7.Quá Khứ
Sáng sớm tinh mơ cậu đã vội vã sai người chuẩn bị hành lý để đi sang vĩnh long, nơi đây phải nói là nơi cậu tâm đắt nhất, đất đai cậu ở đây rất nhiều cò bay thẳng cánh, chuyến đi này rất nhiều việc để cậu phải lo, vừa đi thu thuế vừa lo hói thúc công nhân làm nhanh tiến độ để kịp giao hàng, còn nghe đâu cậu hợp tác với cha của Trân Ni xây thêm đồn điền cao su....
.
.
.
Hai hôm kể từ ngày cậu đi, chị và em sáng sớm đã ra vườn hoa, chị chăm chút cắt tỉa từng nhánh hoa, còn em thì đứng bên cạnh,tò mò thắc mắc những bông hoa độc lạ chưa từng thấy qua...
- Chị cả đây là hoa gì vậy ạ?..nó thơm quá... "em nâng niu đóa hoa trong tay tươi cười hỏi chị"
- À đây là hoa hồng,em cẩn thận nha nó có gai đấy..."chị nhìn qua em đáp còn không quên dặn dò"
- Hoa vừa đẹp, vừa thơm, mà lại có gai thế này, tiếc thật..."em buông đóa hoa ra chấp tay sau lưng tỏ vẻ tiếc nuối nói"
- Hửm...em không thích nó sau..."chị nhìn thấy thái độ của em mà nhướn mày hỏi"
- Dạ..."em phòng má nói"
- Sau vậy chị thấy nó đẹp mà, hương thơm lại rất dễ chịu..."chị nâng đoá hoa lên rồi chăm chú nhìn nó phán xét"
- Tuy nó đẹp thật, nhưng nó lại có gai, nó sẽ làm em đau khi chạm vào nó..."em chống hai tay xuống gối đưa mặt xát lại chị cùng nhìn đóa hoa đó nói"
- Ha...lúc đầu chị cũng nghĩ vậy..."chị cười nhẹ ra đáp, hình như chị có tâm sự"
- Là sau ạ?..."em nghe không hiểu bèn tò mò ngồi chồm hỗm xuống cạnh chị hỏi"
- Đây là hoa ông thích nhất, lúc mới đem về chị thấy ông cứ nâng niu chúng chị sợ ông sẽ bị xướt gai, nên chị mới nhắc nhở, ông cẩn thận, kẻo nó làm ông bị thương, em có biết ông nói gì không?..."chị nói với tâm trạng không được vui,rồi cười nhẹ quay sang hỏi em"
- Ông nói gì ạ?..."em càng nghe càng hứng thú, vì chuyện này liên quan đến người em yêu cơ mà"
- Ông bảo tuy nó có gai, nhưng mình chịu khó nâng niu một chút chẳng phải nó đã nằm gọn trên tay của mình rồi sau..."chị nhẹ nhàng nâng niu đóa hoa nằm gọn trên tay mình rồi nói"
- Hazzz...cần gì phải như vậy chứ, chẳng phải còn nhiều loại hoa đẹp hơn nó rất nhiều sau, tùy ý chọn đại một bông được rồi cần gì phải khổ như thế..."em thở dài nói rồi đứng dậy"
- Cái gì càng khó chinh phục, người ta càng hứng thú..."chị buông tay ra rồi lạnh nhạt nói"
- Chị cả chị sau vậy, chị vừa nói gì em không nghe rõ..."em thấy biểu cảm của chị thì lo lắng hỏi"
- À..hả?.. không..chị không sau.."chị nghe em gọi thì giật mình đáp"
- Hi.."em nhìn biểu cảm giật mình của chị cười nhẹ, cũng không để ý sắc mặt của chị đã thay đổi rõ rệt"
* Hồi tưởng*
Cách đây sáu năm...
Một tháng sau khi chị về làm vợ cậu...
