ZingTruyen.Store

[AllLisa]Gia Trưởng

6. Cậu

Anhuyen657

Một tháng sau

   Được chị tận tình chăm sóc em cũng đã khỏi hẳn, trong khoảng thời gian đó chị cũng dạy em lễ nghi phép tắc kỹ càng, em tuy sinh ra trong gia đình gia giáo, nhưng khi nghe qua luật lệ, phép tắc,gia quy của Lạp gia mà rùng mình chán nản,lo sợ đủ điều, cũng gì thế mà em sợ hãi cậu hơn,

Chỉ những khi hai người gần gũi là chuyện giường chiếu, còn những lúc khác em điều khép nép cuối đầu né tránh khi chạm mặt cậu... nhiều lúc thấy em né tránh, cậu cũng khó chịu cứ mỗi lần gần gũi là em cứ đơ ra như khúc gỗ mặt cậu cứ làm gì làm, chính gì thế mà cậu cũng ít qua phòng em, nữa phần thấy tội lỗi nữa phần cũng không mấy hứng thú nữa...
.
.
.
  Buổi sáng hôm nay như thường lệ, sau khi trải qua một đêm dài bên cạnh cô vợ nhỏ của mình, thì giờ đây cậu vẫn còn ôm lấy thân ảnh trần trụi ấy trong vòng tay mà say giấc, có lẽ như cô vợ nhỏ ấy của cậu đã dậy từ lâu nhưng vì cái ôm của cậu mà cô ấy không dám cử động cứ nằm yên trong vòng tay ấy...

- Ưm~..."cậu trở mình nới lỏng cái ôm ra nheo mắt tỉnh dậy"

- ..."em cảm nhận được cậu trở mình thì nằm yên, sợ làm cậu khó chịu biết đâu cậu có thể ngủ lại thì sau nên không dám cử động vì sợ"

- Em chưa dậy sau..."cậu quay mặt sang nhìn em"

- Dạ..em..em dậy rồi ạ..."nghe cậu hỏi em giật mình ngồi dậy cúi đầu người rung nhẹ thưa.."

- Hừm...em có thể nào đừng tỏ ra sợ hãi tôi như đối diện với thú dữ có được không... "cậu vẫn nằm đó mà nhìn em nói"

- Dạ..e..em không có..."em hai tay giữ lấy chăn che thân mình, nói nhưng hai mắt có vẻ như long lanh nước rồi.."

- Không có, em xem bộ dạng em kìa, thế nào là không có..."cậu kéo cái chăn ra khỏi người em nói"

- Hức..."em giật mình lấy tay che thân nức nở"

- Tôi là chồng em, là chồng em đó Kim Trân Ni..."cậu nắm lấy tay em kéo em xuống đè dưới thân mình giữ chặt hai tay em hai bên nói"

Cậu như uất ức kèm nén cả tháng nay, nay không chịu nổi nữa mà muốn phát hỏa, đêm qua cùng những người bạn uống rượu, khi về đến nhà cũng đã khuya người cũng đã say không ít, cậu mò đến phòng chị, nhưng không hiểu sau lại đến ngây phòng em, em lúc này em đang ngồi trước gương chảy tóc chuẩn bị đi ngủ, vừa thấy cậu vào em buông lược đứng lên cuối người thưa cậu, nhìn thấy em, mà không phải chị, cậu tín quay đi nhưng nhìn thấy thái độ của em cộng với uất ức hổm gài mà vô thức có một thế lực nào đó ở phía sau đẩy cậu tiến lại em, nhưng cậu càng tiến em càng lùi...
.
.
.

* Hồi tưởng *

*- mình..."em lùi lại xát vách tường cuối đầu rung rẩy"

- Cỡi đồ ra đến đây..."cậu cứ tiến em cứ lùi bực tức cậu ngồi xuống giường gương mặt cậu đỏ ửng mắt nheo lại như sắp mở hết nổi mà ra lệnh"

-..."em nghe lời từ từ cởi hết quần áo xuống rồi đi đến cậu.."

