11. Không Sợ
Choang...
Tiếng đổ vỡ, là nàng sau khi phơi đồ xong đi lên vô tình nghe được câu truyện của hai người, tay chân vô thức không còn sức lực người rung rẩy, vô tình làm rơi cái thao đụng đồ xuống tạo ra tiếng động đó...
- Thái Anh là con sau, có sau không con..."nghe tiếng đổ vỡ ông quay lại nhìn nàng lo lắng hỏi"
- Dạ con không sau, con bất cẩn làm rớt cái thao thôi..."nàng khôm xuống nhặt cái thao nghe ông gọi thì ngước lên cười gượng trả lời"
- Cô..cô không bị thương ở đâu chứ..."cậu đi đến quan xát người nàng lo lắng hỏi"
- C..con không sau cảm ơn chú..."nàng đôi mắt ửng đỏ không dám nhìn cậu chỉ cuối đầu đáp rồi nhặt cái thao lên đem dẹp"
-...."cậu đứng nhìn dáng vẻ nàng quay đi mà gãi đầu khó hiểu"
- Hazzzz..."ông lúc này không biết nói gì chỉ thở dài ngao ngán"
Cậu quay lại ngồi đối diện ông với vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì,sau nay nàng lạ vậy bình thường sẽ nói đủ thứ chuyện, sau nay lại thờ ơ thế kia, cứ mãi mê suy nghĩ mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh vô tình ông đưa đến ly nào cậu điều uống cạn lấy ly đó, một lúc thì mặt cũng bắt đầu ửng đỏ rồi nóng rần lên...
- Ực...chắc con không thể uống được nữa rồi.."cậu nấc lên mấy cái cười ngại nói"
- Ực..ha~..ta kết con rồi đó..ức..con rể tương lai của ta.."ông ngã nghiêng ngã ngữa khoác vai cậu nói"
- Ực..con rể sau ạ?..."nghĩ ông đã say nên nhầm mình với ai cậu cười gượng đáp rồi định bụng dìu ông về phòng ngủ, nhưng bỗng trong lòng thấy khó chịu làm sau không biết bản thân đang khó ở chỗ nào nữa..."
.
.
- Ực..con rể à, tới đây thôi con về ngủ với vợ con đi..."vừa đến phòng bà, ông đã dừng lại, buông cậu ra nói"
- Sau chứ, còn chưa tới mà ạ ?..."cậu nhìn cửa phòng bà, rồi nhìn lại cửa phòng phía cuối"
- Tới rồiiii..ức..mấy nay không được ngủ cạnh vợ, ta nhớ em ấy chết đi thôi, không nói nữa..ức..ta vào với vợ ta đây..."ông đẩy cậu ra rồi nghiên ngã đứng dựa vào cửa nói rồi mở cửa đi vào chốt cữa lại.."
Lý do mấy ngày nay ông không ngủ được với vợ mình đó là vì ai, vì con rể ông chứ ai.. từ khi cậu xuất hiện thì ông phải dọn sang ngủ phòng dưới đó với cậu để nàng lên ngủ với bà... nên thành ra mấy ngày nay ông không được gần vợ nên ông buồn ông mới uống rượu giải sầu, định bụng chuốc say cậu cho cậu ngủ rục ở đây rồi ông chạy về phòng mình trước để được ngủ với vợ mình, nhưng ai có ngờ cậu chưa say nữa thì ông muốn rục tại chỗ rồi, không biết vô phòng người hôi rượu có bị vợ đá ra không nữa, nếu bị đá ra là coi như kế hoạch của ông tan nát từ đầu đến cuối luôn...
.
.
.
Cậu đứng ngơ ngác một hồi thì cũng quyết định đi về phòng mình, nằm được một chút cảm thấy người nóng rang khó chịu, nên cậu quyết định đi tắm cho mát rồi mới ngủ, cậu cởi trần đứng ngây cái lu nước bên hè múc từ ráo nước xối lên đầu...sau khi tắm xong cậu vào nhà tắm thay đồ thì xui thay lúc nãy cậu vội quá chỉ lấy kịp cái quần nên cỡi trần đi lên luôn,
- Ư..ư...sau nãy nóng mà giờ lạnh quá vậy nè..."cậu hai tay tự ôm lấy mình đi nhanh lên nhà trước"
.
.
.