* - Mình hoa đó có gai mình cẩn thận kẻo nó làm mình bị thương..."chị đi đến bên cạnh cậu lo lắng nói"
- Ha..."cậu không nói gì chỉ cười nhẹ một cái"
- Mình sau vậy ạ..."chị nhìn cậu cười mà thắc mắc hỏi"
- Em nhìn xem.."cậu lấy kéo cắt một nhánh hoa để lên bàn rồi nói"
-..."chị không nói gì ngồi xuống ghế đối diện chăm chú nhìn đóa hoa"
- Hoa này rất đẹp tiếc là lại có gai, nhưng chẳng phải mình chịu khó nâng niu nó một chút thì nó đã nằm gọn trên tay mình rồi sau..."cậu nâng đoá hoa nằm gọn trên tay đưa về hướng chị nói"
-...."chị nhìn cậu cười nhẹ, trong đầu hiện lên nhiều câu hỏi lắm nhưng chị không dám hỏi"
- Em nhìn xem đóa hoa đã nằm gọn trong tay, phần còn lại là cái cành đầy gai góc, sẽ không ai dám chạm vào nó, chẳng phải nó đã thuộc về tôi hết cả rồi sau..."cậu nói với gương mặt đầy bí ẩn làm chị cũng phải rùng mình"
- Dạ...quả thật sẽ không ai dám chạm vào nó để dành lấy đóa hoa đó từ tay mình... "chị rung rẩy đáp"
- Hahaha... tôi đang cố gắng để làm một cái cành đầy gai góc đây, nhưng em vẫn hoàng toàn không thuộc về tôi..."cậu cười phá lên rồi nắm chặt lấy nhánh hoa"
- Mình..."chị nhìn thấy hành động của cậu thì hoảng hốt vội nắm lấy tay cậu lo lắng"
- Tôi muốn em giống như là loại hoa này, khi đã thuộc về tôi, thì chẳng ai dám chạm vào nữa..."cậu dùng cái tay đầy máu lướt trên gương mặt của chị gằn giọng nói"
- Mình sau vậy, có phải em làm gì sai không?..."chị rung rẩy nắm lấy cánh tay cậu"
- Lúc sáng, em nói chuyện với ai ngoài cổng..."cậu bóp lấy gương mặt chị nhìn thẳng vào mắt chị lạnh giọng hỏi"
- Em..em..."chị ấp úng đôi mắt đầy lo sợ nhìn cậu"
- Tôi thấy hắn đã chạm vào em..."cậu nâng bàn tay chị lên,bàn tay này của vợ cậu mà lúc sáng cậu tận mắt nhìn thấy một nam nhân khác đã chạm vào"
- Hức.. mình..."một cô gái vừa tròn 18 tuổi đối diện với thái độ này của người đàn ông đang đối diện chỉ có sợ và sợ mà thôi"
- Sau lại khóc tôi đã làm gì em chưa nào..."cậu cười lạnh chùi đi hai hàng nước mắt của chị bằng bàn tay đang rỉ máu của mình"
- Hic.. mình..
Chị lúc này chẳng biết nói gì thêm, chuyện cậu nói lúc sáng là có thật người lúc sáng là người đã cùng chị lớn lên là thanh mai trúc mã,hai người hứa hẹn trầu câu sau khi cậu ta đỗ đạt trở về, nhưng đến khi cậu về nghe cha mẹ mình bảo, chị đã bị ép gả cho người ta nay đã là vợ người ta rồi, nghe hai chữ "ép gả"cậu ta lo lắng mà muốn tìm đến nơi xem người mình thương sống ra sau, đến nơi cậu lo lắng mà vô ý thất lễ đã nắm lấy tay chị hỏi hang, chị thấy cậu ta thì cũng ngỡ ngàng một lúc rồi mới vội rục tay lại chắc đây là cảnh mà cậu thấy, sau khi hỏi thăm một lúc cậu ta cũng yên lòng mà chúc phúc cho chị xong lặng lẽ ra về...
.
.
- Đưa tay đây..."cậu cầm lấy nhánh hoa nhẹ nhàng nói"
- Hic..dạ..."chị ngước lên gương mặt đầy vẻ thắc mắc"
- Tôi bảo em đưa cái bàn tay mà lúc sáng hắn ta đã chạm vào em đây..."cậu cau mày lên giọng"
.
Vút..Chát...
- Aaaa.. hức..
Vút...Chát...
- Aaa... mình ơi..hức
Vút...Chát...
- Aaaa.. hứchức..
Chị vừa đưa tay ra cậu đã cầm lấy tay chị tay kia cậu đã cầm sẵn nhánh hoa quất liền ba cái vào lòng bàn tay của chị,
- Ba roi này, là hình phạt cho hành động sáng nay, từ đây về sau em biết nên làm gì rồi chứ..."đánh xong cậu quăng nhánh hoa đi rồi tỷ mỉ dùng đầu ngón tay lướt trên lằng roi ở lòng bàn tay chị nói"
- Hức..dạ em xin nghe mình dạy, sau này em sẽ không dám như vậy nữa..."chị nấc nghẹn rung rẩy đáp"
- Tốt ngoan lắm..."cậu xoa lấy đầu chị nói"
- Chuyện gì mà-..trời đất ơi mày đánh vợ mày à, cái thần vũ phu này, giống y cha của mi..."mẹ của cậu từ trong bước ra vừa đi đến vừa hỏi"
- Thưa má...con chỉ đang dạy em ấy thôi... hư thì phải phạt cho nhớ..."thấy bà ra cậu buông chị ra cuối người thưa bà rồi nói"
-... thưa má..."chị thút thít khoanh tay thưa bà"
- Hư cái gì mà hư, con bé ngoan như vậy mà, mi đấy học đâu không học, học cái tính vũ phu của cha mi, má là má không chịu đâu đó nha..."bà ôm lấy chị vuốt nhẹ bên tay chị trách mắng cậu"
- Dạ thưa má..."cậu không dám cái cuối người đáp cho có"
- Bộ con thấy má hồi đó chưa đủ khổ với ba con sau, mà giờ con lập lại vết xe đổ đó trên người vợ con hả Sa..."bà ánh mắt buồn bã ôm chị thương xót nói"
- Dạ..con..."cậu nhìn vào ánh mắt buồn tủi của bà bỗng thấy bản thân có lỗi vô cùng vì làm mẹ mình buồn, là lỗi của cậu rồi"
- Hazzz...cha nào con nấy, đi, đi vô với má kệ nó đi con..."nói xong bà ôm lấy chị cùng đi vào nhà, bỏ mặt cậu đứng bên hiên" *
.
