ZingTruyen.Store

[ AnHung ] Đợi

Chap 1

imduongg

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên tấm mái tôn mỏng của phòng khám thú y nhỏ cuối con hẻm. Quang Hùng đang thu dọn đồ nghề sau một ca tiểu phẫu thì cửa bật mở, theo sau là mùi mưa lạnh và giọng nói hốt hoảng của một người trẻ.
"Bác sĩ ơi! Con Mật— nó... nó bị đau chân."
Quang Hùng ngẩng lên.
Một chàng trai tầm hai mươi ba, áo hoodie thấm nước, bế một con mèo tam thể đang lim dim vì đau. Tóc cậu ta ướt và bết lại, nhưng đôi mắt thì sáng đến mức khiến phòng khám đột nhiên ấm hơn.
"Đặt mèo lên bàn đi." Hùng nói, giọng bình tĩnh của một người đã quen xử lý những ca khẩn.
Chàng trai làm theo, hơi run. "Nó nhảy từ ghế xuống rồi kêu nhỏ... Em lo quá."
Hùng quan sát đôi tay đang ôm mèo của cậu ta — nhẹ nhàng, cẩn thận, hơi vụng một chút nhưng rất chân thật.
Cậu ta trẻ hơn Hùng ba tuổi, đó là điều Hùng đoán chỉ qua ánh mắt. Nhưng sự lo lắng thì chẳng trẻ chút nào.
"Tên em là gì?" Hùng hỏi trong lúc kiểm tra chân mèo.
"Dạ, Thành An."
"Mèo tên Mật?"
"Dạ... vì nó thích ăn trộm bánh mật ong của em."
Hùng bật cười một tiếng. Nhỏ thôi. Nhưng An nghe được — rồi cũng cười theo, kiểu cười bất giác, không phòng bị.
Chỉ tầm hai phút sau, Hùng đã xác định được: "Không sao. Trật nhẹ thôi. Anh nẹp lại cho nó, vài ngày sẽ ổn."
"May quá..." An thở ra một hơi dài như vừa được cứu.
Hùng vừa băng chân vừa nói: "Em lần đầu nuôi mèo?"
"Dạ... lần đầu nuôi ai đó. À, em không có nuôi người... em... em chỉ nuôi mèo..."
An càng nói càng rối. Mặt đỏ lên một cách rất buồn cười.
Hùng buộc xong băng, ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Một chàng trai nhỏ hơn ba tuổi, ướt mưa, ôm mèo, lo sợ như một đứa trẻ.
Và Hùng — người đã cố tránh mọi thứ liên quan đến cảm xúc suốt ba năm nay — lại thấy lòng mình mềm hẳn.
"Em có mang áo mưa không?" Hùng hỏi.
"Dạ có... mà rách mất rồi."
"Vậy lát mưa nhỏ hãy về."
An gật đầu, bế Mật vào lòng. Căn phòng nhỏ rơi vào im lặng rất dịu. Chỉ có tiếng mưa ngoài hiên và tiếng mèo thở đều.
Một lúc sau, An ngập ngừng hỏi:
"Bác sĩ... anh có mệt không? Từ nãy anh chưa nghỉ."
"Sao em biết?"
"Nhìn... nhìn mắt anh là biết."
Hùng nhẹ khựng lại.
Mấy năm nay, không ai nhìn trúng được cảm xúc của anh nhanh như vậy.
"Em nói nhiều ghê." Hùng đáp, hơi né tránh.
"Dạ... tại em lo cho Mật."
"Anh nghĩ em lo cho nhiều hơn thế."
An đỏ mặt, hoảng hốt cúi xuống ôm mèo chặt hơn, như muốn giấu đi điều gì đó vừa bị lộ ra.
Mưa bắt đầu nhẹ lại.
Hùng tháo găng tay, quay lưng đi dọn đồ. "Đợi mưa tạnh rồi hãy về."
An nhìn bóng lưng Hùng, mắt dịu xuống. "Vậy... em đợi."
Câu nói đơn giản.
Nhưng lại như một dấu ngoặc nhẹ xoáy vào tim Hùng — nơi anh đã chôn nhiều thứ mình không muốn nhớ.
Và trong khi mưa ngoài hiên rơi thưa dần, Quang Hùng bất giác nhận ra một điều:
Sự hiện diện của chàng trai trẻ này...
không ồn ào, không đòi hỏi, không chen vào.
Chỉ —
ở đó.
Và đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store