ZingTruyen.Store

allran | vụn bánh.

faonran | sam sebya pomenyay

ngngochoangly

Uppercase.

Thế kỉ 19 là một chương sử thi đầy bi tráng và lộng lẫy. Một trăm năm ấy đã đặt đế quốc Nga vào sự bất ổn và lưỡng cực. Một bên là vũng bùn đen của chế độ phong kiến chuyên chế, đối lập hoàn toàn với ánh pha lê của nghệ thuật đỉnh cao đương thời. Xã hội Nga lúc bấy giờ chẳng khác nào bóng tối dày đặc bao trùm chỉ còn le lói một tia ánh sáng bé nhỏ chiếu vào, và khi ta lần mò sâu vào trong tia sáng ấy, một sân khấu rực rỡ ánh đèn đang chực chờ.

Ngai vàng của Sa hoàng vẫn là biểu tượng tối thượng của quyền lực tuyệt đối, thế nhưng bên dưới một đế chế tối thượng là sự rỉ sét bởi chính tính lạc hậu trong chính sách cai trị. Cho đến tận nửa sau của thế kỷ khi gông cùm được nới lỏng, luồng gió tư bản mới bắt đầu len lỏi vào, khoét sâu thêm khoảng cách giữa giới quý tộc phong lưu và tầng lớp thị dân.

Ấy vậy mà trái ngược với sự hỗn tạp của chế độ xã hội đương thời, nghệ thuật ballet lại vươn lên đạt đến đỉnh cao huy hoàng. Như những đóa tulip yêu kiều nở rộ làm trời chớm sang xuân, chúng là một thú vui tao nhã của giới quý tộc, một viên ngọc quý được nuôi dưỡng bằng sự bảo trợ vô điều kiện của hoàng gia; cũng lại là một tấm gương phản chiếu sự giàu có và thị hiếu của giới thượng lưu.

Kể từ khi hoàng kim của thế giới ballet chuyển từ Paris hoa lệ về Saint Petersburg, linh hồn của chúng được đem tới những nhà hát xa hoa lộng lẫy như Mariinsky và Bolshoi. Đế quốc Nga thời bấy giờ đã tạo ra một kỷ nguyên rực rỡ cho ballet, thứ chưa từng có trước đây.

Những nàng vũ công trên sân khấu duyên dáng và thoát tục như những thiên thần, nhẹ nhàng lướt trên đôi giày mũi cứng lại là tiêu điểm chú ý của các tầng lớp quý tộc thượng lưu. Vở ballet của họ là thứ phải được kể lại bằng cả cơ thể, phải được làm bởi kỹ thuật hoàn mỹ. Nó phải được xem là tuyệt tác của đời, phải được xem là hình tượng bao người mong ước trở thành.

Thế nhưng cái gì cũng có mặt tối của nó. Đâu phải vũ công nào cũng được diễn ở những nhà hát cao quý, là thành viên của đoàn ballet hoàng gia? Có những người con vì số phận quá nghèo khổ, cha mẹ chúng bị bần cùng hoá, phải bán đứa con mà bản thân dứt ruột đẻ ra vào tay bọn buôn để lấy tiền. Những đứa trẻ đó sẽ được đưa vào các vũ đoàn vô danh để luyện tập và biểu diễn, chịu những trận đòn roi ngày qua ngày cho đến khi chúng được quý tộc ghé đến và để ý tới.

Khi chính chế độ xã hội đã mục nát, chẳng điều gì có thể chạm đến lòng trắc ẩn của từng cá thể được cho là cao quý. Nếu như vở ballet của các vũ công xinh đẹp là thứ người ta hằng mong ước được xem, được chiêm ngưỡng thì chính số phận của họ chính là thứ phản ánh sự mục ruỗng hoang dâm của quý tộc.

Nếu chẳng phải từng là chính họ thì sẽ chẳng thể hiểu được những đắng cay chua chát ấy, cảm giác đánh đổi một tuổi thơ đầy đau đớn để rồi phải tiến tới một tương lai không biết nương tựa vào ai. Để tạo ra những bước nhảy thần tiên là cả quá trình chịu đựng mười mấy tiếng luyện tập một ngày, cả đời mang một bàn chân biến dạng, chai sần, bầm tím và rướm máu. Một khoảnh khắc thăng hoa lại chính là một nỗi đau thể xác đổi lấy. Ấy vậy nhưng sự nghiệp của họ lại còn ngắn ngủi vô cùng khi vẻ đẹp tuổi xuân chẳng bao giờ là thứ tồn tại mãi.

