ZingTruyen.Store

[AllLisa]Gia Trưởng

10. Rất Đặt Biệt

Anhuyen657

Trong lúc băng bó cho cậu ông Phác cha của nàng cũng hỏi sơ qua về cậu biết cậu gặp nạn cũng muốn giữ chân cậu lại, đợi lành thương rồi sẽ đưa cậu về, đúng là cha nào con nấy nhiệt tình y chang nhau...

- Xong rồi... quần áo cậu dơ hết rồi để tui nói vợ tôi lấy cho cậu bộ đồ thay đỡ..."ông cất hợp thuốc rồi nói"

- Cảm ơn ông tôi làm phiền gia đình mình quá..."cậu cười mỉm đáp, tuy mới gặp lần đầu nhưng cậu thấy thật gần gũi ấm áp làm sau"
.
.
Một lúc sau thì cậu cũng thay quần áo xong ông nhìn cậu với ánh mắt đăm chiêu, thâm tâm thầm nghĩ tướng tá cậu không phải dạng tầm thường, đã khoác lên người bộ đồ tầm thường vải áo thô sơ nhưng không áp đi dáng vẻ uy nghi phong độ ấy, mãi suy nghi mong lung ông bắt chợt bị đánh thức bởi...

- CHA MÁ ƠI CON VỀ RỒI ĐÂY..."nàng tung tăng vừa chạy vào vừa hét lên"

-.... cái con bé này nói bao nhiêu lần..."ông giật mình quay ra sân bất lực thốt"

- Con đấy cái nết bị cha la quài không sửa, nhà đang có khách đó..."bà Phác mẹ của nàng từ sau đi lên đỡ tiếp nàng cái vỏ xuống nói"

- Hưm~..."nàng biểu môi nũng nịu, rồi cùng bà đi ra sau, tắm rửa rồi phụ bà chuẩn bị cơm chiều"
.
.
.
Một lúc sau thì cơm canh cũng chuẩn bị xong nàng cùng bà Phác dọn cơm lên cái bộ ngựa thường ngày cả ba người hay ngồi ăn nay có thêm cậu...

- Cậu ăn đi đừng ngại cứ tự nhiên..."ông gấp cho cậu miếng măng xào rồi nói"

- Cơm canh đạm bạt cậu đừng chê nhe..."bà Phác ngồi kế bên nói"

- À dạ..."cậu ngỡ ngàng vì đây là lần đầu cậu ngồi mâm cơm có phụ nữ còn gấp qua lại như vậy nữa"

- Cha ăn cái này đi cha măng này con đào non lắm á, má cũng ăn nhiều vào nha..."nàng liên tục gấp thức ăn cho hai ông bà gương mặt vui vẻ lắm"

- Cậu sau vậy đồ ăn không hợp khẩu vị hay sau..."ông nhìn cậu cứ ngây người ra mà nãy giờ vẫn chưa động đũa nên lên tiếng"

- Chú ăn đi món này má con nấu ngon lắm á..."nàng tía lia gấp cho cậu nói với gương mặt tự hào"

- À... cứ để tôi tự nhiên..."cậu gượng gạo gấp miệng măng từ tốn đưa lên miệng ăn"

- Ngon lắm đúng không chú..."nàng nhìn vào ánh mắt cậu mong chờ"

- À ngon...ngon lắm..."ánh mắt cậu tròn xoe kinh ngạc gật gật đầu tán thưởng"

- Con nói mà, má con nấu ăn là số một luôn đó,chú ăn nữa đi ăn nhiều vào..."rồi nàng gấp thêm cho cậu đến đầy ấp cả chén"

- Cái con này để cho cậu ấy ăn, cứ sồn sồn lên không có phép tắc..."nhìn gương mặt cậu khó sử khi bị nàng gấp cho đầy cả chén ông mới lên tiếng trách"

- Hihi..."nàng cười ngại rồi quay lại ăn phần ăn của mình, gì chứ nàng tự hào về tài nấu nướng của má mình lắm gặp ai cũng khoe"

