ZingTruyen.Store

[ Assassination classroom × reader]

#2

emothugs

Sau kỳ thi thử đó, mọi thứ trở lại bình thường.

Asano vẫn ở vị trí đầu.
Bạn vẫn trong top 10.
Không ai nhắc lại chuyện cũ. Cũng không ai nhắc đến những năm bạn từng đứng cao hơn rất nhiều.

Khoảng cách giữa hai người không xa hơn.
Nhưng cũng chưa từng gần lại.

Cho đến khi nhà trường công bố danh sách đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Tên Asano Gakushuu đứng đầu danh sách.
Tên bạn... đứng cuối.

Một lựa chọn đủ an toàn. Không làm ai bất mãn. Cũng không khiến ai ngạc nhiên.

Khi bảng danh sách được dán lên, bạn không đứng lại xem lâu. Bạn đã đoán được kết quả từ trước.

Chỉ là, khi quay đi, bạn bắt gặp Asano đang đứng ở phía cuối hành lang.

Cậu nhìn danh sách.
Rồi nhìn bạn.

Không nói gì.

---

Buổi họp đội tuyển diễn ra vào chiều hôm đó.

Giáo viên phân công nhóm theo năng lực. Và rất "đương nhiên", bạn bị xếp chung với Asano.

"Em không nghĩ chị còn hứng thú với những buổi luyện chuyên này."

Cậu nói khi cả hai cùng bước ra khỏi phòng học.

"Chị cũng không nghĩ là mình sẽ bị gọi." Bạn đáp.

"Asano không chọn chị."
"Ừ. Chắc là giáo viên chọn."

Cậu im lặng một lúc.

"Nhưng nếu là tôi," cậu nói, "tôi cũng sẽ chọn chị."

Bạn quay sang nhìn cậu.

"Vì sao?"

"Vì chị không mắc lỗi vặt."
Một câu trả lời không cảm xúc. Nhưng lại rất chính xác.

---

Buổi luyện đầu tiên diễn ra trong không khí không mấy thoải mái.

Bạn làm đúng.
Asano làm nhanh.
Hai cách làm khác nhau, cùng ra một kết quả.

Giáo viên gật đầu với cậu.
Chỉ liếc qua bài của bạn.

Không phải phủ nhận. Chỉ là... không cần chú ý thêm.

Bạn không buồn.

Vì bạn đã quen với việc như vậy.

Đến cuối buổi, giáo viên giao một bài nâng cao, rất khó, yêu cầu hôm sau nộp lời giải chi tiết.

Cả phòng chỉ có vài người thực sự đủ khả năng làm trọn vẹn.

Trong đó có Asano.
Và... có lẽ là bạn.

_____

Bạn không làm bài ngay trong tối hôm đó.

Không phải vì không làm được.
Mà vì bạn biết, dù có làm ra một lời giải đẹp đến đâu, nó cũng sẽ không phải là lời giải được nhắc đến đầu tiên.

Gần nửa đêm, điện thoại bạn sáng lên.

Một tin nhắn:

"Bài 3, chị đang làm theo hướng nào?"

Bạn nhìn màn hình rất lâu.

Rồi trả lời:

"Hướng chậm. Nhưng chắc."

"Tôi làm hướng nhanh. Nhưng có đoạn chưa kín."

Một tin nhắn thứ hai đến sau đó vài giây:

Asano: "Chị có thể xem giúp không?"

Một lời nhờ vả rất đúng kiểu Asano.
Không vòng vo.
Không cảm xúc.

Bạn gõ chữ. Rồi xóa. Rồi lại gõ.

Cuối cùng, bạn gửi đi lời giải của mình.

Rất đầy đủ.
Rất chỉnh chu.
Không phô trương.
Vì tôi lớp 12 mà. Có những kiến thức tôi được dạy bài bản còn cậu chỉ cần nhìn vài phút là hiểu..

Ba phút sau.

"Cách của chị không tối ưu. Nhưng không sai."

Một lúc.

"Tôi sửa lại theo cách của chị rồi rút gọn. Đúng hơn."

Bạn nhìn màn hình.