- A...ch..chú..."đi nhanh quá vô tình cậu va phải nàng làm nàng xém xí đã té, cũng may cậu đỡ lại kịp"
- Cô có sau không..."ôm nàng trong lòng cậu nhìn nàng dịu dàng hỏi, có lẽ do men rượu ánh mắt cậu lúc này ấm áp làm sau"
- C..con không sau..ch..chú..sau lại không mặc áo,trời..trời về đêm lạnh lắm..."nàng đứng ngây ngắn lại đỏ mặt hỏi"
- À lúc nãy nóng quá tôi đi tắm, xong mới phát hiện quên lấy áo..."cậu cười ngại đáp"
- Vậy chú về phòng mặc áo vào đi kẻo bị cảm..."nàng cuối mặt nói"
- À.. mà cô giúp.. giúp tôi được không, bác ấy ngủ rồi mà vết thương tôi chưa xức thuốc, lúc nãy tắm ngắm nước có hơi đau..."cậu nhìn nàng hỏi"
- À vậy để con lên lấy thuốc chú về phòng đi..."nàng nói rồi cuối đầu đi lên nhà,nơi để thuốc tìm thuốc ông hay xức cho cậu rồi lấy đem về phòng"
.
.
- Xong rồi chú nghĩ ngơi đi con về phòng đây..."nàng đống nắp chai thuốc đứng dậy nói"
- Khoang đã...a...
- Aa...
Cậu nắm tay nàng kéo lại muốn nói gì đó, quá bất ngờ nên vì thế làm nàng mắc thăng bằng ngã đè lên người cậu, môi nàng đập nhẹ vào môi cậu...
- À.. ừm tôi muốn nói là phòng đó bác Phác ngủ rồi..."cậu nhìn vào gương mặt phóng đại của nàng đang nhìn mình ngơ ngác"
- Vậy....vậy..."nàng lúng túng chẳng biết nói gì cứ nhìn cậu như bị thôi miên không thể nhúc nhích nổi"
- Vậy phải làm sau, bác ấy kêu tôi ngủ với cô..."cậu nhìn dáng vẻ của nàng mà thích thú"
- Ngủ...ngủ chung sau..không... ưm~..."chưa kịp để nàng nói hết, cậu đã hôn lấy đôi môi đang mấp máy đó"
- Ưm~..."cậu mê đắm trong nụ hôn với nàng tay lại vô thức choàng lên ôm lấy eo nàng ghì chặt xuống người mình"
Do nàng yêu cậu rồi hay do cảm giác mới lạ cậu đem lại, làm cho nàng không muốn thoát ra cứ thế mà hai người lăng lộn với nhau đến gần sáng mới chịu ngủ...
.
.
.
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh vậy cảm thấy đầu đau như búa bổ, ngồi dậy xoa xoa thái dương thì mắt cậu chợt lia thấy đốm máu nằm giữa giường, nghĩ thì ra chuyện đêm qua là thật không phải mơ...thoát ra khỏi suy nghĩ đó bởi tiếng ồn bên ngoài truyền đến, cậu vội mặc lại quần áo để chuẩn bị ra nhà trước...
.
.
.
- Dạ chẳng hay quan tuần phủ ghé nhà, có chuyện chi dạy bảo à..."ông Phác ngồi đối diện vừa gót trà vừa hỏi người kia"
- Tôi đến để đón người, chuyện là dầy quan tổng đốc ở bạc liêu qua đây có việc, thì gặp cướp theo điều tra mấy nay, cho thấy quan ấy có thể ở nhà ông, nay tui qua điều tra không biết quan có ở đây không ?... "người đàn ông áo dài khăn đống chỉnh tề ngồi uy nghi nhìn ông phác nói"
Ông phác nghe xong không mấy ngạc nhiên vì ngây từ đầu nhìn vào tướng tá của cậu ông đã đón được cậu không phải thân thế tầm thường, nhưng riêng bà và nàng đang đứng phía sau ông vừa nghe được, thì rất sốc như không tin vào tai mình vậy...
- Dạ mấy ngày trước con tui có gặp được cậu trai bị nạn nên đưa về đây, không biết có phải người quan nói không để tôi kiu con gái tôi vào gọi cậu ấy ra..."ông đáp rồi quay sang nhìn nàng ra hiệu cho nàng vào gọi cậu"
- Dạ..."hiểu ý cha mình nàng đáp rồi đi vào giang phòng với cái đầu rối như tơ vò"
.
.
.
Cạch..
- Hữm.."vừa mở cửa ra cậu đã thấy nàng chuẩn bị gõ cửa mà nhíu mày ý hỏi"
- A... dạ..chú có người tìm..."nàng nhìn cậu e ấp nói.."
- Ai vậy ?..."cậu ngó ngó ra trước hỏi"
- Quan tuần phủ.. nói muốn...muốn đưa chú về..."nàng nói rồi nghĩ đến cảnh phải xa cậu bỗng nước mắt trực trào"
- Đến rồi à, không ngờ quan ở đây làm việc nhanh thật..."cậu cười nhẹ đáp"
- Chú..chú..."nàng cuối đầu muốn nói gì đó nhưng sau cổ họng lại khô quá"
- Chuyện đêm qua...tôi xin lỗi, -..."cậu đặt tay lên vai đang run rẩy của nàng nói"
- K.. không sau..chú ra trước gặp quan đi, rồi còn chuẩn bị về nữa, chắc vợ con chú đang đợi ở nhà đó..."nàng cướp ngang lời cậu vì biết cậu chỉ trong cơn say rồi bản tính đàn ông khó kìm được, cứ coi như là sự cố đi, tại nàng xui thôi..."