Trên sân khấu, họ phải nhận được những cái vỗ tay tán dương, những nụ cười ẩn ý từ những gã đàn ông quỷ quyệt. Những gã đó sẽ là kẻ quyết định số phận của vũ công ballet sau này. Một, họ sẽ như những con búp bê trong hộp nhạc cổ xưa, mỗi khi quý tộc muốn, họ sẽ phải múa để mua vui cho đến khi được cho phép dừng lại. Hai, họ sẽ như những hình nộm để giải phóng ham muốn thể xác của quý tộc. Như những con chim bị nhốt trong lồng vàng, mấy ai biết họ sẽ đi về đâu sau đó?

Doran Kuznetnov là con trai cả của một gia đình gồm năm người tại Nga. Gia đình em đã nghèo, đã khổ lại còn phải chịu thêm viễn cảnh tàn dư phong kiến. Cha em làm thợ rèn cực khổ cũng chẳng thể dành dụm được mấy xu mấy đồng. Mẹ em là nông dân thì lại càng không, em cũng phải theo chân mẹ để làm lụng nuôi nấng các em. Tất cả những khoản nợ nần từ tiền chuộc đất, tiền đóng thuế đều đổ sập xuống gia đình em khiến ba tấm lưng con người không thể gồng gánh nổi.

Em có vô tình đọc trong cuốn nhật kí mẹ viết được gói ghém giấu kĩ ở trong hộc tủ gỗ đã cũ mèm. Từ khi thiếu thốn, gia đình em phải viết chúng lên sổ sách để kiểm soát từng đồng, từng cắc. Thế nhưng cuốn ghi chú đó em lại chưa từng thấy qua. Và giá như em không tò mò lật chúng ra, bởi dòng chữ còn mới trên trang giấy sờn rách xuất hiện trước mắt dần đưa em vào suy sụp.

Mẹ định bán một đứa con để có tiền nộp trả cho đống thuế khoá nặng nề đang chồng chất trên đầu. Càng ngày chúng sẽ càng nhiều hơn, và cả nhà không có ai có thể kiếm một núi tiền khổng lồ đó trong một ngày để trả hết nợ. Mẹ lo cho những đứa con từng ngày nhem nhuốc ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc. Nghèo quá. Túng quẫn. Bần cùng hoá. Như một lẽ đương nhiên của tầng lớp thấp trong xã hội này. Mẹ cũng mơ về hai chữ "giá như". Nhưng mẹ không thể ước tiếp vì có cả nhà vẫn còn chờ từng đồng lương để sống.

Từng dòng nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn trên đôi má nhợt nhạt của Doran. Em phải làm sao đây? Em là đứa con trai cả của gia đình này, dưới em còn đến hai người em thơ đang chờ. Em nghĩ về tương lai. Em không thể bỏ mặc gia đình này, càng không thể trơ mắt nhìn em bị bán đi không mảy may tiếc thương.

Em có nghĩ cho mình chứ. Vũ đoàn nhỏ mà mẹ định bán em vào chính là vũ đoàn ballet hay trình diễn ở các điền trang của quý tộc cấp thấp hoặc mấy nhà hát nhỏ. Nếu như em bị bán vào, chắc hẳn em sẽ làm dọn dẹp hoặc kéo xe cho vũ đoàn gì đó... Hoặc tệ hơn, em sẽ là vũ công ballet? Vậy thì sẽ tệ lắm nếu để xã hội nhìn thấy em. Họ sẽ miệt thị, chửi rủa, đánh đập em nếu em biểu diễn hay chăng?

Năm ấy Doran chỉ mới mười ba tuổi, nhưng em đã thấy quá nhiều thứ chỉ người lớn nên thấy. Em đã thấy vũ công ballet nam chỉ cần bị nhận ra ngoài phố, họ sẽ phải chịu đựng những ánh mắt kì quái từ người đi đường, hắt nước bẩn vào người, đi đâu cũng phải giấu mình. Xã hội quy định những người được biểu diễn điệu múa uyển chuyển kia phải là phụ nữ. Và trong ánh mắt em, tầng lớp quý tộc xấu xa kia là lũ ngu si với cái đầu chỉ có dục vọng và dục vọng.

Than ôi! Em biết làm thế nào đây? Em không thể nào đứng trơ mắt nhìn giọt mồ hôi đổ xuống vì sự lao lực của cha cuối cùng cũng chỉ là để trả nợ. Em cũng không thể nào không đỡ đần cho chiếc lưng của mẹ ngày một còng xuống, vai đau đớn vì nặng gánh tiền nong. Em cũng chẳng tài nào để hai người em nhỏ bé chơi vơi giữa dòng đời bạc bẽo, cứ thế bị bán đi! Vậy nếu không phải bất kì ai, thì chắc chắn sẽ phải là em rồi...

Có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store