Và mỉm cười.

Một nụ cười rất nhỏ.

---

Ngày hôm sau, giáo viên khen bài của Asano.

Không nhắc đến bạn. Vì vẫn có người làm tốt hơn tôi ngoài Asano.

---

Chiều tan học, bạn bước ra cổng trường như mọi hôm.

Asano đứng ở phía sau.

"Chị không hỏi vì sao tôi không nói với giáo viên đó là cách của chị sao?"

"Vì cậu đâu có nghĩa vụ phải nói."

Asano gật đầu.

"Nhưng tôi sẽ không quên."

Bạn nhìn cậu.

Lần đầu tiên, bạn cảm thấy rằng:

Asano không xem bạn là "người từng đứng đầu".
Cũng không xem bạn là "kẻ tụt lại phía sau".

Cậu xem bạn như một biến số ổn định.

Không vượt mặt cậu.
Nhưng cũng không vô nghĩa.

Và với một người như Asano Gakushuu-

Được ghi nhận theo cách đó...
Có lẽ còn khó hơn được thích.

___

Học kỳ mới bắt đầu bằng một cái tên lạ.

Kanzaki Rei.

Học sinh chuyển trường. Thành tích gần như hoàn hảo. Điểm số đầu vào chỉ thấp hơn Asano đúng một bậc.

Cách nói chuyện lạnh.
Ánh mắt luôn ở vị trí cao hơn người đối diện nửa nhịp.
Tốc độ hiểu bài nhanh đến mức gây khó chịu.

Giống Asano một cách đáng sợ.

Trong buổi họp đội tuyển đầu tiên có Rei, bạn nhận ra ngay một điều: ánh nhìn của Rei không đặt vào Asano để ngưỡng mộ.

Mà để... so sánh.

Và ánh nhìn ấy, bằng cách nào đó, lại dừng ở bạn.

"Người này là ai?"
Rei hỏi thẳng, không kiêng dè, khi chỉ tay về phía bạn.

"Một thành viên cũ."
Asano đáp.

"Cũ?"

"Không còn ở đội tuyển."

Rei liếc qua bảng thành tích dán trên tường.

Top 8.
Tên bạn nằm đó.

"Vẫn được ở lại sao?"

Không khí trong phòng khựng lại.

Bạn không phản ứng.
Asano cũng vậy.

"Mỗi người có một công dụng khác nhau."
Asano nói. "Không phải ai cũng tồn tại để đứng đầu."

Rei nhìn bạn lại lần nữa. Lần này không che giấu đánh giá. Một quân cờ thừa.

___

Vài tuần sau, bài thi giữa kỳ trả về kết quả.

Bạn - top 12.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, bạn rơi khỏi top 10. Không bất ngờ.
Chỉ là một cảm giác... đúng lúc.

Theo quy định Hội học sinh, những thành viên không còn nằm trong top học lực sẽ phải rút khỏi bộ phận điều hành học thuật.

Chiều hôm đó, bạn nộp lại thẻ Hội.

"Khoan đã."

Giọng Asano vang lên sau lưng.

Bạn dừng lại.

"Quy định là rời khỏi bộ phận học thuật."
Cậu nói. "Không phải rời khỏi Hội."

Rei nhíu mày. "Nhưng người không đủ năng lực--"

"Không đủ để đứng đầu."
Asano cắt ngang.
"Không có nghĩa là vô dụng."

Bạn quay lại nhìn cậu.

"Cậu giữ tôi lại vì cái gì?"

Asano nhìn bạn, không né tránh.

"Vì chị ổn định."
"Không gây nhiễu."
"Không phá vỡ hệ thống."

Cậu dừng một nhịp.

"Và vì chị có ích hơn những người chỉ tồn tại nhờ vị trí."

Rei không nói gì nữa.

Còn bạn thì mỉm cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

___

Tối hôm đó, hai người trực Hội.

Im lặng kéo dài rất lâu.

Cho đến khi Asano hỏi:

"Chị có thích học không?"

Bạn hơi bất ngờ.

"Không."

Câu trả lời ra nhanh.

"Vậy vì sao chị vẫn học?"

