9. Chú
- Nè...chú ơi chú có sau hông..."cô gái nhỏ lấy cán dao đẩy đẩy vào chân cậu"
- Khát..ch..cho..tôi..n.ước.."cậu khàn vọng mắt nhắm híp thì thào nói"
- A... nước ạ, chú đợi tui một chút tui đem nước lại cho chú..."nói xong cô gái nhỏ chạy về cái vỏ lúc nãy lấy ra một bình nước đem đến bên cậu"
.
.
- Nước đây ạ chú uống đi..."đưa bình nước về hướng cậu nói"
- Hừm~..."cậu cố gắng đưa tay đến để nhận lấy bình nước nhưng bắt lực"
- À...hihi tôi xin lỗi để tôi giúp chú..."nói xong cô gái ngồi xuống bên cạnh đỡ nhẹ đầu cậu rồi đưa nước lên gần miệng cậu"
- Ực...ực..haz...cảm ơn.."cậu tu ừng ực rồi thở phào nhẹ nhõm"
Do ngồi gần cô gái nhỏ mới để ý đến đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu viền mắt đã đỏ au gương mặt thì lấm lem bụi, đón gần bụi đất đã vây vào mắt cậu nên cậu không thể mở mắt được, cô làm liều vừa lúc cậu uống xong cô đã đổ nước ấy thẳng vào mặt cậu, ý muốn giúp cậu rửa trôi những bụi bẩn đó...
- A...cô..."bị tạt thẳng nước vào mặt cậu tỉnh táo nheo mắt chất giọng bất ngờ gắt lên khó chịu"
- Chú thấy mắt đã đỡ hơn chưa..."cô gái nhỏ quan tâm tò mò hỏi"
- Hừm...đ.đỡ. hơn rồi..."cậu nghe hỏi thì cố nheo nheo mắt lại cảm nhận mắt đã bớt đau rát hơn thì người mới thả lỏng đáp"
- hì hì...con thấy mặt chú đầy bụi, mắt lại đỏ thế kia đón bụi đất dính vào mắt chú nên mới làm liều đổ nước lên để rửa, nếu có thất lễ mong chú đừng để bụng nha... "cô gái nhỏ ngây thơ nói"
- Con á ?... vừa lúc nãy còn xưng tôi cơ mà?..."nghe cô gái nhỏ đã gọi chú mà còn lại xưng con cậu có chút khó chịu hỏi"
- Dạ.. lúc nãy chú nhắm mắt, con không thấy giờ chú mở mắt ra con mới để ý ạ..."cô gái nhỏ tròn xoe mắt đáp"
- Thấy gì cơ ? ..."cậu tò mò hỏi"
- Dạ là cái nếp nhăn ở đây nè, giống cha của con á mà cha của con hơn bốn mươi rồi,mới có cái này..."cô gái nhỏ nói rồi dùng ánh mắt tò mò như muốn hỏi cậu bao nhiêu tuổi, nhưng cha của em dạy gặp người già hỏi tuổi là thất lễ nên em đành thôi"
- Tôi chỉ mới ba mươi thôi, không già đến vậy đâu, đừng có xưng chú chú, con con nữa..."nhận thấy ánh mắt của cô gái nên cậu khó chịu đáp"
- Cũng hơn con đến một con giáp,mà đã lớn tuổi rồi phải xưng hô cho đúng chứ ạ..."nghiên đầu hỏi"
- Cô...aaaa~..."cậu tức giận nắm chặt hai tay, làm cho cơ tay bị căn vô tình vết thương trên tay lại nhói lên đau đớn"
- Máu...chú?..."vừa thấy máu cô gái sợ hãi lụi lại vài bữa phòng thủ"
- Ưm... đừng sợ tôi không phải người xấu..."biết cô gái nghĩ gì cậu lên tiếng trấn an"
- Vậy.. vậy sau chú bị thương..."cô gái nhỏ lo lắng, vẫn không buông bỏ đề phòng"
- Tôi gặp cướp..."cậu nhắm nghiền mắt mệt mỏi đáp"
- Nhà.. nhà chú ở đâu để con đưa chú về..."nghe đến cậu gặp cướp cô gái ngây thơ đôi mắt thương xót nói"
- Tôi ở bạc liêu...
- Xa...xa vậy ạ?...
- Ừm, tôi qua đây công tác, thì gặp nạn...
- Hay chú về nhà con ở tạm vài hôm được hông, đó giờ con chưa đi xa không rành đường, con sợ bị lạc lắm..."đôi mắt long lanh e ngại nói"
-....."cậu không nói gì đưa mắt nhìn"
- Với..với lại chú đang bị thương phải băng bó,nghĩ ngơi cho lành thương hả...
-....."cậu vẫn không đáp cứ nhìn lôm lôm cô bé"
- Cha..cha con làm thầy thuốc đi đây đi đó nhiều nên biết nhiều nơi lắm, chú về nhà con nghĩ ngơi cho lành thương rồi, cha con dẫn chú về nhà nha...
- Ha..."cậu cười khì một cái vì câu nói cuối của cô, cái gì mà dẫn chú về chứ, cậu đâu phải là trẻ con lạc mẹ"
- Chú, chú sau dạ ?..
- Không sau, cô cho tôi tá túc vài hôm sẽ có người đến tìm tôi thôi..."cậu cười đáp"
Thế là cô gái nhỏ bé phải nai lưng ra dìu một ông chú tướng tá gấp đôi mình, vừa nặng vừa mệt nhưng cô gái vẫn không than vãn, nhưng cô chỉ tiếc cái vỏ xách đựng măng mình đào từ sáng đến giờ phải nằm lại đây, lỡ có ai đi ngang tham lam chôm của cô thì sao....
