình thản.
“Nếu chị làm mất, tôi sẽ mua cái khác. Không phải vấn đề khó giải quyết.”
Câu nói khiến bạn bật cười rất khẽ.
Thẳng thắn đến mức vô tình.
Bạn bước xuống bậc thềm, mở ô.
Khi đi ra khỏi mái hiên, bạn chợt quay đầu lại.
Asano vẫn đứng ở đó, dưới hành lang.
Không nhìn theo.
Chỉ cúi đầu kiểm tra điện thoại.
Nhưng chính khoảnh khắc đó lại khiến bạn nghĩ:
Hành động vừa rồi quá mức “hợp lý” để gọi là quan tâm…
Nhưng cũng vừa đủ đặc biệt để bạn không thể xem là hoàn toàn xã giao.
___
Sáng hôm sau, trời lạnh hẳn.
Bạn đến trường hơi sớm hơn thường lệ. Khi mở cửa phòng Hội học sinh để đặt lại tài liệu, bạn đã thấy Asano ở đó.
Cậu ngồi đúng tư thế quen thuộc, lưng thẳng, tay cầm bút, nhưng nét mặt nhợt hơn thường ngày.
Bạn đặt cặp xuống.
“Cậu đến sớm vậy?”
“Có chút việc.” Cậu đáp.
Bạn nhìn cậu thêm một lúc.
“Cậu không khỏe à?”
Asano dừng bút nửa giây.
“Không ảnh hưởng công việc.”
Một câu trả lời né tránh rất đúng kiểu cậu.
Bạn không vạch trần.
Chỉ nói:
“Giọng cậu khàn.”
Cậu im lặng.
Trong lúc làm việc, bạn để ý thấy nhịp thở của cậu nặng hơn. Cử động chậm hơn bình thường một chút. Không nhiều — nhưng đủ để bạn nhận ra.
Bạn lấy từ trong cặp ra một chai nước ấm, đặt trước mặt cậu.
“Uống đi.”
Asano nhìn chai nước.
“Chị lúc nào cũng chuẩn bị sẵn mấy thứ này à?”
“Một phần là thói quen.”
Cậu nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Đến giữa buổi, Asano đứng dậy nhưng hơi khựng lại một nhịp rất nhỏ. Bạn nhìn thấy rõ.
“Cậu sốt rồi.” Bạn nói thẳng.
Asano không phủ nhận nữa.
“Chỉ là cảm nhẹ.”
“Vậy mà vẫn đến trường?”
“Có việc cần xử lý.”
Bạn khoanh tay nhìn cậu.
“Cậu nghĩ nếu cậu ngã bệnh thật sự thì công việc sẽ có người xử lý thay cho cậu không?”
Cậu nhìn bạn.
“…Có.”
“Vậy thì hôm nay nghỉ sớm.” Bạn nói. “Đừng để đến mức không tự kiểm soát được.”
Asano im lặng một lúc.
Rồi cậu gật đầu.
“Chị nói đúng.”
Không phải vì cậu yếu.
Mà vì lý lẽ của bạn đủ thuyết phục để cậu không phản bác.
Khi cậu thu dọn đồ, bạn bỗng nói thêm:
“À, cái ô hôm qua… để trên bàn đó. Đã lau khô rồi.”
Asano liếc nhìn chiếc ô đặt gọn gàng ở góc bàn.
“…Chị cẩn thận thật.”
“Thói quen.”
Cậu nhìn bạn một giây.
Rồi nói, rất khẽ:
“Cảm ơn.”
Không phải vì cái ô.
Mà vì rất nhiều điều khác… mà cả hai đều không nói ra.
Gió lạnh tràn qua sân trường theo từng đợt ngắn, mang theo tiếng reo hò và âm thanh náo nhiệt của lễ hội mùa đông. Dãy băng rôn kéo dài từ khu học chính đến sân thi đấu, màu sắc sặc sỡ hiếm thấy trên một ngôi trường vốn quen với không khí cạnh tranh nặng nề.
Hôm nay là ngày các lớp thi đua.
Không chỉ là gian hàng hay trò chơi giải trí, mà là những cuộc đấu thành tích thật sự — học thuật, phản xạ, chiến thuật, phối hợp đồng đội. Bảng điểm điện tử cập nhật không ngừng, các vị trí thay đổi liên tục theo từng vòng thi.
Bạn không góp mặt ở bất kỳ cuộc thi nào.
Bạn đứng ở tuyến hậu cần.