Bạn suy nghĩ một chút.

"Vì tôi không ghét nó."
"Vì tôi không biết mình giỏi gì khác."
"Và vì... trước đây, đó là cách dễ nhất để tồn tại."

___

Từ ngày đó, Rei bắt đầu lấn lướt trong mọi cuộc họp.

Nhanh.
Chính xác.
Không chừa chỗ cho sai sót.

Rei giống Asano ở phần sắc bén.

Nhưng khác ở chỗ -
Rei muốn loại bỏ những quân cờ không cần thiết.

Còn Asano thì không.

Một lần, khi Rei đề xuất cắt bỏ một bộ phận hoạt động do bạn phụ trách, Asano từ chối không do dự.

"Không cần thiết." Cậu nói.

"Vì sao?" Rei hỏi.

"Vì tôi không muốn."

Một lý do không cần giải thích.

___

Bạn biết rất rõ.

Asano không giữ bạn lại vì thương.
Cũng không phải vì lưu luyến quá khứ.

Cậu giữ bạn lại vì:

Bạn không còn là đối thủ.
Nhưng vẫn là biến số an toàn.
Một quân cờ không phản bội bàn cờ.

Đủ dùng.
Đủ sạch.
Và bớt phiền hơn rất nhiều so với một kẻ khát vị trí.

Và kỳ lạ thay-

Bạn không thấy bị hạ thấp.

Chỉ thấy... mình đang đứng ở một vị trí khác.

Không phải trên đỉnh.
Cũng không ở đáy.

Mà là nơi Asano Gakushuu -
dù không cần,
vẫn chủ động giữ lại.

Bảng xếp hạng tháng lần này được dán lên muộn hơn thường lệ.

Có tin đồn rằng đề thi được siết chặt lại.
Có kẻ nói rằng top 1 muốn "làm sạch" thứ hạng.

Bạn đứng trong đám đông, không chen, không nhìn vội.

Chỉ đến khi mọi người tản ra bớt, bạn mới ngẩng lên.

Asano Gakushuu - top 1.
Akabane Karma - top 2. (ngoài Hội)
Kanzaki Rei - top 3.

Và ở gần cuối bảng-

Tên bạn.

Top 8.

Không tiếng xôn xao.
Không ai gọi tên bạn.
Chỉ có chính bạn biết:
Mình đã quay lại... nhưng không còn ở nơi cũ.

___

Cuộc họp Hội học sinh chiều hôm đó bị phủ một bầu không khí mỏng như lưỡi dao.

Rei là người mở lời trước.

"Người đã từng rớt khỏi top 10 thì không còn đủ ổn định để tham gia điều hành."
Ánh mắt cậu ta lướt qua bạn.
"Đề nghị loại khỏi Hội."

Không ai phản bác ngay.
Cũng không ai ủng hộ.

Asano lật một trang tài liệu.

"Top 8 vẫn nằm trong vùng có thể sử dụng."

Rei cau mày. "Nhưng không phải chủ lực."

"Tiêu chuẩn đó chỉ áp dụng cho top 1."
Asano đáp.
"Không phải cho người đang đứng top 3."

Không khí trong phòng khựng lại trong tích tắc.

Đó không phải lời công kích trực diện.
Nhưng đủ để Rei hiểu:
Asano đang nhắc cậu ta nhớ về vị trí của mình.

Rei im lặng.

Cuộc biểu quyết cuối cùng vẫn giữ bạn ở lại.

Không vì tin tưởng.
Mà vì chưa có lý do đủ mạnh để loại bỏ.

___

Sau cuộc họp, bạn thu dọn hồ sơ một mình.

Rei chặn bạn lại ở hành lang.

"Chị nghĩ chỉ cần quay lại top 8 là đủ để ở lại sao?"

"Không."
Bạn trả lời.
"Tôi biết mình không còn ở vị trí để được ưu tiên."

"Vậy chị còn bám vào đây làm gì?"

Bạn nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Vì tôi vẫn chưa bị loại."

Rei không đáp.

Nhưng ánh mắt cậu ta không còn bình tĩnh như trước.