- À mà quên nữa cậu tên là gì , nói chuyện trưa giờ mà chưa có biết tên cậu..."ông nhìn cậu hỏi"

- Dạ con tên Lệ Sa..."cậu ngưng đũa nhìn ông đáp"

- À Lệ Sa..."ông ậm ừ đáp"

Nàng và bà nãy giờ không nói gì thêm chỉ chăm chú ăn, mặc kệ hai người đàn ông kia muốn nói gì thì nói, hỏi vài câu qua loa rồi cậu và ông cũng quay lại chăm chú ăn phần của mình, tuy nói chăm chú nhưng ánh mắt cậu luôn quan sát về ba người này đặt biệt là ông Phác...

- *tại sau ông ấy lại có thể ngồi ăn cùng vợ mình và một đứa con gái chứ, còn liên tục gấp thức ăn cho nhau nữa, chẳng phải đũa đã cho vào miệng rồi sao, sao có thể gấp cho người khác được chứ*..."cậu suy nghĩ"

-....hữm.."mãi mê suy nghĩ cậu lại bất ngờ khi nàng gấp bỏ vào chén mình một miếng cá"

- Hì.. hì chú ăn đi..."nàng cười tươi nhìn cậu"

- À... ừm cảm ơn cô..."cậu đáp rồi nhìn vào chén mình, một cảm khác khác lạ không còn thấy khó chịu như lúc trước nữa, cậu có vẻ thích thú về điều này rồi "

  Gấp qua gấp lại một lúc mọi người cũng đã ăn no nê lúc này cậu cùng ông ra ngoài  uống trà còn nàng cùng bà dọn dẹp,xong xuôi giờ cũng đã năm giờ chiều, ông lúc này bận khám bệnh cậu ngồi chán quá, bèn đi lòng vòng tham quan...
.
.
- Cô làm gì vậy..."cậu thấy nàng đang cặm cụi làm gì đó thì khó hiểu đi đến hỏi"

- A...xuýt chú nhỏ tiếng thôi.."nàng đang ngồi chồm hỗm bị cậu làm giật mình ngồi bẹp xuống đất, vội kéo cậu ngồi xuống ra hiệu nhỏ tiếng sợ bị phát hiện"

- Cô đang làm chuyện mờ ám sợ bị phát hiện à..."cậu ngồi xuống gương mặt đăm chiêu nhìn nàng đang lo sợ gì đó"

- Đúng rồi đấy, chú nhỏ tiếng thôi bị phát hiện là coi như công cóc luôn..."nàng vừa  nói vừa tỉ mỉ làm cái gì đó"

- Những thứ này là gì vậy..."cậu nhìn nàng đang tỉ mỹ cột mấy sợi dây để cố định cái khung gì đó tò mò hỏi"

- Mai là trung thu rồi con làm lồng đèn để mai đi rước đèn ông sao đó..."nàng thích thú năng niu thành phẩm mấy ngày nay của mình"

- Trung thu, rước đèn?...

- Dạ..."nàng gật đầu đáp nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái lồng đèn gì đó"

- Thế cần gì phải dấu, sau phải sợ bị phát hiện chứ...

- Chú hông biết đâu cha con mà biết là  đem cho mấy đứa con nít kia liền..."nàng biểu môi nói, nhớ lại năm trước nàng cũng tự làm đèn chơi đến khi chuẩn bị đi chơi thì chiếc lồng đèn mất tiêu, hỏi ra mới biết cha cho cô bé hàng xóm, rồi còn mắng nàng lớn rồi suốt ngày chơi mấy trò con nít, nghĩ lại nàng vẫn còn ấm ức lắm nha"

- Sao kỳ vậy..."cậu nhìn biểu cảm của nàng mà thích thú, cảm thán gần nàng đặt biệt làm sao ấy, không giống như những người con gái khác"

- Cha nói con lớn rồi, không cho con chơi mấy trò này nữa, kêu con học thiêu thùa may vá gì đó, mấy cái đó đâu có vui đâu, con không thích chút nào..."nàng biểu môi gương mặt tỏa vẻ uất ức nhìn cậu nói"

