onran | kẹo cam ngọt.
lowercase, chj chuyển đổi giới tính thành nữ.
choi hyeonjun hôm nay mất chiêm rồi.
bạn không đọc nhầm đâu, choi hyeonjun hôm nay thật sự đã mất chiêm rồi.
chuyện là hai bạn hyeonjun ở nhà t1 hiện tại đã yêu nhau được tương đối lâu, đã có lắm buổi date chill chill như đi ăn riêng để trò chuyện tâm sự với tần suất rất đều đặn và thường xuyên. vậy mà mỗi khi hai đứa nhóc này hẹn nhau, chúng vẫn ỏn ẻn phải biết, chuẩn bị tươm tất từ áo quần tóc tai chứ không phải liếm tạm chút nước miếng làm keo vuốt tóc.
choi hyeonjun trước khi đi ăn thường có một thói quen là nạp chút đường vào người, phòng khi đến quán không thường ghé lỡ đâu không ăn được gì, lại về nhờ t1bap nấu tạm thì ngại lắm. thỏ xinh hảo ngọt không cái bánh xíu xiu thì cũng bỏ vào miệng cái kẹo, lót dạ một ít, phòng còn hơn không.
buổi đi ăn hôm nay dự sẽ còn thú vị hơn mấy buổi trước, bởi sau khi đã lấp đầy bụng dạ mình, hai đứa sẽ đi hẹn hò. dạo quanh đường phố seoul, tuy là một ý tưởng chỉ có vị nhàn nhạt của những cặp yêu lâu, nhưng lại rất có ý nghĩa. bởi vì sau khi đi dạo thì hai cái đứa này sẽ đi thẳng vào nhà nghỉ.
moon hyeonjun hôm nay chọn quán lạ, làm em thấy hơi ngần ngại vì quán hơi vắng, vả lại em cũng chưa ăn thử bao giờ. nhưng vì được anh lee sanghyeok dụ dỗ quá nên cặp chích bông tự thuyết phục mình rằng đồ ăn sẽ ngon. nào có ngờ đâu đồ ăn dù không tệ nhưng hơi kén khẩu vị thật, có lẽ sẽ hợp với người pha mì bằng cà phê hơn nên sức hấp dẫn của buổi hẹn giảm đi tương đối, cảm giác hâng hẫng như thể bạn đang hí hửng mua một con gà thì đi trên phố bị giật mất một cái đùi góc tư.
vì mất cái đùi gà rồi nên chắc chắn những phần khác phải ngon thì mới lấy lại được lòng người tiêu dùng, vậy nên moon hyeonjun tự nhủ nhất định sẽ chỉn chu trong phần còn lại buổi hẹn hò ngày hôm nay. từ khăn ấm phòng khi người yêu lạnh, son dưỡng phòng khi người yêu khô môi cho đến cái bao cao su mùi dâu phòng khi người yêu thèm... là luôn luôn có ở trong túi.
trời tuyết ở seoul thật sự rất đẹp, nhưng chúng lại không thích hợp cho cặp gà bông đi dạo phố quá lâu như hồi thu mới ghé. choi hyeonjun sực nhớ ra bản thân chưa nạp đường trước khi đi hẹn hò, vừa rảo bước trên phó vừa thò tay vào trong túi áo mò mẫm mấy viên kẹo. bên cạnh là một bạn người yêu cứ lẩm nhẩm mấy điều thương nhớ bên tai.
"không biết lúc hai mình không gặp nhau, người yêu em có nhớ em đến phát khóc không nhỉ?"
"chắc là có em rồi này, người yêu hẵng còn đứng đây mà em đã nhớ anh ấy rồi."
choi hyeonjun lúc ấy sẽ cười cười không đáp lại, nhưng nụ cười của em rất xinh. và em biết rằng nụ cười là phản ứng tốt nhất để moon hyeonjun tiếp tục nói những câu ngọt ngào như thế. nhưng biết làm sao được, em thích nghe chúng mà.
như thường lệ, những quầy lễ tân ở quán ăn hàn quốc thường có một ít kẹo để thực khách khử mùi trong miệng sau khi ra về. choi hyeonjun cũng thường hay lấy một cái về để ăn cho thơm miệng, cơ mà bạn người yêu thì không thường hay có thói quen đó nên em chỉ lấy cho mình thôi. ấy thế mà hôm nay khi mò trong túi áo, em sờ thấy có hai cái kẹo, lòng lẩm bẩm chắc hẳn mình đã lấy cả phần của hổ bông từ lúc nào không biết nên chìa ra mời.
bạn trai em cũng chẳng có lí gì mà từ chối viên kẹo này nên nhận ngay. hắn nhìn xuống hai cái kẹo khác nhau trên bàn tay xinh xắn của người yêu, tùy tiện lấy một chiếc, không quên cảm ơn em rồi bỏ vào miệng.
