ZingTruyen.Store

[ AnHung ] Đợi

Chap 2

imduongg

Chuông cửa phòng khám vang lên leng keng vào đúng 3 giờ chiều — giờ nghỉ trưa mà Quang Hùng thường dùng để nằm dài trên ghế sofa và trốn khỏi mọi thứ.
Hôm nay, anh mới chợp mắt được năm phút thì tiếng chuông reo.
Anh bật dậy, hơi khó chịu, nghĩ chắc lại có con mèo nào nuốt dây ruy băng hoặc một con chó con gặm phải thứ không nên gặm. Anh mở cửa trong tâm trạng nửa tỉnh nửa ngủ.
Và trước cửa...
là Thành An.
Vẫn là chiếc hoodie rộng, lần này không ướt, nhưng tóc hơi rối như vừa chạy vội đến. Trên tay cậu ta là con mèo Mật đang ngồi gọn trong ba lô vận chuyển, đôi mắt mở to đầy tò mò.
"Em... đến tái khám." An nói, hơi nhỏ giọng.
Hùng nhìn xuống chân mèo — băng vẫn còn nguyên, gọn gàng hơn lần trước.
"Mới ba ngày mà."
"Dạ... em lo."
"Cho mèo hay cho em?" Hùng hỏi, giọng không rõ là trêu hay nghiêm túc.
An khựng lại một nhịp. "Cho cả hai."
Hùng không biết phải trả lời sao trước một câu thật thà đến thế.
Anh bước sang để An vào trong.
Phòng khám yên ắng. Ánh nắng lười biếng thả qua ô cửa kính, làm bụi bay lơ lửng, ấm mà lười biếng y hệt tâm trạng buổi chiều.
"Đặt Mật lên bàn đi."
An bế mèo rất nhẹ, như thể đang sợ làm đau nó. Mật nằm ngoan, không kêu, đôi mắt liếc quanh như tìm đồ ăn.
Hùng tháo băng ra kiểm tra.
Chân đã giảm sưng. Mạch bình thường. Mấy ngày nữa là khỏi.
"Ổn rồi." Hùng nói.
An thở phào... nhưng không hẳn nhẹ nhõm — giống như một người mong được nghe câu đó nhưng lại không muốn buổi khám kết thúc quá sớm.
Hùng băng lại cho Mật, hai tay chạm nhẹ vào nhau khi An giữ mèo.
Khoảnh khắc ngắn, nhưng An giật mình như bị điện giật — còn Hùng thì giả vờ không nhận ra.
"Anh băng đẹp thật." An lẩm bẩm.
"Ừ."
"Anh giỏi nữa."
"Ừ."
Hùng không quay lên, nhưng khoé môi lại cong nhẹ một cách khó nhận thấy.
An im một chút rồi hỏi tiếp:
"Hôm nay anh có mệt không?"
"Em gặp anh lần nào cũng hỏi câu đó à?"
"Dạ... tại nhìn anh là biết."
Hùng dừng tay.
Ba năm rồi... không có ai nói câu đó với anh.
Không ai nhìn đủ kỹ.
Không ai quan tâm đủ lâu.
Không ai dám chạm đến điều Hùng không nói thành lời.
"Anh không sao." Hùng nói, nhẹ như thở.
"Nhưng em lo."
Hùng quay lên, bắt gặp ánh mắt An — đôi mắt chân thật đến mức nếu tránh đi thì giống như anh đang nói dối chính mình.
"Mật ổn rồi. Em có thể về."
"...Dạ."
Nhưng An không đứng lên ngay.
Cậu nhìn quanh phòng khám, rồi nhìn Hùng, giọng nhỏ đến mức như sợ làm phiền:
"Nếu mai... Mật không đau nữa... em vẫn ghé được không?"
Hùng hơi nhướn mày. "Tái khám gì?"
"Dạ... tái khám... em."
Không có lý do gì để tim Quang Hùng đập mạnh vào lúc đó.
Nhưng nó đã đập.
Anh quay đi, giả vờ gom găng tay vứt vào thùng rác, giọng bình thản như thường:
"Muốn ghé thì ghé."
"Thiệt không?"
"Ừ."
An mỉm cười — nụ cười sáng đến mức làm cả căn phòng ấm thêm vài độ.
"Vậy... mai em đợi anh."
Hùng định chỉnh lại câu đó — "em đợi làm gì" — nhưng cổ họng lại mềm đi, như bị nụ cười ấy khóa lại.
An bế mèo đứng dậy. Trước khi bước ra, cậu quay lại nói:
"Bác sĩ Hùng... cảm ơn anh. Không chỉ vì Mật."
Cửa đóng nhẹ.
Không gian lại trở về yên ắng.
Và lần đầu tiên sau rất lâu... Hùng thấy mình không ghét khoảng yên này.
Vì nó không trống.
Nó có một lời hẹn nhỏ.
Một lời hẹn đến từ một người không ép, không vội... chỉ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store