Anh hùng nhỏ xuyên về gặp cha mẹ2 [ TobeheroX]
Bí ẩn1
Hôm nay bản tin thông báo về một sự cố khủng khiếp trên đê biển của thành phố. Phóng viên trẻ tuổi tên Susan bước lên trước camera, mái tóc xoăn nâu của cô như đi theo từng chuyển động. Susan nở nụ cười thường thấy rồi cất tiếng:
— May thay thưa quý vị, nhờ các anh hùng có mặt kịp thời nên chúng ta đã không có thương vong gì lớn!
Giọng nói của cô vang lên trong trẻo, truyền đi qua sóng trực tuyến đến hàng ngàn ngôi nhà đang hồi hộp theo dõi. Nụ cười ấy vốn đã quen thuộc với khán giả, nhưng ngay lúc này, nó còn mang theo niềm nhẹ nhõm và lòng biết ơn sâu sắc.
Ngay khi cô ngừng nói, một bóng đen đã hiện lên sau lưng. Ánh mắt camera khẽ dao động, bắt được hình ảnh mơ hồ ấy: một dáng người cao gầy, toàn thân trùm áo đen, bàn tay mang theo lưỡi dao ánh lên lạnh lẽo.
Tên tội phạm bí ẩn chưa kịp ra tay thì — “Bụp!” — màn hình máy quay rung chuyển mạnh một tiếng. Âm thanh khô khốc làm tim khán giả như ngừng đập. Khi hình ảnh trên màn trực tuyến rõ nét lại, thì thứ họ thấy ở đó không phải là một cảnh tượng kinh hoàng hay một tên tội phạm nào cả, mà là hình ảnh đẹp đẽ như bước ra từ trong tranh của Yiang, hay còn được gọi là “Z”, hoàn toàn sống động.
Làn da trắng sứ phản chiếu dưới cái nắng của cảng biển, mái tóc bạc được buộc gọn, phất phơ vài sợi như những lọn tơ đến từ thiên đường. Áo choàng bạc xanh phủ nhẹ qua vai, dưới gió biển tung bay như một vệt sáng. Người dân xem trực tiếp không kìm nổi tiếng reo hò. Đối diện ánh mắt hàng ngàn khán giả, Yiang không hề kiêu căng, chỉ đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không thiếu phần dịu dàng.
Susan chỉ kịp hít một hơi sâu, giờ cô hiểu tại sao dân chúng lại có lòng tin vào một anh hùng như vậy rồi. Chà… hiện tại Susan cũng chính là muốn đem toàn bộ lòng dạ của mình cho người trước mặt. Nỗi sợ phút trước bỗng tan biến, thay vào đó là cảm giác an toàn đến lạ kỳ.
Sau một hồi ngơ ngác, cô mới lấy lại bình tĩnh. Vị nữ anh hùng kia nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tay rồi lại nhìn cô phóng viên, ngập ngừng một lúc rồi hỏi:
— Ổn chứ?
Giọng điệu của Yiang vốn là loại dễ nghe, giờ ngữ điệu lại càng thêm mềm mỏng. Susan ngơ ngác một lúc rồi cũng lấy lại tinh thần, cô gật đầu cảm ơn rồi quay lại với công việc của mình. Cô biết rằng, chỉ cần nhân vật kia xuất hiện, cả thành phố đã được bảo vệ.
Yiang nhìn đồng hồ điện tử mới mua, chỉ khẽ thở dài. Lúc gặp phải sự cố thời không, cô đã làm lạc mất chiếc đồng hồ quả quýt của mình, nên giờ phải dùng thứ này tạm. Chiếc đồng hồ ấy vốn không phải vật bình thường, nó là chìa khóa giữ cho năng lực của cô luôn ổn định, tránh tràn ra ngoài gây nguy hại. Không có nó, cô như kẻ mất đi nửa phần tự chủ, dù sức mạnh vẫn nguyên vẹn nhưng khả năng điều khiển đã lung lay.
Đang lúc chợt có người gọi cô, là Firm Man:
— Tiểu thư, đừng đứng đực ra đấy nữa, bên này xong rồi, cô sang kia đi!
Giọng nói vị anh hùng có chút nửa đùa nửa thật, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự tin tưởng. Firm Man, với thân hình vạm vỡ như một khối thép di động, đang đứng cách đó không xa, tay anh còn vương bụi đá từ công trình vừa được chặn đứng nguy cơ sụp đổ.
Yiang cũng chỉ gật đầu rồi quay đi. Bóng áo bạc nhẹ lướt qua như dòng suối. Không có đồng hồ quả quýt, hiệu quả kiểm soát năng lực của cô kém hẳn, không thể khống chế vùng lớn được. Điều đó đồng nghĩa, nếu tình huống nghiêm trọng hơn xảy ra, cô có thể phải trả giá bằng chính sự tỉnh táo của bản thân.