- Haha...ta chưa từng thấy người phụ nữ nào giống như cô..."cậu cười phá lên nói khi nàng vừa dứt lời"

- Con làm sau chứ?..."nàng phòng má nhíu mày hỏi"

- Rất đặt biệt..."nói xong cậu đứng dậy quay gót vào nhà,bỏ lại nàng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì"
.
.
.
  Ba ngày sau cậu cũng dần cảm thấy thân thuộc với gia đình này, mọi thứ dường như không hề có khoảng cách họ cho cậu biết thế nào mới là một gia đình thật sự. Nhìn vào ông Phác cậu ngưỡng mộ làm sau...

  Trong những ngày này dường như trái tim nhỏ bé của ai kia đã rung động vì cậu rồi, một người đàn ông lịch lãm phòng độ,ai gặp mà không động lòng kia chứ,

- Nè Lệ Sa con biết uống rượu không vào  uống với ta vài ly cho ấm người tối dễ ngủ..."ông Phác tay cầm chai rượu và đĩa khô đi ra bàn trước nhà gọi cậu"

- Dạ..."cậu đang đứng ngắm nhìn nàng  ngồi giặt đồ bên cầu nghe ông gọi thì đi vào đáp"

Thế là ông và cậu nhâm nhi vài ba ly rượu, vậy mà hết cả lít lúc nào không hay..
.
.
- Cha chú ấy vết thương chưa lành hẳn đó uống nhiều không tốt đâu..."nàng bê thao đồ đi vào thấy hai người bèn lên tiếng"

- Cái con bé này cha mày làm thầy thuốc đó chẳng lẽ không biết..."ông nhìn nàng cười chìu mến nói"

- Thì con nói vậy thôi..."nói xong nàng bê thao đồ đi vào nhà"

-...."cậu im lặng nhìn ông và nàng nói chuyện mà chỉ biết cười nhẹ"

- Lệ Sa..."ông quay sang nhìn cậu đôi mắt đã có dấu hiều lờ đờ do men rượu"

- Dạ?..."cậu ngồi nghiêm chỉnh nhìn ông"

- Cậu thấy con gái tôi thế nào..."ông nghiêm túc hỏi cậu"

- Dạ rất đặt biệt..."cậu nghe hỏi thì e ngại đáp, cậu biết ông đang muốn hỏi chuyện gì"

- Haha... nó là bảo bối của tôi đó..."ông uống cạn chung rượu rồi cười khoái chí nói"

- Dạ..."cậu chẳng biết nói gì ngoài ậm ừ thuận theo ông vì biết ông say rồi"

- Cậu có gia đình chưa, cậu nghĩ sau khi tôi ngõ ý muốn gả con gái tui cho cậu..."ông lúc này chẳng muốn vòng do, mấy ngày nay ông quan sát rất kỹ và ông cũng yên tâm giao bảo bối mình cho cậu, ông tinh cậu sẽ lo lắng bảo vệ con gái yêu của mình tốt hơn mình nữa"

- Dạ chẳng dấu gì ông tôi đã có vợ rồi không những một mà là hai nữa ạ..."cậu nói rồi nhìn biểu cảm của ông"

- Vậy sau...tiếc quá...{mà đàn ông bây giờ năm thuê bảy thiếp là chuyện bình thường}..."ông tiếc nuối, rồi lại nhỏ giọng nói đủ mình nghe"

Quả thật ông rất quý cậu nếu ngây lúc này đây cậu ngỏ ý muốn cưới nàng ông liền chấp nhận ngây, làm bé cũng được ông tin cậu là một người đàn ông có thể đem lại hạnh phúc cho con của mình, qua quan sát mấy ngày nay, tính tình điềm đạm, ngủ quang sắc sảo phong thái khí chất hơn người, khỏi nói đâu xa ngay lúc này đây, dù đã uống với ông nãy giờ nhưng cậu vẫn giữ vững cảm xúc không thai đổi, không như những thần bợm rượu kia vài ba ly đã lè nhè nói năng không còn lý trí, cũng có lẽ vì điều này ông càng thích cậu hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store