Anh hùng nhỏ xuyên về gặp cha mẹ2 [ TobeheroX]
Cuộc hẹn
Sau sự kiện thảm họa hôm đó, bến cảng vẫn chưa thật sự hồi phục. Dù những tòa nhà bị sụp đổ đã được dựng lại, đường phố được quét dọn và đèn đường sáng trở lại, nhưng trong không khí vẫn còn đâu đó mùi khói, mùi của những ký ức cháy sém chưa kịp nguôi. Susan vẫn nhớ rất rõ buổi chiều hôm ấy — cơn gió mang theo hơi mặn từ biển, tiếng kim loại rít lên giữa khói bụi, và hình ảnh một thiếu nữ với mái tóc trắng xõa tung trong bão gió, đứng chắn giữa cô và cái chết.
Từ giây phút đó, cuộc đời Susan rẽ sang một hướng khác. Như thể có một sợi dây duyên phận mỏng manh mà kiên định đang dẫn dắt cô. Không lâu sau, cô được điều công tác sang bộ phận truyền thông trung tâm, và hiện tại đang làm việc dưới văn phòng quản lý của công ty DOS — nơi hội tụ siêu anh hùng vô cùng mạnh mẽ và nổi tiếng
Lượng công việc trong đây đúng là khiến người ta phát ngộp. Lịch trình họp, ghi hình, chỉnh sửa tư liệu, phỏng vấn và truyền thông gần như chiếm hết từng phút trong ngày. Nhưng Susan chưa bao giờ than phiền. Bởi chính cô là người đã tự nguyện chọn công việc này. Tự nguyện để được gần hơn, để một lần nữa được thấy người đã từng cứu mình — anh hùng “Z”, hay tên thật là Yiang.
Hôm nay có lịch chụp ảnh quan trọng. Susan đứng lẫn giữa nhóm kỹ thuật, tay cầm máy ảnh mà tim đập loạn xạ. Cô vẫn tự nhủ rằng mình chỉ là nhân viên truyền thông phụ trách hỗ trợ hậu trường, rằng công việc hôm nay không có gì đặc biệt. Nhưng chỉ cần liếc thấy cái tên “Yiang” in trên lịch làm việc sáng nay, toàn thân cô như muốn mất trọng lượng.
Khi cửa phòng chụp mở ra, cả không gian dường như chậm lại.
Một bóng dáng bước vào
Yiang xuất hiện trong bộ váy trắng lộng lẫy, tà váy mỏng nhẹ phất phơ theo từng bước đi. Ánh sáng từ đèn chụp hắt lên khiến mái tóc trắng của nàng bừng sáng như phủ sương. Làn da trắng mịn gần như phát quang, còn đôi mắt — đôi mắt ấy — trong veo như chứa cả một bầu trời lạnh.
Cả phòng như lặng đi trong một khoảnh khắc, rồi ngay lập tức tiếng máy ảnh vang lên lách tách, chớp sáng liên tục như những tia sét nhỏ.
“Đẹp quá...” Một nhân viên quay phim thì thầm.
Còn Susan, cô đứng sững tại chỗ, hai tay siết chặt máy ảnh mà chẳng dám bấm. Tim cô đập nhanh đến mức chính mình cũng nghe được. Cảm giác ấy — vừa hồi hộp, vừa ngượng ngùng, vừa ngây ngất — khiến cô cảm thấy mình như một thiếu nữ mới lớn lần đầu gặp người trong mộng.
Trước mắt cô là người đã từng cứu mạng mình, là thần tượng, là ánh sáng.
Yiang khẽ nghiêng đầu, một sợi tóc rơi xuống bờ vai, ánh nhìn của nàng dừng lại ở đâu đó phía xa. Tư thế ấy, vẻ bình thản ấy khiến người ta có cảm giác nàng không phải là người phàm trần — mà là một hình bóng được điêu khắc từ sương khói. Mỗi cử động, mỗi ánh nhìn đều vừa xa cách vừa cuốn hút, khiến người ta muốn tiến lại gần, dù biết mình chẳng bao giờ chạm được.
