ZingTruyen.Store

Anh hùng nhỏ xuyên về gặp cha mẹ2 [ TobeheroX]

Ác mộng

Emiu328

Dư chấn vụ việc sập đê hôm qua làm công việc trong thành phố bị đình trệ, thành thử hôm nay Yiang mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Trong căn phòng trắng tinh, ngay bên cạnh lớp rèm cửa màu nâu nhạt mềm mại là chiếc giường mà cô đang say giấc. Ánh sáng ngoài cửa sổ khẽ xuyên qua lớp vải mỏng, rải xuống nền gạch những dải sáng dịu dàng như muốn xoa dịu không gian vốn đã tĩnh lặng. Nữ anh hùng trẻ tuổi nằm nghiêng người, hơi thở đều đặn nhưng lông mày khẽ nhíu lại, gương mặt thoáng lộ vẻ căng thẳng. Tấm chăn trắng phủ lên người cô nhấp nhô nhẹ theo từng nhịp thở, nhưng chẳng thể che đi dấu hiệu bất an. Hình như trong giấc ngủ ấy, Yiang đang vướng phải một cơn ác mộng nào đó, khiến đôi môi mím chặt và bàn tay vô thức siết lấy mép chăn, như đang chống chọi với một điều vô hình không ai hay biết.

Trong giấc mơ của cô là hình ảnh của một đại dương đen bát ngát, một khoảng không thăm thẳm không thấy đáy. Mặt biển không hề có sóng, nhưng tăm tối và mịt mù như chứa đựng vô vàn bí mật, vô vàn tiếng gọi trôi nổi đâu đó trong tầng sâu. Yiang đứng lặng ở đó một lúc, đôi bàn chân trần đặt trên nền nước đen óng ánh, lạnh lẽo đến mức không còn cảm giác. Nơi ấy không có bờ, không có điểm kết thúc, chỉ có cô độc giữa một cõi vô hạn.

Không hiểu sao, sau bao năm trưởng thành, cô lại thốt ra tiếng gọi đã chôn chặt bấy lâu, một tiếng gọi tưởng như đã mất hút trong lớp bụi thời gian:

— Cha ơi?

Giọng cô bật ra, vang vọng trong khoảng không tối mịt, như thể bị vô số bức tường vô hình dội ngược lại, kéo dài, méo mó, rồi biến thành hàng ngàn âm vang ghê rợn. Theo tiếng gọi ấy, dường như thân hình thiếu nữ của cô bắt đầu biến đổi. Giọng nói, gương mặt, đôi tay run run dần co lại, mảnh khảnh hơn, bé bỏng hơn. Một lớp màn sương mơ hồ bao trùm lấy, và khi nó tan đi, hình ảnh trước mắt không còn là một thiếu nữ Yiang kiêu hãnh, mà chỉ còn bóng dáng của một bé gái tóc trắng bạc.

Bé con ấy đang lúi húi trong sân, nghịch từng nắm tuyết trắng mềm như bông, đôi bàn tay nhỏ bé tím tái vì lạnh. Dáng người nhỏ nhắn, hai má đỏ hây hây, sống mũi cũng hồng lên, run rẩy theo từng nhịp thở. Hơi lạnh buốt của mùa đông bám chặt lấy thân hình bé bỏng, nhưng ánh mắt lấp lánh của em vẫn tràn đầy hứng thú. Bé con đào bới, lật tung từng lớp tuyết như thể tìm kiếm một kho báu bí mật nào đó chôn giấu trong sân nhà.

Và rồi, sau một hồi, em hớn hở reo khẽ, ôm chặt vào ngực một món đồ nhỏ vừa tìm thấy. Không kịp để ý những hạt tuyết còn vương đầy tóc, bé con với chiếc áo khoác lông to sụ, cái khăn quàng đỏ nổi bật trên nền trắng, vội vàng lao thẳng vào nhà.

