Chap 3
Phòng khám đóng cửa lúc gần 9 giờ tối.
Quang Hùng kéo rèm xuống, khóa cửa, rồi đứng im vài giây nhìn con đường hẹp trước mặt — đèn đường mờ, gió đêm thổi nhẹ, mùi ẩm lạnh len vào áo.
Một ngày dài.
Dài đến mức anh không biết mình còn thở đều nhờ thói quen hay nhờ gì khác.
Anh xoay chìa khóa bỏ vào túi.
Đang định bước ra đường thì một giọng nói quen mềm, hơi thở nhẹ vì chạy, vang lên sau lưng:
"Hùng! Đợi em với!"
Thành An hớt hải chạy đến, tay không bế mèo lần này. Áo hoodie hơi nhàu, tóc rối, gương mặt vừa mệt vừa... sáng hơn cả ánh đèn đường.
"Em chưa về à?" Hùng hỏi, giọng bình tĩnh hơn nhịp tim của chính mình.
"Em... đang chờ anh."
"Chờ để làm gì?"
"Tại... em nghĩ anh chưa ăn tối."
Hùng im. Môi anh khẽ nhếch nhẹ. "Em đâu phải quản lý của anh."
"Nhưng em lo cho anh." An nói, cố tự nhiên mà mặt thì đỏ lên.
Một cơn gió thổi qua giữa họ.
Nhẹ, nhưng đủ làm tim Hùng se lại.
"Anh ăn rồi." Hùng nói dối.
Anh chưa ăn gì từ trưa, nhưng không muốn An phải quan tâm đến anh nhiều đến mức đó.
An nhìn anh đúng một giây — rồi nói chắc nịch:
"Anh đang đói."
Hùng: "Anh không—"
"Em nghe bụng anh kêu lúc anh cúi khóa cửa rồi."
Hùng khựng lại.
Trời ơi, sao thằng nhóc này quan sát ghê vậy?
An cười nhẹ:
"Hay là... mình đi ăn khuya? Gần đây có quán hủ tiếu ngon lắm. Em mời."
Hùng định từ chối.
Định nói anh mệt, anh bận, anh muốn nghỉ.
Nhưng cuối cùng thứ bật ra khỏi miệng lại là:
"...Đi."
Không cần lý do.
Không cần suy nghĩ.
Không biết từ bao giờ, mỗi khi An nhìn anh bằng đôi mắt ngại ngùng mà chân thật ấy... anh lại gật đầu.
Quán ăn khuya bên hẻm
Quán hủ tiếu nhỏ, đèn vàng, khói nóng bốc lên nghi ngút. Hai người ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn gỗ cũ, tiếng gọi món và tiếng chó sủa xa xa tạo thành một thứ ồn ấm áp lạ kỳ.
An mở đũa, nhìn Hùng.
"Anh ăn khô hay nước?"
"Hai thứ giống nhau."
"Không giống. Người ăn nước thường thích sự... ấm áp hơn."
"Còn người ăn khô?"
"Hơi... cô độc." An nói nhỏ.
Hùng bật cười. "Em đang phân tích tâm lý học à?"
"Dạ... không. Em chỉ đoán."
Hùng nhìn An — dáng vẻ thành thật đến mức không thể giận được.
An gọi cho anh tô hủ tiếu nước, còn mình gọi hủ tiếu khô, như thể cố tình giữ hơi ấm về phía Hùng.
Họ ăn trong im lặng một lúc.
Hùng bỗng hỏi:
"Sao giờ này em còn đi ra đường?"
"Em hơi đói." An nói, rồi thêm nhỏ: "Với lại... em nghĩ anh sẽ về trễ."
"Em chờ anh?"
An cúi đầu.
"Dạ."
Gió thổi qua quán, làm sợi tóc rơi xuống trán Hùng.
An nhìn thấy — nhưng chỉ nhìn, không chạm.
"Em hay đến phòng khám vì... mèo, hay vì gì nữa?" Hùng hỏi, nửa trêu nửa thật.
An ngẩng lên, hơi bất ngờ.
"Vì... anh."
Hùng dừng đũa.
An tiếp:
"Lần đầu gặp, anh nhìn Mật giống như đang an ủi cả em. Em... không biết sao nữa. Em thấy yên tâm lắm."
"Anh là bác sĩ."
"Không phải vậy." An lắc đầu
Hùng không trả lời.
Tay anh hơi khựng khi cầm muỗng.
"Anh dịu với ai cũng vậy." Hùng nói nhỏ.
"Em đâu có ganh."
"Anh đâu nói em ganh."
"... Thì em đâu phải không ganh."
Hùng... nghẹn một chút.
An đỏ mặt vội vàng cúi xuống ăn.
Cả quán lặng đi vài giây — một loại im lặng không khó chịu, chỉ có hơi ấm len vào giữa hai người, như hủ tiếu nước đang tỏa khói.
Trên đường về
Hai người đi cạnh nhau, không chạm nhưng gần đủ nghe nhịp thở của nhau lẫn trong gió đêm.
"Anh về trước đi. Em còn mua ít đồ cho Mật." An nói.
"Muộn rồi."
"Dạ, không sao. Em quen rồi."
Hùng nhìn gương mặt sáng vì ánh đèn đường của An.
Trong khoảnh khắc, anh muốn nói điều gì đó — một thứ đang lớn lên, chậm nhưng chắc, trong lòng anh.
Nhưng Hùng chỉ nói:
"Gửi tin khi về đến nhà."
An ngẩn người. "Anh lo cho em?"
"...Không."
"Anh có lo."
"Không có."
An cười mềm. "Em biết mà."
Hùng quay mặt đi để giấu đôi tai hơi đỏ.
An bước lùi mấy bước, nhìn Hùng:
"Hùng ơi."
Hùng ngước lên. "Gì?"
"Ngày mai... em cũng đợi."
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi đồ ăn khuya, mùi gió đường phố, và cả thứ âm thầm nảy lên trong tim một người bác sĩ thú y đang cố không rung động.
Hùng nhìn An.
Và lần đầu tiên trong nhiều tháng...
anh không nói "đừng".
Anh chỉ đứng đó, để ánh mắt mình thay câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store