ZingTruyen.Store

[ AnHung ] Đợi

Chap 4

imduongg

Buổi chiều hôm ấy phòng khám vắng đến lạ.
Trời đổi gió, nắng dịu xuống, để lại thứ ánh sáng vàng nhẹ trải lên từng góc bàn, từng ngăn tủ, từng vệt bụi bay. Quang Hùng đang ghi sổ thuốc thì cửa bật mở — không vang to, không vội vã, giống như người bước vào luôn cẩn thận để không phá vỡ sự yên tĩnh.
Thành An.
Hôm nay không mang Mật theo.
Chỉ mang theo nụ cười nhỏ và... đôi tay giấu sau lưng một cách đáng ngờ.
Hùng nhìn cậu ta, nhướng mày:
"Không tái khám?"
"Dạ không."
"Không mang mèo?"
"Không ạ."
"Vậy đến làm gì?"
An dịch chân, nhìn xuống nền gạch như thể dưới đất có câu trả lời tốt hơn.
"Em... có cái này muốn đưa bác sĩ."
Hùng đặt bút xuống. "Gì?"
An bước lại gần — không quá gần, nhưng đủ để mùi mưa vương trên áo hoodie theo cùng. Cậu đưa tay ra, hít vào một hơi nhỏ như lấy can đảm, rồi mở lòng bàn tay.
Một chiếc móc khóa hình hoa.
Nhỏ, bằng gỗ, màu nâu nhạt.
Khắc một bông hoa đơn giản nhưng tinh tế — kiểu thứ ai đó phải tỉ mỉ và kiên nhẫn mới làm ra.
Hùng chớp mắt. "...Hoa gì đây?"
An cười, hơi ngại:
"Em... cũng không chắc. Em chỉ thấy nó... giống kiểu anh hợp."
"Hợp?"
"Dạ... kiểu mộc mộc, hiền hiền, nhìn kỹ mới đẹp."
Rồi An chợt nhận ra mình nói gì, đỏ mặt ngay lập tức.
"Ý em là... ờ... cái móc khóa... nhìn kỹ mới đẹp. Không... ý là..."
Hùng không nhịn được, bật cười một tiếng rất khẽ.
"Anh hiểu mà."
An thở phào, đặt móc khóa vào tay anh.
"Em đi ngang một quầy đồ gỗ handmade. Em thấy cái này... tự nhiên muốn mua cho anh."
Hùng lật móc khóa trong tay. Gỗ mịn, chạm nhẹ vào thấy ấm. Hình hoa đơn giản, không cầu kỳ — nhưng có gì đó dịu như cậu thanh niên đang đứng trước mặt.
"Cảm ơn." Hùng nói.
"Dạ..."
"Nhưng anh chưa hiểu. Tặng... vì lý do gì?"
An cắn môi.
Rồi nói thật, như mọi lần:
"Vì bác sĩ dịu dàng với em."
Một nhịp thở.
"Vì bác sĩ quan tâm em."
Một nhịp khác.
"Vì... em muốn bác sĩ nhớ tới em một chút."
Hùng đứng im.
Câu nói nhẹ như sương, nhưng tim anh thì không nhẹ chút nào.
Anh không biết phải đáp lại thế nào.
Nhưng anh biết — nếu không nói gì, An sẽ hoảng lên mất.
Hùng khẽ hỏi:
"Anh có phải là người dễ quên ai đâu?"
An ngẩng lên, mắt sáng bất ngờ.
Hùng nhét chiếc móc khóa vào túi áo blouse, cố giấu đi cảm giác tim vừa lệch một nhịp.
"Em không cần tặng gì đâu."
"Nhưng em muốn."
"Sao lại muốn?"
"Vì..."
An cúi đầu, giọng nhỏ như bông hoa kia:
"... vì bác sĩ khiến em ổn hơn."
Vài giây trôi qua.
Chỉ có tiếng điều hòa và tiếng gió cọ vào bảng hiệu ngoài cửa.
Hùng xoay lại, gom vài tờ giấy trên bàn để giấu đi bối rối.
"Anh không nghĩ mình... có tác dụng gì với ai."
"Em là người đầu tiên anh có tác dụng đó."
An nói, chỉ nhỏ thôi, nhưng nói hết lòng.
Hùng im.
Tim anh đập chậm lại, như thể đang được ai đó vuốt yên từ bên trong.
Anh gật nhẹ:
"Cảm ơn em... vì món quà."
An không hỏi thêm, chỉ cười — nụ cười khiến căn phòng như sáng thêm một chút.
"Vậy... mai em ghé nữa được không?"
Hùng nhìn cậu ta.
Đáng lẽ nên từ chối.
Đáng lẽ nên giữ khoảng cách.
Đáng lẽ nên bảo rằng đừng làm phiền.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ nói:
"...Ừ."
An bước ra cửa.
Trước khi đi, cậu quay lại một lần nữa:
"Bác sĩ đừng bỏ cái móc khóa đó nha."
Hùng đáp:
"Anh sẽ giữ."
Cửa đóng nhẹ lại.
Phòng khám trở lại yên bình.
Hùng đưa tay chạm vào túi áo, nơi móc khóa nằm đó — một bông hoa nhỏ, nhưng mang theo cảm giác khiến anh thấy mình... ấm hơn
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm nhận rõ ràng rằng:
Ai đó đang bước vào cuộc đời mình một cách rất nhẹ... nhưng rất khó để rời.

Otp lâu rồi không có hint, đói lòi con mắt. Fic flop theo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store