.
.
Nghĩ đến bà bắt giác chị lại bật cười hạnh phúc, tuy mang tiếng má chồng nhưng bà yêu thương chị như con ruột, bà cho chị biết tình mẫu tử là như thế nào, còn nhớ khi chị mới về đêm tân hôn lại chạy sang phòng bà khóc bù lu bù loa, vì hoảng sợ, giờ nhắc đến chị lại bất giác cười lên...
- chị cả... CHỊ CẢ...
- A... hả..em..em gọi chị hả?..."nghe em gọi chị hoàng hồn thoát khỏi cơn mộng mị năm xưa"
- Em gọi chị nãy giờ.. chị sau vậy..."em sờ mặt chị lo lắng hỏi"
- À..chị không sao em gọi chị có gì không ?... "chị cười nhẹ khi thấy em lo lắng mà bộ dạng đáng yêu làm sao"
- Em muốn hỏi chị hoa này là hoa gì..."em đi đến bông hoa hái nó lên hỏi chị"
- Đây là hoa Linh Lan..."chị cầm lấy bông hoa cưới nhẹ đáp"
- Thế hoa này.."em ngồi xuống chỉ vào bông hoa hỏi"
- Đó là hoa Thược Dược..."chị lại cười đáp"
- Vậy hoa này tên gì ạ, nhìn nó giống với hoa hồng kia lúc chưa nở vậy á, nhưng em có vẻ thích hoa này hơn nè..."em kéo chị lại bụi hoa rồi cười ngốc nói "
-
Ừm..đó là hoa ông đem từ bên pháp về, nó tên là tu..tuu....tu gì ta....a đúng rồi nó tên tu, tu líp thì phải..."chị đi đến bên nó gảy trán cố nhớ"
- A.. là hoa tulip..."em mắt sáng lên nói"
- Đúng rồi là nói...nghe ông nói lâu quá nên chị không nhớ nữa..."chị gảy đầu cười ngại"
- Cha em cũng có một chậu ông quý lắm, chẳng cho ai đụng vào...có lần thần út chạy chơi làm vỡ chậu hoa vỡ tan tành luôn,cha về thấy ông tức giận hỏi tội,má sợ nó bị đánh nên nói em làm, thế là em bị cha đánh nhừ đòn luôn, nên giờ em ghét nó ời, tại nó mà em bị đòn..."em quay mặt đi khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi"
- Haha...em ngang ngược vừa phải thôi chứ,chẳng phải tại thần út nhà em quậy phá mà ra sau,bông hoa nó vô tri vô thức nó có làm được gì.."chị cười phá lên vì độ ngang ngược của em"
- Không biết, không biết...em lỡ ghét nhằm nó rồi không thương lại được..."em nghe chị nói ngại quá mà càng ngang ngược hơn hắc mặt lên trời nói"
- Haha.. nhóc con ngang ngược không ai bằng..."chị cười bảo rồi lấy cây kéo tỉa những lá bị sâu khỏi cây"
.
.
- Bà..hộc.. bà ơi..."một thần hầu từ ngoài cổng vào người nó đầy bùn đất, trong nó mệt hơi thở đứt quãng được thần khác dìu vào"
- Chuyện gì vậy?... cậu...chẳng phải cậu theo lái xe cho ông sau, cậu ở đây rồi ông đâu..."em nghe tiếng rồi thì quay lưng lại thấy cậu ta thì tò mò hỏi"
- ...bà ơi..."cậu ta vừa thấy em thì ngã quỵ xuống, gương mặt bơ phờ như mới trải qua cơn ác mộng"
- Chuyện gì vậy mau nói tôi nghe, đã sảy ra chuyện gì, ông đâu..."em thấy bộ dạng của cậu ta lo lắng chất trồng lớn tiếng quát"
- Ông..hộc..con và ông sau khi đi thu thuế xong...trên đường qua xưởng vải thì gặp cướp,con..hộc..con với ông bỏ xe chạy vào rừng tưởng chúng chỉ muốn cướp xe không ngờ chúng vẫn rượt theo, nhanh quá..hộc.. nhanh quá con không phản ứng kịp nên bị trúng đánh ngất đến khi con tỉnh lại thì không thấy ông đâu nữa...hức..bà ơi phải làm sau đây...
Beng...
- Chị cả....Chị Cả...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store