"nhưng mà kẹo anh cầm là kẹo gì thế, em thấy không giống loại ban nãy ở quầy thanh toán lắm?"
choi hyeonjun vừa bóc kẹo ngậm được vài giây lại nghe hắn nói thế liền quay sang ngơ ngác nhìn, tưởng như hắn vừa phát ngôn ra từ gì ghê gớm lắm. chỗ này đèn đường nhập nhoạng (vì hỏng nhưng chưa sửa) nên ban nãy em cũng chẳng để ý là hiệu gì, chỉ biết có hai chiếc thì chắc là em đã lấy cho người yêu một chiếc. lật giấy bọc kẹo đang nắm ở tay ra, em thấy một lớp giấy bóng màu vàng có in lên hình họa mặt của một con mèo đen rất đáng yêu, mà loại này hình như là của anh lee sanghyeok tặng hồi trưa khi nghe bảo rằng em có cuộc hẹn hò với moon hyeonjun.
"chắc là của anh sanghyeok rồi..."
kẹo của lee sanghyeok tặng nhất định là không bình thường. viên kẹo ngậm đó sau khi tan hết sẽ lập tức biến chủ thể thành con gái. nhưng thật đáng tiếc, choi hyeonjun không biết điều đó.
cảm thấy hơi quế quế vì ban nãy rõ ràng em mời hắn là vì cầm thêm kẹo ở quầy lễ tân, choi hyeonjun chuyển hướng ngay, mặt hướng về phía bên kia đường, nơi một nhà nghỉ nom rất khang trang đang tọa lạc.
"mình tạt vào đây cũng được nè."
và lí do choi hyeonjun bất bình thường cũng bắt đầu kể từ khi toàn bộ viên kẹo kỳ cục đó tan hết trong khoang miệng. đi đến giữa cầu thang của nhà nghỉ, bỗng moon hyeonjun cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình bắt đầu tuột ra. nghĩ là em dỗi mình chuyện gì đó, hắn liền quay lại. nhưng chẳng thấy ai cả. thay vào đó là một tiếng "boom" cùng một đống khói sương mờ ảo gì đó làm hắn ngớ cả người ra.
giây trước hẵng còn là con trai, hắn nhớ rõ ràng mình đã nắm tay đúng người, còn quay ra trêu em để ngắm vẻ bẽn lẽn của em nữa. thế mà mắt trước mắt sau khi hắn ngoảnh lại, em đã biến thành con gái. moon hyeonjun mới đầu không định tin bởi vì chiều cao này không thuyết phục chút nào, biến thành con gái thì em sẽ thành máu sét sao? nhưng sau khi ngắm đi ngắm lại khuôn mặt em, quần áo rm gọi cả vào điện thoại em thì hắn đã dám tin, rằng chuyện quỷ gì trên đời cũng có thể xảy ra thật.
"là anh thật à?"
"em hong tin anh à..."
kệ mẹ, chuyện gì tới thì tới. hắn phải ẵm con người vì biến chuyển giới tính mà còn đúng một mẩu này trước đã. choi hyeonjun ban nãy thấy mình biến đổi đã hốt hoảng phát sợ, thấy người yêu lại còn nghi ngờ đủ điều thì lại trở trò mít ướt ba gai, khoé mắt gò má hây hây đỏ bắt đầu khóc nhè.
"ý là em đang kêu anh nói dối phải không? hức, anh... anh đi về..."
"nhưng mà căn cước công dân hai đứa còn ở đó mà, sao anh về được mà đòi về?"
moon hyeonjun đưa tay véo nhẹ má phính một cái, thích thú bĩu môi theo em để em đã dỗi lại dỗi thêm, hắn ngồi xổm xuống, vòng tay qua đôi đùi xinh xắn, bế bổng người yêu lên ghì chặt vào mình.
"anh thế nào em cũng yêu mà. thôi đằng nào thì mình cũng không về được, hay là cứ lên phòng trước rồi tính nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store