.
.
- Cô gái nhỏ cô tên gì ?..."cậu tay trái khoác qua vai cô gái tay phải nén đau cầm gậy chống đi nếu để toàn thân tựa vào cô gái nhỏ đi dễ gì đi được ba bước"
- Hộc..hộc..con tên Thái Anh á chú..."nàng thở hì hụi đáp"
- Có mệt hông ?..."nghe nàng thở hì hụi biết nàng mệt nhưng cậu vẫn muốn hỏi"
- Dạ không..."nàng kìm nén lại hơi thở của mình đáp"
- Ha..."nghe được câu đáp cậu cười thích thú"
Một lúc thì hai người cùng về đến nhà,ngôi nhà gỗ tuy không rộng lắm nhưng cũng không nhỏ, gia đình nàng cũng khá giả đủ ăn đủ mặc, cha nàng là thầy thuốc có tiếng nhất ở đất Vĩnh Long này,
- Cha Ơi, Con Đem Bệnh Nhân Về Cho Cha Này..."từ nhà đã nghe tiếng nàng vang vẳng ngoài sân"
-...."cậu đưa ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn nàng"
- Cái con bé này cha bảo quài lớn rồi ăn nói nhỏ nhẹ lại, con gái con lứa gì mà bày hãi bày hãi, không thuỳ mị nét na gì hết..."ông từ trong nhà chạy ra nói, ông cũng bắt lực với đứa con gái rượu này của mình sắp lấy chồng đến nơi mà còn như con nít, có khi vừa gã đi hai hôm lại trả về cho xem"
- Hihi...con quen rồi, không sửa được đâu..."nàng cười ngây ngốc nói"
- Xía...giống y cái nết của má bây, nữa lấy chồng không khéo bị trả về cho xem..."ông xỉ vào trán của nàng nói"
- Hứ...thì con ở vậy với cha má luôn, khỏi lấy chồng, cha nói con giống má mà cha có trả má về cho ông bà ngoại đâu..."nàng hất mặt đi hờn dỗi"
- Hứ...thương còn không hết nói trả là trả được à..."ông cũng hất mặt không để thua nàng nói"
-...."cậu yên lặng đứng ngây người với màng đấu khẩu chưa từng thấy của hai cha con"
- A...quên nữa cha coi khám cho chú này họ con, con phải chạy ra ngoài kia lấy vỏ măng về nữa..."nói xong nàng đẩy cậu qua cho ông rồi chạy đi"
- Nè từ từ thôi,Coi Chừng Ngã..."ông thấy nàng chạy thì nói vọng theo"
- CON BIẾT RỒI..."nàng quay người lại mà chân vẫn chạy lùi về phía sau đáp"
- Cái con bé này... để cậu chê cười rồi.."ông nói rồi quay sang đỡ cậu vào nhà "
- Không sau..."cậu cười đáp rồi cùng ông đi vào nhà"
.
.
.
.
- Chị cả ngồi dậy uống thuốc đi chị..."em đỡ nhẹ thân ảnh yếu ớt ấy lên nói"
- Có tin tức gì của ông chưa em..."chị bưng lấy chén thuốc hỏi"
- Vẫn chưa nữa... nhưng mà chị yên tâm em có đánh thư về đó nhờ cha má em tìm giúp sẽ nhanh thôi...
- Đã ba ngày rồi..."chị đôi mắt lại cụp xuống trong chị thiếu sức sống hoàng toàn"
- Chị cả chị cứ như vậy đổ bệnh cho mà coi, nghe lời em, lúc này mình không được yếu đuối phải mạnh mẽ lên thay ông gánh vác chuyện nhà cửa..."em nắm lấy bàn tay chị đã gầy đi xót ruột nói"
- Nhưng mà chị không chịu nổi..mõi lần chị nghĩ đến bọn cướp đó không biết nó làm gì ông...thì ruột gan chị như ai cứa ai cào vậy, nó đau lắm em ơi..."chị một tay ôm lấy ngực trái nói với chất giọng đầy đau thương"
- Ngoan không sao, ông sẽ không sao hết, chị mà cứ như vậy sẽ đổ bệnh mất..."em ôm lấy chị vuốt lưng chị dỗ dành"
- Hic... chị sẽ mạnh mẽ đợi ông về, hic... chị sẽ không khóc nữa... ông của mình sẽ không sau đúng không em..."chị lau nước mắt nói"
- Đúng ông sẽ không sau... như mà chị đó..."em buông chị ra lau nước mắt cho chị nói"
- Hữm... chị làm sau ?.."chị ngạc nhiên hỏi"
- Qua nay chị không có một hột cơm nào trong bụng hết, người thì xanh xao thấy rõ, đến khi ông về em sẽ méc ông cho ông phạt chị cho mà xem... đến lúc đó đừng có phơi mông ra nhờ em xoa thuốc đó nha..."em nói rồi cầm hai bàn tay gầy guộc của chị lên cho chị xem"
- Em..."chị nghe em nói mà ngại đỏ mặt"
- Em làm sau...sợ thì lo ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng vào, không là em méc đó..."gương mặt thì lo lắng mà miệng thì toàn buông lời hâm dọa"
- A...đừng,chị làm mà em nói gì chị cũng nghe hết đừng méc ông..."chị sợ hãi mà nắm tay em nói"
Thế là chị cả nhà ta bị em hai hâm dọa mà nguyên ngày hôm đó, không dám cải em một tiếng, em kêu ăn là ăn em kêu ngủ là ngủ,nhờ vậy mà thần sắc cũng tươi tắn hơn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store