Cánh cửa khép mở, và một căn phòng khách ấm áp hiện ra. Đèn vàng treo lửng soi sáng không gian tràn ngập mùi thơm dễ chịu. Ngọn lửa trong lò sưởi cháy bập bùng, phản chiếu thành từng đốm sáng lay động trên những bức tường gỗ. Trong ánh lửa ấy, dáng một người đàn ông gầy gò bước ra từ căn bếp, chiếc tạp dề còn dính vết bột và hơi khói ẩm. Sau lưng anh, còn có một người khác: một người đàn ông trẻ hơn, mang mái tóc nâu rối bù, gương mặt phảng phất nét cười dịu dàng.

Anh khẽ quỳ xuống, đôi bàn tay ấm áp đưa ra lau đi từng hạt tuyết còn dính trên mái tóc bạc của em bé. Động tác ấy nhẹ nhàng đến mức khiến bé con chỉ biết ngẩng lên, ngơ ngác rồi mỉm cười. Ngay sau đó, anh lại đứng lên, xoay người trở vào bếp tiếp tục công việc còn dang dở.

Người đàn ông phía sau cũng bước tới, đôi tay nâng khay bánh vừa nướng xong. Mùi bánh ngọt giòn tan tỏa ra, xua đi cái lạnh mùa đông ngoài cửa. Anh ta cúi xuống, đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ, rồi đưa ra trước mặt cô bé một chiếc bánh mới nướng, nóng hổi, giòn rụm.

Bé con còn chưa kịp với tay thì từ căn bếp vọng ra một giọng thiếu nữ trong trẻo, trong như tiếng chuông bạc:

— Bố chị muốn đút cho bé Yiang đó!

Nghe vậy, bé con giật mình, như choàng tỉnh khỏi cơn mộng vẩn vơ. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp, rồi không ngần ngại há miệng, ngậm lấy chiếc bánh giòn tan trên tay người đàn ông. Hương vị lan ra, ấm nóng và ngọt lịm, nhưng ngoài hương vị ấy, bé con gần như chẳng nhớ nổi điều gì khác.

Hình như... người đàn ông tóc xám kia đã khẽ cọ tóc mình vào cổ em, ôm lấy em bằng một vòng tay run run mà dịu dàng. Hình như... cha và chị Nuonuo đã cười rất nhiều, tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ, chan chứa tình thân.

Nhưng rồi, ký ức ấy chẳng thể kéo dài. Tất cả những hình ảnh ấm áp kia dần bị che phủ. Từng mảng tối từ đại dương đen kia lại ùa tới, như vũng bùn lầy đặc quánh nuốt chửng mọi tia sáng. Những nụ cười biến mất. Hơi ấm tan đi. Cảnh vật vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh vỡ, rồi chìm vào hư vô.

Yiang biết rõ — bản thân vốn không có trí nhớ tốt. Những ký ức tuổi thơ của cô luôn lạc lõng, thiếu hụt, chỉ là những mảnh chắp vá vụn vặt. Nhưng kể từ sau sự cố dịch chuyển thời gian, mọi ký ức ấy lại càng trở nên mong manh, như những quả bong bóng mỏng manh dần dần bị thổi vỡ. Cô cố gắng nắm giữ, nhưng càng cố gắng, chúng càng biến mất nhanh hơn, để lại trong lòng một khoảng trống rỗng đến đau đớn.

Mọi thứ mơ hồ cuốn Yiang xuống vực sâu, một vực tối không lối thoát.

Yiang choàng tỉnh giữa đêm. Cả căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt qua khung cửa sổ. Tiếng kim đồng hồ gõ nhịp chậm rãi, vang vọng trong khoảng không im ắng. Hơi thở cô gấp gáp, mồ hôi rịn đầy người, áo dính chặt vào da thịt lạnh buốt.

Cô ngồi bật dậy, mắt nhìn đồng hồ, rồi lại cúi xuống nhìn chính mình. Đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy mép chăn, hơi thở phập phồng như vừa chạy trốn khỏi một giấc mộng khủng khiếp.

“12/3/…”

Cô khẽ thì thầm, như tự nhắc mình.

Đã gần một năm rồi… cha ơi.

Tiếng gọi ấy nghẹn trong cổ, không thoát ra nổi.

