peran | phỉ thuý tử la lan
just plot, lowercase.
phỉ thúy. chỉ cần nghe đến mặt chữ thôi, trong não bộ mỗi con người sẽ tự động hiện lên hình ảnh của những viên đá quý xinh đẹp. chúng lộng lẫy, kiêu sa và kiều diễm ngay cả khi được bao bọc trong một lớp đá thô sơ bên ngoài. chúng là những món quà tuyệt diệu của thiên nhiên được hình thành từ thuở sơ khai. mỗi phân tử căng tràn trong mình tầng tầng lớp lớp màu vẽ của mẹ thiên nhiên mà tuyệt nhiên không thể xóa mờ.
chắc cũng chính vì vậy nên sau khi con người biết đến buôn bán, phỉ thúy lại trở nên vô cùng đắt đỏ và xa xỉ. chúng tự nhiên được phân loại theo màu và độ trong suốt để quyết định nên sự quý giá, và thứ mà con người sẽ phải rút ra để sở hữu chúng làm của riêng là tiền. một là tiền, hai là rất nhiều tiền.
nếu không phải bị quy đổi ra những tờ giấy ghi mệnh giá bằng cách để nguyên sơ, chúng sẽ được chế tạo và chạm khắc thành những món trang sức mang giá trị thẩm mĩ cao đối với loài người.
có lẽ park dohyeon chính là người hiểu những mức giá ngút trời ấy nhất. bởi là một thợ chế tác và đồng thời bán những tác phẩm mình làm ra. một tảng ngọc có vân đẹp và không nứt vỡ quá nhiều sẽ làm ra được những viên ngọc bội hoàn hảo. trên những viên ngọc bội đó có thêm đường nét chạm khắc tỉ mỉ của hắn nữa thì ôi tuyệt vời, vậy là hắn sẽ kiếm được bộn tiền.
vốn tưởng rằng họ park chỉ đặt toàn tâm toàn ý của mình vào kinh doanh và bán hết những tảng đá đẹp đẽ cho người khác, nhưng không. hắn cũng là một nhà điêu khắc mà, phải có một tâm hồn nghệ thuật chứ.
hắn đã giữ làm của riêng một chiếc ấm trà được làm từ phỉ thuý tử la lan. nước ngọc tím hồng chỉ dính một hai chút tì vết đã chiếm lấy niềm yêu thích của hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên tại nơi đấu giá. dohyeon khi ấy đã rút cả nửa gia sản sự nghiệp để mua nó về và gọt giũa nó thành chiếc ấm bé nhỏ xinh xinh.
anh thợ chế tác đâu có dám dùng chiếc ấm đó trước mặt người ngoài. hắn chỉ dám cất trong chiếc tủ kính ngoài phòng khách để ngắm nhìn vẻ đẹp mà mình yêu thích. nước ngọc đẹp như cho hắn thấy cả bầu trời khi gần sáng nịnh mắt khiến hắn chẳng khi nào hết bị mê hoặc. vậy nên thay vì sử dụng chiếc ấm quý giá mỏng manh ấy để đựng nước rót trà cho các vị khách quý như thường lệ, dohyeon dùng nó để chứa một mặt dây chuyền cũng bằng phỉ thúy tử la lan. nó được điêu khắc hình của vị tiểu thần mà hắn tin tưởng và tôn thờ, jadeite de doran.
và dohyeon không biết chính cách làm của hắn đã khiến tiểu thần yêu dấu của hắn tìm đến đó làm nơi ngụ.
vốn dĩ theo lẽ thường, những vị thần sẽ thường có điện để thờ và họ sẽ cư ngụ ở đó. nhưng chỉ là "các vị thần" thôi. bởi họ nhận được sự tôn thờ từ con người, là cá thể được con người tâng bốc và thờ tụng. họ sẽ giành quyền thống trị và chiếm lĩnh lấy nguồn sức mạnh để củng cố quyền lực cho bản thân.
nhưng tiểu thần thì khác. họ là những thực thể có thể hấp thụ năng lượng và sử dụng một phần phép thuật. sự sùng bái của con người chính là yếu tố có thể đưa một tiểu thần lên một vị thần thực thụ, thăng cấp cho họ lên một tầm cao quyền lực mới và đủ khả năng để thao túng những thứ lớn hơn. bởi vậy nên họ không có nơi để cư ngụ cụ thể dưới nhân gian vì chẳng có nhiều người biết đến và đặt hoàn toàn tín ngưỡng của mình vào họ.
jadeite de doran chính là một trong số những tiểu thần đó. em là một tiểu thần đá quý với ngưỡng sức mạnh khá lớn, và em tự hào về điều ấy. dẫu vậy, em lại không được con người tôn lên như đức tin của họ. thế nên như các tiểu thần khác, em không có chỗ để cư ngụ cụ thể, sống lang thang trên trần gian để dõi theo loài người. họ đâu thể nhìn thấy em khi trong tay em còn phép chứ.
nhưng chuyện gì cũng có thể thay đổi. em biết được có một kẻ luôn tôn sùng em mà mặc kệ những xu hướng tín ngưỡng khác của xã hội. và em cũng thường dùng phép của mình để cho hắn gặp may mắn nhiều hơn trong việc kinh doanh của mình bằng cách tráo đổi chất ngọc sao cho chúng phù hợp với tiêu chuẩn "quý hiếm" của con người. điều đó làm dohyeon kiếm được bộn tiền vào túi, bởi vậy nên hắn mới ngày càng đặt niềm tin của mình vào em.
trong một lần đi vào nhà dohyeon vào giữa đêm, doran đã nhìn thấy một chiếc bình được chế tác bằng chất phỉ thúy màu tím nhạt vô cùng tinh xảo. em chỉ thắc mắc, hắn chưa bao giờ dùng nó với đúng tư cách của một chiếc ấm mà chỉ để nó ở trong tủ kính và ngắm nó mỗi ngày.
hắn đâu phải chưa từng thấy những loại ngọc đắt đỏ hơn? đâu phải chưa từng bán chúng cho người khác? vậy sao hắn cứ mãi giữ lại ấm trà này dù khách hàng có ra giá trên trời để mua nó? ôi, rất nhiều chuyện về nó nữa làm doran chẳng thể hiểu con người rốt cuộc muốn cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store