Một vị trí lưng chừng — không ở trung tâm ánh nhìn, nhưng nắm rõ gần như toàn bộ chuyển động phía sau lễ hội.
____
Gần trưa, bạn được giao chuyển một thùng thiết bị thí nghiệm cũ sang khu lưu trữ phía sau dãy nhà hành chính. Đây là khu vực bị tách khỏi sân chính, tĩnh lặng hơn hẳn không khí sôi động bên ngoài.
Bạn đẩy cửa kho ra.
Bên trong đã có người.
Một nhóm học sinh đứng quanh giá gỗ: Một cậu trai tóc xanh biếc đang kiểm tra danh sách, Okuda cúi người xem lại thiết bị, Kayano ôm thùng linh kiện nhỏ, Karma dựa nghiêng vào kệ như thể nơi này chẳng có gì đáng bận tâm. Ở gần cửa, Isogai đứng quan sát chung.
Bạn nhận ra họ ngay.
Không phải vì nổi bật.
Mà vì cảm giác rất khác so với phần còn lại của trường.
“Vật tư cho lớp E?” bạn hỏi.
Nagisa khẽ gật. “Vâng, bọn em được cử xuống nhận phần này.”
Bạn mở thùng, chuyển đồ theo đúng danh sách.
Không ai nói thêm gì.
Cho đến khi Karma cất giọng, giọng điệu nửa đùa nửa dò xét, nhìn vào chiếc thẻ đeo của khối trên:
“Chị không tò mò sao? Về tụi em ấy.”
Bạn khựng tay rất nhẹ.
“Tại tôi không cần.”
Câu trả lời ngắn gọn.
Karma nhìn bạn vài giây, rồi bật cười khẽ — không phải kiểu khiêu khích, mà là một tiếng cười thật sự.
“Thú vị đấy.”
Nagisa nhìn bạn lâu hơn một nhịp. Không hỏi, nhưng ánh mắt cậu ghi nhận rõ ràng.
Khi mọi thứ giao xong, Isogai cúi đầu: “Cảm ơn chị.”
“Không có gì.”
Bạn rời kho.
Không một câu hỏi về thân phận.
Không một lời dán nhãn.
___
Chiều, vòng thi đấu bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.
Các lớp bám đuổi nhau sát sao về điểm số. Bảng thành tích nhảy liên tục. Lớp Asano vẫn giữ top 1, nhưng phía sau, một cái tên nổi lên rất rõ:
Lớp E.
Không phải bằng sự phô trương.
Mà bằng những chiến thắng đều, chắc, và cực kỳ hiệu quả.
Tiếng xôn xao bắt đầu lan ra.
“Lớp E lại thắng nữa kìa.”
“Không phải lớp đó bị xem là yếu à?”
“Cái đội kia… không đơn giản đâu.”
Bạn đứng phía sau hàng rào kỹ thuật, nhìn bảng điểm đổi số.
Top 1: Lớp A
Top 2: Lớp E.
Khoảng cách không quá xa.
___
Cuối buổi, một sự cố phát sinh ở khu thi phản xạ.
Lệch thời gian.
Sai lượt thi.
Nguy cơ ảnh hưởng kết quả.
Bạn được gọi sang xử lý gấp.
Khi bạn vừa điều chỉnh xong sơ đồ, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Giữ nguyên lượt của lớp E. Thời gian bù hai phút.”
Bạn quay lại.
Asano đứng đó.
Không nhìn bạn, chỉ nhìn về phía sân.
“Đã xử lý ổn thỏa.” bạn nói.
“Ừ.”
Chỉ một tiếng ngắn.
Không khen.
Không hỏi.
Nhưng bạn biết — cậu tin vào phán đoán của bạn.
___
Khi lễ hội kết thúc, bảng tổng kết hiện rõ:
Top 1: Lớp Asano.
Top 2: Lớp E.
Một kết quả làm cả sân xôn xao.
Không còn ánh nhìn khinh thường.
Chỉ là sự dè chừng.
Bạn đứng trong hành lang nhìn bảng một lúc, từng con số sáng lên rất rõ.
Rồi quay đi.
Ngay khoảnh khắc ấy, Asano từ phòng điều hành bước ra.
Hai người nhìn thấy nhau.
Không ai lên tiếng.
Nhưng trong một ngày đầy ồn ào, đó lại là khoảng lặng rất rõ ràng.
Hai vị trí.
Hai cách đứng.
Và lần đầu tiên, bạn nhìn thấy ranh giới giữa mình và cậu không còn là “trên” và “dưới”.
Mà là hai hướng song song.
•♡•♡•♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store