- Tôi biết em nghĩ gì, ý tôi xin lỗi ở đây là chưa cho em một danh phận đã cướp đi đời con gái của em rồi,tôi hứa sau khi trở về tôi sẽ quay lại rước em và cho em một danh phận đàng hoàn..."cậu ôm lấy nàng nói vì biết nàng ngốc này sợ làm cậu khó xử đây mà"
-...."nàng yên lặng trong cái ôm của cậu, rồi bỗng người rung lên"
- Sau vậy, khóc à...haha..em khóc thật đó à, bọn trẻ ở ngoài đồng mà thấy cảnh này thì sau ta..."cảm nhận người nàng rung lên cậu đẩy nàng ra nhìn vào mặt nàng nói, biết nàng ta sĩ diện, không bao giờ khóc nay thấy cảnh này bắt ngờ thật nha"
*Lý do cậu bắt ngờ ở đây là hôm trước cùng nàng đi thả diều ngoài đồng cùng bọn trẻ con, do cậu thương chưa lành hẳn, nên nàng xưng phòng thả diều lên, cầm con diều mà cấm đầu chạy kết quả là té lăn ra đồng, hai đầu gối chốc da chảy máu, đau lắm đấy, nhưng nàng nổi danh là đại ca nên không thể khóc, mà còn sĩ diện tự đi về nhà dù cậu đòi cõng nhưng không chịu, về đến nhà ông sử lý vết thương cho, cậu nhìn tên đại ca kia kìm nén đến đỏ cả mặt mà nhịn cười không thở được...*
- Hic... không có...con không có khóc... "nàng ngại ngùng quẹt nước mắt gương mặt méo mó nói"
- Được, được không khóc, không khóc..."cậu nén cười ôm lấy nàng vuốt ve lưng nàng nói"
- Chú... là quan tổng đốc à..."nàng yên tĩnh trong lòng cậu nhẹ nhàng thốt"
- Ừm...xin lỗi vì đã không nói..."cậu mê mẩn với mùi hương trên người nàng rồi cứ ôm khư khư mà nhắm mắt hưởng thụ"
- chú là đồ lừa đảo.."nàng nhẹ giọng nói rồi đánh hai cái vào lưng cậu"
- Ưm...tôi sợ gia đình không thoải mái khi biết thân phận thật của tôi thôi mà..."cậu cười khổ đáp, nếu bình thường người này đã bị đem ra đánh 100 trượng vì dám hành hung mệnh quan triều đình rồi"
- Hứ..."nàng giận dỗi buông cậu ra rồi đi từ tốn ra nhà trước"
- Nè...tôi là quan tổng đốc đó..."cậu đi theo phía sau nàng cố níu nàng lại nói"
- Con biết rồi..."nàng nhàn nhã trả lời"
- Em đánh tôi là em phạm tội đó,tội này không nhẹ đâu..."cậu níu vai nàng lại nói"
- Con không sợ..."nàng hất vai nói rồi tiếp tục đi"
- Tội này nhẹ thì bị đánh nặng là còng tù cả đời luôn đó..."cậu vẫn cố níu nàng lại, cậu thấy như uy nghiêm của cậu không dành cho con người này thì phải, nàng ta không sợ trời không sợ đất là gì à"
- Con vẫn không sợ đâu, chú đừng dọa con..."nàng quay lại biểu môi nói rồi đi nhanh hơn ra trước"
- Nè đứng lại... nè..."cậu tức xì khói cố níu nàng lại nói cho ra lẽ"
.
.
.
- Nè...không sợ thật sau..."cậu chộp được vai nàng cũng là lúc cả hai bước ra khỏi tấm màng ở nhà trước lộ ra hai người một đi một níu đã lọt vào mắt của hàng chục người phía trước"
- không sợ..."nàng quay lại nói nhỏ đủ cậu nghe"
Tức đến xì khói trong tình thế ngại ngùng này cậu thẳng lưng chỉnh lại phong thái rồi, lấy lại phong độ bước ra, quan tuần phủ thấy cậu thì đứng dậy chào, cậu cũng ra hiệu cho ông ta ngồi xuống dù gì cũng là cha vợ, nên không muốn phân biệt giai cấp, nói chuyện một hồi thì cậu cùng họ từ giã gia đình Phác để về bạc liêu...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store