Trong bóng tối, bóng dáng một cô gái nhỏ hiện lên. Yiang ngồi co quắp trên giường, hai chân kéo sát vào ngực, mặt vùi vào cánh tay gầy guộc. Cô như một đứa trẻ lạc lõng giữa cõi đời, đơn độc trong đêm dài. Chẳng có lò sưởi nào thắp sáng. Chẳng có mùi bánh quy giòn tan nào lan tỏa. Chỉ có hơi lạnh và nỗi cô độc đè nặng trong lồng ngực.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.

Những bông tuyết rơi xuống im lặng, trắng xóa như tấm khăn tang phủ lên cả thế giới.
Sáng hôm nay vẫn như thường lệ, hoạt động của nữ anh hùng trẻ tuổi Yiang vẫn bận rộn như thế. Cô vốn đã quen với guồng quay công việc: những buổi huấn luyện nghiêm ngặt, các buổi tuần tra đột xuất, thỉnh thoảng lại là những cuộc họp giữa các anh hùng trẻ và ban điều phối. Nhưng sự khác biệt duy nhất hôm nay – và cũng là điều khiến trái tim cô đập mạnh không yên – chính là việc Yiang được ở gần người mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ được trò chuyện thân thiết đến thế: Lin Ling.

Cha cô.

Không phải Lin Ling trong ký ức của Yiang – một người đàn ông với dáng vẻ mỹ nhân bệnh kiều, luôn ngồi trầm ngâm bên hiên nhà cùng những chén trà, mái tóc điểm bạc đã phủ gần nửa đầu. Mà là Lin Ling ở trong độ tuổi phong độ rực rỡ nhất, lúc còn là một thiếu niên ánh sáng, mang danh hiệu The Commoners, niềm tự hào của cả cuộc đời cô.

Và giờ đây, anh đang cười nói với cô, vô cùng tự nhiên.

Yiang mím môi, cố che đi cảm xúc đang trào dâng trong ngực. Cô không thể nào phủ nhận được: đây chính là ước mơ lớn nhất trong lòng cô. Bao nhiêu năm nay, trong những đêm dài thao thức, cô từng mong một lần được quay ngược thời gian để có thể thấy cha mình lúc còn trẻ, thấy được vì sao người đàn ông ấy đã từng được gọi là mặt trời của những kẻ bình dân.

Giờ đây, ước mơ ấy đã thành sự thật.

Gạt hết những hoài nghi, lo âu, Yiang để mặc cho trái tim mình run rẩy. Cô đang được trò chuyện trực tiếp với cha mình, vào cái thời điểm mà anh còn là ánh sáng rực rỡ, chứ không phải hình bóng lặng lẽ của tuổi già.

Cô đã quen nhẵn với khuôn mặt của Lin Ling khi ông đã về hưu – gương mặt có nét hòa nhã, đôi mắt mềm mại như nước xuân , mang vẻ đẹp mà người ta hay gọi là mỹ nhân bệnh kiều. Thế nhưng khi đứng trước Lin Ling hiện tại, Yiang nhận ra một sự thật gần như làm cô nghẹn thở: hóa ra cha cô khi trẻ lại là một thiếu niên rực rỡ đến mức này.

Một dương quang thiếu niên thực thụ.

Mái tóc nâu rối, vài sợi bạc lạc loài ở phần mái như tô thêm cho khí chất. Đôi mắt nai sáng, tròn, long lanh, ánh lên nét nghịch ngợm. Và mỗi khi khóe miệng kia nhếch lên, cả khuôn mặt như bừng sáng, làm người đối diện không thể không ngẩn ngơ.

Yiang chợt nhớ lời cô Moon – một vị đồng nghiệp của cha– từng nói: "Cha em đào hoa lắm đấy." Ngày đó Yiang chỉ cười cười ra vẻ không tin. Nhưng giờ đây, khi tận mắt nhìn thấy, cô mới thốt lên trong lòng:

"Hóa ra là thật..."

Trong khoảnh khắc ấy, Yiang nhận ra tám phần mười vẻ đẹp của bản thân chính là di truyền từ cha. Nụ cười, ánh mắt, ngay cả thần thái ấm áp nhưng lấp lánh kia… tất cả đều từ Lin Ling.

