8. Gặp Cướp
- Chị cả, chị tỉnh rồi chị thấy trong người thế nào rồi ?..chị làm em lo quá..."em lau mồ hôi trên trán chị thì thấy chị mở mắt nhìn mình em vội hỏi"
- Ô.n.g...ô.ng.."chị nói không nên lời người không còn chút sức lực cố ngồi dậy"
- Chị cả người chị đang yếu, thầy lang bảo chị nên nằm nghỉ, chị đừng ngồi dậy..."thấy chị ngồi dậy em ấn chị xuống giường nói"
- Hức..em ơi.. ông gặp chuyện rồi, chị phải đi tìm ông..."chị người không còn sức bị em ấn xuống mà bất lực khóc nấc lên nói"
- Em đã cho người qua bên đó tìm ông rồi, chị cứ nghĩ ngơi, với thân thể chị bây giờ qua đó không giúp được gì, mà còn gây cảng trở cho chuyện tìm kiếm nữa..."em lau nước mắt cho chị nhẹ nhàng nói để an ủi chị, vì qua chuyện lúc sáng em biết chị cả của em không mạnh mẽ như em nghĩ"
- Nhưng chị không yên tâm, chị lo cho ông lắm, chị năng nỉ em...em ơi..,em cho chị đi đi mà,.."chị nắm lấy cánh tay em khổ sở nói"
- Chị ngoan, nghe lời em có được không, họ sẽ nhanh chóng tìm được ông thôi, xe của ông là xe nhà quan, quan bên đó sẽ nhanh chóng tìm ra chiếc xe đó, và khi tìm được xe, thì thủ phạm cũng sẽ bị bắt lại thôi... "em vuốt lấy bàn tay chị đang nắm tay mình nói"
- Nhưng, nhưng lỡ bọn chúng làm gì ông thì sau...rồi hai ngày nay ông ở đâu, không biết ông có bị đau ở đâu không.. hức..ông mà có chuyện gì chắc chị sống không nổi quá em ơi...hức.hức.."chị được em trấn an đã nín khóc, nhưng nghĩ đến việc cậu bị đau bị lạnh, chị quặn thắt lòng mà khóc nức nở"
- Hic...em tin là ông sẽ không sau, chị nghe lời em, đừng khóc nữa nghĩ ngơi đợi tin bình an của ông nha..."em nghe chị nói mà cay cay sống mũi cố gắng mạnh mẽ để không yếu lòng lúc này,em đỡ chị lên tựa đầu vào vai mình rồi nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành chị"
- Hức...hức..."chị tựa đầu vào vai em khóc thảm thiết"
- Ngoan đừng khóc nữa chị cả..."em lau nước mắt cho chị nhìn đôi mắt xưng húp mà xót xa"
- Hic..."chị nghe em dỗ dành cũng dần nín khóc mà từ từ thiếp đi trong lòng em"
- 'Cầu trời khẩn phật cho chồng con Lạp Lệ Sa tay qua nạn khỏi'."em thầm cầu khấn"
Nói em không lo không sợ là nói dối, nhưng lúc này em không được yếu đuối, em phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho chị cả của em...
.
.
.
.
Lúc này ở một khu rừng xung quanh cây cối tre trúc mọc um tùm, phía xa xa có một cây cổ thụ to lớn, phía dưới góc cây có một thân ảnh người âu phục nhưng đã lắm lem bùn đất còn có chỗ rách rưới,cánh tay đang không ngừng chảy máu, nằm thôi thóp, không ai khác chính là cậu Lạp Lệ Sa, cậu đã nằm đây được hơn hai ngày rồi môi miệng cậu khô khốc do thiếu nước cộng thêm mất máu...
.
.
.
.
Hai hôm trước bị bọn cướp chặn đường cậu cùng tên hầu của mình chạy nhanh vào khu rừng này để lẫn tránh nhưng bọn chúng đông lại còn chạy nhanh, rất nhanh bọn chúng đã đuổi kịp và đánh ngất tên hầu ấy, sau khi đánh ngất được hắn cả đám xúm lại kiểm tra xem có đồ gì quý giá không, đó cũng là lúc để cậu chạy xa hơn bọn chúng,
- Mẹ nó không có gì cả, đuổi theo thần kia cho tao, trên nay nó cầm cái vỏ xách chắc chắn trong đó có tiền...Mau Đuổi Theo Nó..."tên cầm đầu lục lọi tên người hầu không thấy gì thì đứng lên tức giận quát"
.
.
.
Chạy một lúc không hiểu sao cậu bị bao vây, đứng giữa vòng vây của sáu bảy tên đô con tay cầm dao cầm rựa, nhưng cậu vẫn không hề sợ hãi mà thần thái vẫn uy nghiêm nhìn bọn chúng...