___

Tối hôm đó, bạn trực phòng hồ sơ.

Asano đến muộn hơn thường lệ.

"Chị quay lại top 8 rồi."

"Ừm."

"Không vui sao?"

"Có người vui vì đứng nhất."
Bạn đáp.
"Có người vui vì không tụt hạng."
"Còn tôi... chỉ là không rớt thêm nữa."

Asano nhìn bạn một lúc.

"Rei muốn loại chị."

"Tôi biết."

"Chị nghĩ sao?"

Bạn khẽ cười.

"Tôi không còn giỏi như trước."
"Không còn đứng ở trên cùng."
"Nên dù bị giữ lại... cũng chỉ là một quân cờ tiện dụng."

Asano không phủ nhận.

Cậu chỉ nói:

"Quân cờ tiện dụng vẫn là quân cờ có giá trị."

Bạn ngẩng lên nhìn cậu.

"Nếu một ngày tôi thật sự không còn giá trị thì sao?"

Asano không tránh ánh mắt bạn.

"Thì tôi sẽ bỏ."

Một câu trả lời lạnh.
Nhưng thành thật.

___

Ở một nơi khác trong trường-

Karma đứng ở hành lang tầng ba, dựa vào lan can, nhìn bảng xếp hạng mới được chụp lại trên điện thoại.

___

Còn bạn-

Từ top 1 rơi xuống.
Từ top 10 bị loại khỏi vùng an toàn.
Rồi tự mình quay lại top 8.

Không còn là niềm kiêu hãnh của ai.
Không còn là đối thủ trực tiếp của Rei.

Nhưng lại trở thành một quân cờ mà Asano chưa muốn vứt đi.

Và có lẽ-

Chính điều đó
mới là thứ khiến Rei cảm thấy khó chịu nhất.

___

Buổi họp Hội học sinh hôm đó diễn ra ngắn hơn thường lệ.

Kết thúc cuộc họp, Rei là người lên tiếng cuối cùng.

"Tuần tới trường sẽ tổ chức buổi đánh giá năng lực liên khối. Một tổ sẽ phụ trách kiểm soát dữ liệu phòng thi. Tôi đề xuất để senpai xử lý phần này."

Tất cả ánh mắt dồn về phía bạn.

Nhiệm vụ không khó, nhưng cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần một sai sót nhỏ, toàn bộ kết quả sẽ bị xem là gian lận. Và người chịu trách nhiệm... sẽ là bạn.

Bạn hiểu ngay ý đồ.

Rei muốn bạn tự bước vào vị trí có thể bị loại một cách "hợp lệ".

Bạn chưa kịp mở miệng, Asano đã lên tiếng.

"Được."

Một chữ ngắn gọn. Không phản bác. Không bàn thêm.

Rei hơi nhướng mày. Có lẽ cậu ta cũng không ngờ Asano lại đồng ý nhanh như vậy.

Bạn không nói gì.

___

Vài ngày sau, bạn gần như cắm rễ trong phòng dữ liệu.

Hồ sơ học sinh, điểm thi thử, lịch phân phòng, danh sách giám thị - mọi thứ chồng lên nhau thành những dãy số vô tận. Bạn làm đi làm lại từng bảng kiểm tra, không dám bỏ sót dù chỉ một dòng.

Đến tối ngày thứ ba, bạn mới nhận ra có một điểm bất thường trong dữ liệu gốc.

Nếu bạn nhập đúng theo bản gốc đó, hệ thống sẽ tự động phân trùng hai mươi thí sinh.

Một lỗi đủ để bị loại khỏi Hội học sinh.

Bạn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Rei đã gài từ đầu.

Bạn biết. Nhưng không còn đường lui.

Nếu tự ý sửa dữ liệu, bạn sẽ bị kết tội can thiệp.

Nếu giữ nguyên, bạn sẽ là người làm sai kỹ thuật.

Lúc bạn đang cân nhắc, cánh cửa phòng dữ liệu mở ra.

Asano bước vào.

Cậu không hỏi vì sao bạn ở đây muộn.
Không hỏi bạn làm đến đâu.