Cả hai cha con – dù cô vẫn chỉ là “đàn em” trong mắt Lin Ling hiện tại – ngồi trò chuyện một hồi lâu. Cách nói chuyện của Lin Ling phóng khoáng, cởi mở, lại có chút gì đó tinh nghịch như thể lúc nào cũng muốn trêu chọc đối phương. Yiang ban đầu còn dè dặt, nhưng rồi chẳng mấy chốc đã thấy mình cuốn theo nhịp điệu ấy, tự nhiên trả lời, cười nói nhiều hơn.

Bỗng Lin Ling nghiêng đầu, nheo mắt lại, giọng mang chút trêu ghẹo:

– Ấy! Đàn em, em thấy mấy vị anh hùng trong top 10 chúng ta thế nào?

Hình như đây là một câu hỏi chọc trẻ con hơn là một câu nghiêm túc. Yiang có hơi cạn lời, nhưng vẫn cố giữ phép tắc, đáp lại:

– Ừm… mọi người đều rất tốt!

– Tất cả sao? – Lin Ling nhướn mày, hỏi lại, môi cong cong một đường cong tinh nghịch.

– Vâng… Dù Ghostblade tiền bối có vẻ không thích giao du lắm, nhưng cũng không sao đâu ạ!

Câu trả lời có phần ngượng nghịu, nhưng Yiang vẫn mỉm cười. Thế nhưng khi liếc sang, cô bất chợt nhận ra nụ cười nhạt trên môi Lin Ling. Không giống nụ cười rạng rỡ thường thấy, nụ cười này mang chút gì đó sâu lắng, như thể đang giấu kín một suy nghĩ.

Rồi cô nghe thấy anh thì thầm – giọng nói nhỏ đến mức tưởng như gió lướt qua:

– Vậy sao… đúng là có chút ngượng ngùng, nhưng cũng dễ thương lắm.

Yiang thoáng ngẩn người. Cô không chắc anh vừa nói với mình, hay chỉ vô tình để lộ một dòng suy tư. Tim cô lại đập nhanh, như thể một thứ tình cảm vừa quá quen, vừa quá xa xăm đang lặng lẽ va chạm trong lòng ngực.

---

Không khí buổi sáng trong khu huấn luyện thật tươi mới. Ánh nắng len lỏi qua những tán cây, chiếu lên gương mặt của Lin Ling khiến anh giống như đang phát sáng. Yiang lặng lẽ quan sát, cảm giác cứ như cô đang đứng trước một bức tranh sống động, thứ ánh sáng mà cả đời này cô chưa từng nghĩ sẽ được chạm đến.

Trong phút chốc, Yiang quên mất mình đang ở đâu, quên cả trọng trách trên vai. Cô chỉ thấy trước mặt là một Lin Ling trẻ trung, tự tin, và ấm áp. Cái cảm giác ấy vừa hạnh phúc, vừa đau nhói – vì cô biết, đây không phải là hiện thực mà cô có thể giữ mãi.

"Nếu cha thật sự còn ở độ tuổi này… liệu mọi thứ có khác đi không? Liệu gia đình mình sẽ…"

Ý nghĩ vừa thoáng qua, Yiang lập tức lắc đầu, tự trách bản thân. Đây là cơ hội hiếm hoi, sao lại để những nỗi buồn xen vào? Cô muốn ghi nhớ thật kỹ từng khoảnh khắc này, từng nụ cười, từng lời nói.

– Này, đàn em… – Giọng Lin Ling lại vang lên, kéo cô về thực tại – Trông em như đang suy nghĩ nhiều quá. Làm anh thấy hơi lo đấy.

– À… không, không có gì đâu ạ! – Yiang vội vàng xua tay, nở nụ cười. – Em chỉ thấy… vui thôi.

– Vui? – Anh nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên. – Thế thì tốt rồi! Anh cũng vui khi được trò chuyện với em như thế này.

Lời nói ấy, bình thản và tự nhiên, lại như một nhát dao xuyên qua tim Yiang. Cô khẽ cúi đầu, giấu đi đôi mắt đang long lanh.

Đúng vậy, đây là giấc mơ cô chưa từng dám nghĩ sẽ thành hiện thực. Và giờ đây, khi đang sống trong giấc mơ ấy, Yiang chỉ biết cầu mong thời gian chậm lại, để khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store