Susan hít một hơi thật sâu, cố nén nỗi xao động trong lồng ngực, rồi giơ máy lên.
Cô ấn nút chụp.
Click!
Tiếng máy ảnh vang lên làm không gian trở nên sống động hơn bao giờ hết. Một tấm, hai tấm, rồi nhiều hơn nữa. Dưới ống kính của cô, Yiang dường như chẳng cần tạo dáng, chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ khiến khung hình hoàn hảo.
Mỗi lần ống kính mở ra, Susan lại cảm giác như mình đang thu giữ một phần ánh sáng — thứ ánh sáng ấy không phải của mặt trời, mà của một người đã vượt qua bóng tối để cứu người khác.
Cô mỉm cười, khẽ lẩm bẩm trong hơi thở:
“Yiang... thật tuyệt đẹp...”
Má cô nóng bừng, có lẽ đỏ chẳng khác gì quả cà chua luộc chín. Cô không biết mình nên nói gì, hay nên làm gì. Mọi từ ngữ đều tan chảy trong đầu.
Từ ngày được cứu, Susan vô thức trở thành fan cuồng nhiệt của anh hùng Z. Cô đọc tất cả những bài báo, những đoạn tin tức có liên quan đến nàng. Mỗi lần DOS đăng ảnh hay video về các chiến dịch của Z, cô đều lưu lại. Có lúc Susan tự cười chính mình, bởi rõ ràng cô chỉ là một phóng viên, một người bình thường giữa hàng triệu người khác. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi nhắc đến cái tên ấy, tim cô lại run lên như vừa nghe một giai điệu cũ.
Buổi chụp kéo dài gần một giờ. Yiang vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như thường, nói năng ít, chỉ gật đầu hoặc mỉm cười nhẹ. Đội truyền thông liên tục thay đổi ánh sáng, góc chụp, đạo cụ. Còn Susan, dù chỉ là người hỗ trợ, vẫn không thể rời mắt.
Cô bắt đầu nhận ra những chi tiết mà trước đây mình không để ý: cách Yiang hơi nghiêng người khi ai đó nói với nàng, cách nàng nhẹ nhàng chỉnh lại găng tay như một thói quen. Từng cử chỉ nhỏ đều toát lên vẻ khiêm nhường đến kỳ lạ, khác hẳn với hình ảnh oai hùng trên truyền hình.
Giữa lúc Susan đang mải mê ngắm, Yiang bỗng quay lại.
Ánh mắt nàng lướt qua ống kính, dừng lại đúng nơi Susan đứng.
Thế giới như ngưng đọng.
Ánh sáng đèn phản chiếu trong đôi mắt ấy khiến Susan thấy như mình đang bị soi thấu. Một tia nhận biết, một thoáng ngạc nhiên nhẹ vụt qua trong mắt Yiang. Đôi mi nàng khẽ run, môi khẽ hé — biểu cảm mong manh ấy chỉ kéo dài chưa tới một giây, nhưng đủ để Susan cảm thấy cả người tê dại.
Nàng nhìn cô — không phải như một thần tượng nhìn người hâm mộ. Mà là cái nhìn của ai đó nhận ra một người quen cũ giữa biển người xa lạ.
Trái tim Susan lỡ nhịp. Trong đầu cô vụt hiện lại hình ảnh ngày hôm ấy: khói bụi, tiếng nổ, bàn tay trắng muốt đỡ lấy thân cô giữa đống đổ nát.
“Đừng sợ.”
Một giọng nói dịu dàng, trong trẻo như giọt nước mưa.
Cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Mọi âm thanh – tiếng máy, tiếng người nói, tiếng quạt thông gió – dường như mờ đi hết. Chỉ còn hai người trong cùng một khoảng không gian, chia sẻ một ánh nhìn mỏng manh mà sâu thẳm.