Em vừa đi đến cậu đã chụp lấy tay em kéo lại áp dưới thân mình, cậu hôn lấy cổ em cắn mút đủ kiểu, mà em vẫn im lặng, cắn chặt môi để không phát ra một tiếng động nào, điều này càng làm cậu tức hơn cậu choàng tay bóp miệng em để em hả miệng ra, rồi lại tiếp tục cắn mút cổ với ngực em,

- ...."em vẫn không rên la cố gắng chịu đựng đến đỏ cả mắt"

Không phải gì em không thỏa mãn mà là em sợ nên không dám phát ra tiếng vì sợ cậu giận, vì em nghe chị cả bảo cậu không thích người nói nhiều, nên khi ở cạnh cậu không được lắm lời sẽ làm cậu khó chịu,chắc em hiểu lầm ý của chị cả nên đã cố kìm nén chăng, thâm tâm em thầm nghĩ chỉ cần em không phát ra tiếng cậu sẽ không giận không chán ghét em, nhưng em nào biết, em càng kèm nén cậu càng phát điên thêm mà thôi...*
.
.
.
- Em Có Coi Tôi Là Chồng Của Em Không Hả..."cậu như phát hỏa mà gằn giọng quát"

- Hức...hức.."em sợ hãi nước mắt lưng tròng nhìn thẳng mặt cậu nức nở"

- Tôi biết em sợ tôi, nhưng tôi muốn em sợ tôi phục tùng tôi với cái nhìn là chồng là bật trượng phu, chứ không phải là một con thú dữ hay độc xà, em đâu cần phải tỏ ra sợ hãi như vậy..."cậu nhìn thẳng vào mắt em nói, ánh mắt đã đỏ lên nhìn vào đó có lẽ như cậu đang bất lực, gì nhìn thấy em đang khổ sở khóc thảm thương dưới thân  mình"

- Hức...em...hức em.. xin lỗi...hứchức..."em nấc nghẹn, cảm giác tội lỗi khi nhìn vào ánh mắt của cậu.."

- Tại sau phải kìm nén lúc tôi yêu thương  em chứ,hay em muốn phủ nhận nó..."cậu thương xót vuốt lên môi em nơi mà tối qua khi trải qua cuộc ân ái em đã kìm nén mà cắn đến bất máu"

- Hức..em sợ..em sợ~ mình sẽ giận khi em phát ra tiếng..."em cảm nhận được sự dịu dàng của cậu mà rung rẩy nói hết nổi lòng"

- .....Ngốc quá, em làm như vậy tôi mới tức giận đấy..."cậu ngỡ ngàng rồi cười nhẹ vuốt tóc em chìu mến nói"

- Hic...em xin lỗi sau này em sẽ không như vậy nữa mình đừng giận..."em choàng tay câu lấy cổ cậu lo lắng nói"

- Hừm...em làm sai thì phải làm sao đây..."được em chủ động cậu thích thú chiu chọc"

- Dạ.. dạ chịu.. chịu phạt ạ..."em thu tay lại mắt long lanh nói"

- Đúng sai phải phạt... nhưng lần này tôi không phạt em, nếu còn lần sau, tôi trả em về cho cha mẹ đẻ luôn..."cậu ngồi dậy để hai chân xuống giường chòm tay lấy cái áo mặt vào nhàn nhã nói đùa như thật"

- Hức...mình em không phải, xin mình trách phạt, ra sau em cũng chịu không một lời oán trách, xin mình..xin mình đừng trả em về cha má em..."em nghe cậu nói vội quỳ dậy trên giường, giọng em vô cùng là sợ hãi mà gấp gáp nói, nếu em bị trả về cha má em làm sau còn mặt đối diện với bà con dòng họ xóm làng"

- Nếu biết sợ thì đừng tái phạm, lời tôi nói ra rồi không rút lại được..."cậu cài xong cái nút áo quay lại nhìn em cười chiêu chọc nói rồi ngắt nhẹ lấy ngực em"

- A~..."em vì đau không kịp kìm chế mà rên nhẹ"

- Đấy...ngoan rồi đấy, cứ thế mà phát huy, "nói xong cậu ngắt cái nữa rồi hôn nhẹ lên trán em xong đi ra ngoài bỏ lại em ngơ ngác ngồi đó không hiểu chuyện gì"

Ra tới nhà trước chị đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn tươm tất, thấy cậu bước ra với vẻ mặt tươi tắn, chị nhìn mà cảm thấy vui lây, vừa chạm mặt chị cậu đã hôn lên chán chị thay cho lời chào buổi sáng, cậu nhà ta tuy gia trưởng nhưng cũng rất lãng mạn, đó cũng chính là điều mà ai va vào cậu cũng không vứt ra được...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store