Susan nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng khẽ run rẩy. Cô nhớ lại ánh mắt Yiang vừa trao cho mình, không hề xa cách như một “siêu anh hùng” cao cao tại thượng, mà giống như một người chị lớn, vừa dịu dàng vừa kiên cường. Trong thoáng chốc, Susan tự hỏi: “Người con gái ấy rốt cuộc đến từ đâu? Sao lại mang vẻ đẹp như ngoài thế giới này vậy?”
---
Khung cảnh hỗn loạn dần lắng xuống. Các nhân viên cứu hộ tiếp tục gia cố đoạn đê bị nứt. Người dân tụ tập đông nghịt, vừa hò reo vừa giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc vị cứu tinh xuất hiện. Tin tức trực tuyến bùng nổ, các trang mạng xã hội đã bắt đầu lan truyền những hình ảnh đầu tiên về Yiang tại hiện trường, gắn kèm dòng chữ “Thiên sứ của biển cả”.
Nhưng giữa ánh hào quang ấy, chỉ mình Yiang biết trong lòng mình không hề nhẹ nhõm. Cái đồng hồ quả quýt kia… Nếu nó thực sự đã thất lạc trong dòng xoáy thời không, liệu có kẻ nào nhặt được không? Và nếu kẻ ấy biết cách khai thác năng lượng còn sót lại, tai họa sẽ đến gần hơn bao giờ hết.
Firm Man bước đến gần, vỗ vai cô một cái nặng như búa tạ nhưng chứa đựng sự động viên:
— Hôm nay ổn rồi. Nhưng tôi thấy cô có vẻ không vui.
— Tôi mất một món quan trọng, — Yiang đáp khẽ, mắt vẫn dán vào dòng biển ngoài xa.
— Quan trọng đến đâu?
— Đến mức nếu rơi vào tay kẻ xấu, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn cả vết nứt trên đê này.
Firm Man khựng lại, gương mặt thoáng chốc trầm ngâm. Anh định hỏi thêm, nhưng rồi dừng. Anh biết, nếu Yiang không muốn nói, thì ép cũng chẳng ích gì. Nhiệm vụ trước mắt quan trọng hơn: giữ thành phố an toàn, từng ngày từng giờ.
---
Trong khi đó, ở một con hẻm tối cách cảng biển không xa, bóng đen ban nãy vẫn còn tồn tại. Hắn không bị bắt, chỉ bị đẩy lùi. Trên tay hắn, lấp lánh một vật nhỏ hình tròn với hoa văn tinh xảo: chiếc đồng hồ quả quýt.
Thiếu niên dáng người cao ráo, ánh mắt có phần mờ mịt." Mong rằng lần này sẽ ổn". Nhưng chưa kịp để hắn nghĩ thêm gì, thì một tiếng " Tách" vang lên. Tiếng búng tay của một người bí ẩn như cướp đi giác quan của hắn. Ra khỏi con hẻm giờ chỉ còn bóng người đàn ông mặc áo vest trắng, tóc trắng vuốt ngược ra sau. Đôi mắt sau lớp kính râm cam khẽ nhíu mày nhìn vật trước mặt, chiếc đồng hồ quả quýt với mặt đồng hồ đã vỡ nát. " Để lần sau gặp lại sửa rồi mang trả cho cô bé vậy!".
Susan lúc này đã rời khỏi hiện trường, nhưng trong lòng vẫn ngập tràn câu hỏi. Cô đã theo nghề phóng viên nhiều năm, chứng kiến nhiều anh hùng xuất hiện rồi biến mất. Nhưng Yiang… lại khác. Cô ấy vừa mạnh mẽ vừa mong manh, giống như một mảnh pha lê có thể vỡ nát bất cứ lúc nào, nhưng ánh sáng phát ra từ đó đủ để soi rọi cả bóng tối.
Cầm micro trên tay, Susan thầm tự hứa: “Mình sẽ tìm hiểu về cô ấy, về quá khứ, về chiếc đồng hồ kỳ lạ kia. Có lẽ… câu chuyện này còn lớn hơn rất nhiều so với một bản tin trực tiếp.”
---
Đêm buông xuống thành phố biển. Sóng vỗ đều đều vào mạn đê vừa được gia cố. Người dân yên tâm trở về nhà, mang theo câu chuyện về một nữ anh hùng tóc bạc xuất hiện trong ngày hiểm nguy. Nhưng đâu đó, trong khoảng không giữa quá khứ và hiện tại, một cánh cửa vô hình đang hé mở, chờ đợi đưa tai họa ùa đến.
Và trung tâm của tất cả, không ai khác ngoài Yiang — “Z” — người đã từng bước lạc vào thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store