Rồi Yiang khẽ chớp mắt, như vừa nhớ ra điều gì đó. Nàng mỉm cười nhẹ, rất nhẹ. Một nụ cười chỉ đủ khiến môi cong lên, không để lộ răng, nhưng đủ khiến tim Susan nổ tung trong lồng ngực.
Ngay sau đó, Yiang quay lại với tư thế chụp. Mọi thứ trở lại bình thường.
Nhưng Susan biết — chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có điều gì đó đã thay đổi. Một sợi dây vô hình nào đó vừa được nối lại.
Susan đứng trước cô, vẫn không hiểu hết ẩn ý trong ánh mắt ấy, chỉ cảm nhận được một sức hút kỳ lạ. Có lẽ, trong khoảnh khắc đó, cả hai đều đang soi mình trong đối phương — một người tìm thấy hình bóng quá khứ, một người thấy mình đang đứng trước tương lai.
Không ai nói gì thêm. Tiếng đồng hồ treo tường khẽ kêu tích tắc, mỗi nhịp như dãn ra, kéo dài sự im lặng ấy đến vô tận. Rồi đột nhiên, Yiang cất giọng.
“Tối nay cô rảnh chứ?”
Giọng cô rất nhẹ, gần như một câu hỏi vu vơ, nhưng lại mang theo một tầng ý nghĩa khó đoán. Susan ngẩng lên, ánh mắt ngơ ngác, miệng lắp bắp:
“Hả… à… ừm… tôi rảnh!”
Lời đáp bật ra nhanh đến nỗi chính cô cũng không tin mình vừa nói gì. Gò má cô ửng đỏ, tim đập dồn dập, cảm giác như đang trở lại tuổi đôi mươi — ngây ngô, vụng về và dễ xấu hổ.
Yiang khẽ cười, nụ cười ấy khiến Susan có cảm giác như cả căn phòng vừa sáng bừng lên. Trong ánh cười đó, không có sự cách biệt của hai thế giới, không có danh hiệu, không có bức tường vô hình nào ngăn giữa “nữ anh hùng” và “phóng viên”. Chỉ còn lại hai con người, hai tâm hồn đang giao nhau trong sự tĩnh lặng.
Không ai nói thêm gì sau đó. Chỉ là sự yên bình lan ra, từng nhịp thở hòa vào nhau trong bầu không khí buổi chiều đang tàn. Ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa, nhuộm vàng mái tóc bạc của Yiang và làm mờ đi bóng hình của Susan bên cạnh.
Cuộc hẹn của họ là ở một nhà hàng gia đình trông chẳng có gì đắt đỏ, điều này khiến Susan có phần nhẹ nhõm hơn. Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên những bộ bàn ghế gỗ giản dị, mùi thức ăn thơm ngậy của thịt nướng và súp kem hòa vào không khí. Tiếng trò chuyện rì rầm xen lẫn tiếng bát đĩa khẽ chạm vào nhau khiến không gian trở nên ấm cúng và gần gũi lạ thường.
Mới 7 giờ 15, lịch hẹn là 8 giờ 10, Susan tưởng mình đã đến sớm lắm rồi. Cô còn có chút tự hào vì hiếm khi nào bản thân chuẩn bị chu đáo đến thế — tóc đã được sấy nhẹ, lớp trang điểm mỏng nhưng tinh tế, và bộ váy đơn giản màu xanh nhạt khiến cô trông vừa trưởng thành vừa dễ gần. Thế nhưng, khi cô bước đến khu bàn đã đặt trước, đôi mắt cô khựng lại — Yiang đã ngồi đó rồi.
Nữ siêu anh hùng từng khiến cả thế giới phải kinh ngạc, nay lại ngồi yên ở một góc nhỏ của quán, trước mặt là cốc nước chanh đã vơi đi một nửa. Ánh sáng hắt xuống mái tóc bạc trắng khiến cô trông vừa dịu dàng vừa xa cách. Hôm nay, Yiang mặc áo phông trắng phối với quần jean xanh đậm, trông cô chẳng khác gì một cô gái tuổi đôi mươi bình thường. Không còn bộ áo siêu anh hùng
Yiang nhận ra Susan đã tới, bèn khẽ nghiêng đầu, đôi môi vẽ nên một nụ cười. Cô vẫy tay chào với dáng vẻ tự nhiên đến mức khiến người khác khó tin rằng đây là vị “siêu anh hùng top một trong tương lai”. Nụ cười ấy, khi hiện lên, để lộ chiếc răng nanh nhỏ xinh bên mép, như một điểm nhấn tinh nghịch giữa gương mặt tinh xảo.