Chỉ đặt lên bàn bạn một tập giấy.

"Dữ liệu dự phòng bên giáo vụ. Bản sao chưa qua hệ thống trung gian."

Bạn sững lại.

Đây là thứ bạn không được cấp quyền tiếp cận.

"Cậu-"

"Không cần hỏi." Asano nói. "Nếu cứ đi theo dữ liệu gốc, chị sẽ thua."

Bạn nhìn cậu.

"Vậy còn cục diện?"

"Không thay đổi." Cậu đáp. "Người bị nghi ngờ vẫn sẽ là chị."

Bạn hiểu.

Asano không cứu bạn khỏi nguy hiểm.
Chỉ giúp bạn tránh kết cục chắc chắn thất bại.

Bạn cúi đầu, lặng lẽ đối chiếu lại toàn bộ dữ liệu theo tập giấy đó.

Đến gần nửa đêm, bạn mới hoàn tất.

Không có lỗi.

Nhưng cũng không có gì đảm bảo bạn sẽ an toàn.

___

Ngày công bố kết quả đánh giá.

Toàn bộ Hội học sinh tập trung tại phòng họp.

Rei là người báo cáo.

"Không phát hiện sai lệch dữ liệu."

Một nhịp dừng rất nhỏ.

"Nhưng trong quá trình đối soát, có khác biệt giữa dữ liệu gốc và dữ liệu đã nhập. Dù đã được điều chỉnh đúng, nhưng về mặt quy trình... người phụ trách đã vi phạm nguyên tắc."

Không khí trong phòng trầm hẳn xuống.

Bạn hiểu.
Cậu ta không cần bạn sai.
Chỉ cần bạn "không hoàn hảo".

"Đề xuất tạm thời đình chỉ tư cách thành viên." Rei nói.

Một quyết định đúng quy trình.

Bạn không biện minh.

Vì đúng là bạn đã dùng dữ liệu không qua kênh chính thức.

Asano là người lên tiếng.

"Đình chỉ không cần thiết."

Rei nhìn cậu. "Cậu đang làm sai quy định."

"Không." Asano đáp. "Quy định là để đảm bảo kết quả. Kết quả đã đúng. Không thí sinh nào bị ảnh hưởng."

"Nhưng quy trình-"

"Quy trình là phương tiện." Asano ngắt lời. "Không phải mục tiêu."

Căn phòng im lặng.

Rei nheo mắt. "Vậy cậu định giữ một người đã vi phạm?"

Asano không trả lời ngay.

Cậu nhìn sang bạn.

Không phải ánh nhìn quan tâm.
Mà là ánh nhìn đánh giá chiến thuật.

"Một người có khả năng nhìn ra bẫy," cậu nói, "không nên bị loại chỉ vì đi vòng."

Một câu nói rất Asano.

Không bảo vệ con người.
Chỉ bảo vệ giá trị sử dụng.

Rei không cười nữa.

Cuối cùng, đề xuất đình chỉ được rút lại.

Bạn được ở lại.

Với tư cách một "ngoại lệ".

___

Chiều hôm đó, bạn đứng một mình ngoài ban công tầng ba.

Gió thổi nhẹ.

Sau lưng, Asano bước tới.

"Chị nợ tôi một nước."

"Ừ." Bạn đáp. "Một nước."

"Nhưng chị vẫn sẽ thua về tổng thể."

"Chị biết."

Asano nhìn bạn một lúc.

"Vậy vì sao vẫn đi tiếp?"

Bạn im lặng vài giây.

"Vì ít nhất... tôi không bị loại trong im lặng."

Asano không đáp lại.

Nhưng trước khi rời đi, cậu nói chậm rãi:

"Nếu là im lặng, tôi đã không giữ chị lại."

Bạn đứng yên.

Lần đầu tiên, bạn không chắc câu nói đó là vì cục diện -
hay vì chính bạn.

Và ở đâu đó rất sâu,
một nước cờ không tối ưu
đã được đặt xuống bàn.

_____________________________________

Tui sắp thi rồi mà giờ tui bị nghiền Wattpad.

_♡♡♡_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store