- Ha, chết tới nơi còn không biết sợ à.. có ngon thì chạy nữa đi..."tên cầm đầu bước lên vài bước nói"
- Các người muốn gì..."cậu lạnh giọng hỏi"
- Bọn tao là cướp...thì mày nghĩ bọn tao muốn gì...nhìn tướng tá mày cũng là dân có ăn có học, sau lại hỏi ngu thế...Hahaha... "Hắn giọng nói giễu cợt cậu rồi phá lên cười"
- Hahaha... đại ca giờ em mới biết bọn nhà giàu điều không có não..."một tên trong số đó lên tiếng nói"
- Hahahahahahahahaha..."rồi cả đám phá lên cười như điên như dại"
- Cần tiền chứ gì..."cậu không tức giận về lời xúc phạm của bọn chúng mà vẫn vô cảm nói"
- Đúng đưa cái túi mày đang cầm đây, rồi bọn tao thả cho mày đi..."hắn vẫn thái độ không sợ trời không sợ đất, mà kiêu ngạo nói"
- Đây là số tiền đặt cọc để mở đồn điền, ta không thể trễ hẹn được, vậy đi, cho ta ba ngày sau khi ta bàn bạt xong việc sẽ quay lại đây và đưa cho các người một vali tiền giống như vậy. thế nào?..."Thân làm thống đốc như cậu không thể trễ hẹn được, vừa mất uy tín vừa chậm trễ tuyến độ làm việc nên đành hạ giọng bàn bạt với bọn chúng"
- Hahaha...mày nghĩ bọn tao ngu à..."hắn nghe mà cười to lên quát"
- Lệ Sa tôi nói được làm được, tôi chắc chắn ba ngày sau sẽ mang tiền đến đúng hẹn... "cậu nói chen ngang lời của hắn"
- Mày đem tiền đến hay đem quan đến bắt bọn tao..." Hắn ta tỏa vẻ khinh bỉ nói"
- Tôi lấy danh dự ra bảo đảm..."cậu nắm chặt hai tay nói giọng cương quyết"
- Danh dự của mày là cái chó gì... khôn hồn thì đưa đây không nói nhiều..."nói xong hắn nhào đến cướp lấy cái vali"
- Nè..không được..."cậu chưa kịp phản ứng đã bị cướp trên tay nên có ý định nhào đến dành lại"
- Đứng yên đó...haa.. lần đầu tiên tao thấy tiền nhiều đến vậy đấy, mày có thể đi... nếu không muốn bị thương với cây dao của tao..."hắn đưa hung khí sắt nhọn về phía cậu ra lệnh"
- Hừm..."cậu bắt lực không muốn đôi co thêm đành quay lưng đi vậy"
- Khoan đã...đại ca trên người nó còn thứ giá trị kìa..."một tên trong đó thấy cậu quay đi thì hô lên rồi quay sang thì thầm bên tai tên cầm đầu"
- Haha. Giỏi lắm...tao sẽ thưởng cho mày..."hắn ta nghe thấy thì nhìn về phía cậu xong vỗ vai tên kia khen ngợi"
- Tiền ta điều đưa hết cho các người rồi còn muốn gì nữa..."cậu quay lại nhíu mày nói"
- Haha..đúng là tiền mày đưa hết cho tao rồi vậy tiện thể mày tháo cái thứ lấp lánh trên tay mày cho tao luôn đi nào..."hắn chìa tay ra nói"
-.... không được đây là nhẫn kết hôn, rất có ý nghĩa với tôi,tuyệt đối không thể đưa cho các ngươi được..."cậu nhìn xuống tay ngay ngón áp út hai chiếc nhẫn cùng đeo chồng lên nhau, rồi đưa ra sau lưng lạnh lùng nói"
- Mày. qua đó lấy về cho tao,tao cho mày đó..."hắn vỗ vai tên lúc nãy ra lệnh"
- Dạ.. cảm ơn đại ca..."hắn nghe lệnh đi nhanh về phía cậu"
Rồi hắn nhàu về phái cậu để dành lấy nhưng không mai cho hắn, đã bị cậu một chân đạp vào bụng mà nằm lăn lóc ôm bụng đau đớn, chắc cậu quên giới thiệu với bọn chúng mình là con nhà quan văn võ không thiếu, nên chúng hết lần này đến lần nọ khi dễ cậu đây mà...
- Mẹ nó, tụi bây bắt lấy nó cho tao..."tên cầm đầu thấy hành động của cậu thì tức điên chĩa dao về phía cậu quát"
Thế là một đám bảy người vây đánh một người, những tên này đối với cậu không thành vấn đề vẫn có thể hạ được,sau khi hạ hết bọn chúng tên cầm đầu cũng bị cậu đá văng ra đất, biết đánh không lại nên hắn chơi xấu tay hốt một nắm bụi đất ném về phía cậu nhân lúc đó hắn liền đưa dao chém vào cánh tay phải của cậu, cậu ngay lúc đó cũng vung chân đá vào ngực hắn khiến hắn ná thở mà nằm dài ra đất...xong cậu ôm cánh tay đau đớn mà chạy nhanh đi tránh xa bọn chúng càng xa càng tốt..
- Giờ sau đại ca..."một thần hầu chạy đến đỡ hắn nói"
- Mẹ nó... bỏ đi...về còn chiếc xe của nó bán cũng bộn tiền rồi..."hắn tựa vào tên đàn em đứng dậy phủi bụi trên người nói rồi đi về hướng chiếc xe"
.
.
.
.
.
Quay lại hiện tại cậu nằm đây thoi thóp người không còn chút sức lực hai mắt đau rát,tằm nhìn cũng mờ đi, nhưng trong đôi mắt mờ ảo ấy cậu thấy một thân ảnh, không gõ là trai hay gái đang ngồi cặm cụi đào cái gì đó...
- Cứu.. cứu..với..."cậu thiều thào kiu về hướng người mờ ảo đó"
- Hữm..."cô gái đang cậm cụi đào lấy mấy cái măng tre nghe tiếng lạ mà quay lại nhìn tìm kiếm"
- Cứu với... cứu..tôi với..."cậu cố gắng nâng cái tay lên ra hiệu cho cô gái rằng cậu ở hướng này"
- ...."cô gái nhìn kỹ thì thấy cậu, e dè phòng thủ bỏ cái vỏ nặng trĩu trên vai xuống cầm chặt cây dao dùng để bẻ măng của mình đi về phía cậu bằng một tư thế phòng thủ"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store