Susan cũng vui vẻ vẫy lại, cố giấu đi chút bối rối. Cô bước đến, chào nhẹ, rồi ngồi xuống đối diện Yiang. Hai người bắt đầu gọi món, rồi lặng lẽ trò chuyện vài câu vu vơ. Không khí ban đầu hơi gượng gạo, nhưng không khó chịu — giống như một cuộc gặp giữa hai người từng quen biết trong quá khứ, nhưng lại không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.
Thức ăn được dọn ra — những phần ăn đơn giản, phần lớn là những món bình dân . Yiang ăn rất tự nhiên, không khách sáo, vừa ăn vừa nói vài chuyện linh tinh như thể cô chỉ là một người bạn cũ. Còn Susan, dù cố tỏ ra thoải mái, vẫn không ngừng liếc nhìn thiếu nữ trước mặt.
Một phần trong cô vẫn chưa thôi kinh ngạc. Người ngồi trước mặt mình chính là cô gái từng được xem như một siêu anh hùng hàng đầu , là người mà theo các báo cáo, chưa từng bộc lộ cảm xúc yếu mềm nào. Thế mà giờ đây, Yiang lại đang mỉm cười, đang ăn cơm bình thường như bao người khác.
Sau một hồi ăn uống, Susan khẽ đặt đũa xuống, lấy hết can đảm để mở lời:
— Ừm… thì sao hôm nay em lại hẹn chị ra đây thế?
Cô hỏi với giọng nửa đùa nửa thật, mắt vẫn lén quan sát phản ứng của Yiang. Cô không muốn tỏ ra tò mò quá mức, nhưng sự thật là cô đang bị cuốn vào ánh nhìn tĩnh lặng của thiếu nữ ấy — ánh nhìn như chứa cả một bầu trời ký ức.
Dù vậy, Yiang vẫn tiếp tục động tác, gắp một miếng cá, chấm nhẹ rồi mới đưa lên miệng. Giọng cô vang lên nhẹ như gió:
— Chỉ là… hứng thú thôi ạ.
Susan chớp mắt, hơi nghiêng đầu:
— Hứng thú!!?
Cô bật ra tiếng thốt, trong lòng ngạc nhiên thật sự.
— Hứng thú cái gì?
Đáp lại cô chỉ là một mảng im lặng. Yiang không nói gì thêm. Cô chỉ khẽ cụp mắt xuống, tiếp tục ăn, động tác chậm rãi và có chút trầm ngâm. Nhưng trong đầu cô lúc này, hàng loạt suy nghĩ quẩn quanh đang dâng lên như sóng ngầm.
“Hứng thú xem cô giáo hồi xưa như nào…”
“Hứng thú xem cô trước đây còn ngây thơ thế nào…”
“Hứng thú với người từng dạy mình, từng tin rằng tương lai sẽ không thể thay đổi…”
Mỗi ý nghĩ đều lướt qua nhanh như một mũi dao nhỏ, cứa vào tâm trí cô, khiến Yiang phải khẽ siết chặt chiếc thìa trong tay. Susan thì vẫn chưa hiểu, chỉ thấy ánh mắt thiếu nữ kia trầm xuống, chứa trong đó điều gì đó khó nói thành lời — như một nỗi nhớ, một sự tiếc nuối, hay có lẽ… là một thử nghiệm của số phận.
Khi bữa ăn kết thúc, cả hai không nói gì nhiều. Susan toan đứng dậy định trả tiền, nhưng Yiang đã nhanh hơn. Cô rút ví, trả tiền trước khi Susan kịp phản ứng. Không có sự khoe khoang, không có câu “để em mời”, chỉ là một hành động dứt khoát, bình thản như thói quen.
Ra khỏi nhà hàng, gió đêm thổi nhẹ qua con phố nhỏ, ánh đèn đường phản chiếu lên tóc bạc khiến Yiang trông như một mảnh ánh sáng đang di chuyển. Susan định nói lời cảm ơn, nhưng khi vừa quay sang, Yiang đã tiến lại gần.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay. Yiang cúi thấp xuống, hơi thở cô phả nhẹ bên tai Susan, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ mình Susan nghe thấy:
— Tò mò xem chị hiện tại có khả năng không.
Bước ra khỏi quán ăn Yiang chợt nhớ tới vài chuyện quá khứ. Susan Lowrent hay người quản lý tương lai của cô và là người đã góp phần lớn cho thành công trên con đường trở thành nah hùng số một của cô. Nhìn góc ngã tư quen thuộc sau khi ra khỏi nhà hàng, Yiang chợt nghĩ tới cha mình, nhà hàng này là lần trước lúc nhắn tin trao đổi anh Lin Ling ..à...không papa đã giới thiệu cho cô. Và đây cũng là nơi mà trong tương lai gia đình Lin Yiang ghé thường xuyên nhất.
Bên trong nhà hàng, Lin Ling đang ngồi ăn mì bò với nhóm Queen, Jonny và Dragon boy. Nhìn thiếu niên trông chẳng khác gì bọn côn đồ ngoài đường đang hì hục húp mì đối diện, Lin Ling chợt thấy nể phục bản thân vì đã rủ được cậu nhóc này ra ngoài" hòa nhập với cộng đồng" . Bàn bọn họ giờ chỉ còn mỗi cậu và cậu nhóc kia, Queen đã chạy ra ngoài nghe điện thoại còn Jonny thì đi lấy thêm đồ uống. Ban đầu sẽ chỉ có cậu Queen, Little Jonny và Lucky Cyan thôi nhưng cô nàng Cyan lại bận việc đột xuất không đi được. Lúc cậu hỏi trên nhóm vui vui xem có ai đi được không? Kết quả không ngờ lại mời được
ông con này đi cùng. Trái với ấn tượng ban đầu của Lin Ling, Tên nhóc này có chút không hung dữ như Nice đã kể với cậu hay trong giải đấu trước đó.
- Ừm. Dragon boy này
- Gọi tôi là Liáng Lóng đồ ngốc!
Khác với lúc nói chuyện với những người khác, giọng cậu ta có vẻ dịu hơn hẳn. Cậu ta ngước mắt nhìn chằm chằm Lin Ling đối diện làm cậu chẳng thể nào tập chung ăn nổi. Chợt tay cậu ta với lấy bịch giấy ăn, quẹt một đường chùi hết sạch dầu bám trên khóe miệng Lin Ling một cách vô cùng dịu dàng. Động tác này không chỉ làm Lin Ling sững người mà đến cả Queen và Little Jonny vừa quay lại cũng như mắc nghẹn. Sau cùng với tình trạng chẳng khác nào chết máy, Lin Ling mới lết ra được khỏi quán ăn
Đương lúc đang đợi xe cậu bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc" Ủa! Yiang cũng ăn ở đây à?"
Xa xa vẫn vọng lại tiếng cãi cọ giữa hai anh hùng hàng đầu
- Ế Liáng Lóng lần sau tôi tiếp tục gọi vậy ngen!! Hehehe
Giọng Jonny ngả ngớn đầy trêu chọc, tiếp theo đó là giọng nói cọc cằn của Dragon boy
- Cấm ngươi gọi thế!!
- Tại sao thế?
- Cái này chỉ người..ười.. đặc biệt mới được gọi thôi
Nói đến đây cậu bé rồng có hơi lắp bắp, gáy cậu đỏ bừng dưới ánh đèn đường không biết do ngại hay tức.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store