ZingTruyen.Store

[AllLisa]Gia Trưởng

12.Thân Ai Nấy Lo

Anhuyen657

Về đến phủ tổng đốc cũng đã xế trưa, chiếc xe của quan tuần phủ hộ tống cậu lúc này cũng lái từ từ vào sân...

- Bà cả, bà hai ơi ông về...ông về rồi..."một  đứa hầu vừa thấy cậu thì buông cây chổi đang dọn dẹp ra chạy ba chân bốn cẳng vào nhà gọi thất thanh"
.
.
.
- minh.. Mình.."chị nghe nói thì buông ngây cái khăn đang thêu ra chạy nhanh ra cữa môi mấp máy gọi"

- Tôi về rồi..."cậu nhìn chị thì cười ôn nhu dang rộng hai tay nói"

- Hic... cuối cùng mình cũng về rồi,em nhớ mình lắm..."thấy hành động của cậu chị liền chạy đến xà vào lòng cậu ôm cứng ngắt nói giọng thút thít"

- Tôi cũng nhớ em nhiều lắm.. mấy nay không có tôi bên cạnh em bỏ bê sức khỏe thì phải..."cậu nói rồi đẩy chị ra hai tay nắm, hai bắp tay đã ốm đi của chị chau mày nói"

- Em không sau mấy nay mình ở đâu, nghe thần Minh bảo gặp cướp nên mới lạc mình, mình có bị thương ở đâu không chúng nó có làm gì mình không..."chị sờ người cậu giọng nói lo lắng không còn tự chủ được bản thân nữa"

- Tôi không sau, cũng mai gặp người tốt cho tôi ở nhờ mấy ngày nay, nếu không chắc mạng này khó giữ rồi..."cậu lau hai hàng nước mắt của chị ôn nhu nói"

-...."chị đứng yên nhìn cậu đang ôn nhu với mình mà cảm thấy lạ lẫm cũng thấy hạnh phúc...."
.
.
.
  Sau khi ôm ấp khóc lóc thể hiện sự nhớ nhung thì hai người cùng nhau vào nhà chị cẩn thận rót nước cho cậu rồi đứng nhìn cậu trân trân...
.
.
.
- Chị Cả Chị Xem Vải Này Mai Áo Gối Có Đẹp Không..."em từ nhà kho chạy lên tay lĩnh khỉnh cầm mấy cây vải khác nhau giọng cá heo hỏi chị"

- Hữm..."cậu chao mày ánh mắt tìm kiếm giọng nói thất thanh đó mà không thấy người chỉ thấy tiếng, làm cậu lúc này bỗng nhớ về nàng mà phúc chốc lại bật cười"

- Chị c..-.."em định gọi chị lần nữa thì giật mình với cảnh tượng trước mắt toàn thân cứng đờ, vô tình tay không có sức mà buông thả những thứ đang ôm"

Bịch...

- Trân Ni mau qua chào ông đi em ông về rồi nè..."chị nhìn em cười nhẹ nói"

- Hic..."em mếu máo đứng chôn chân nhìn cậu "

- Sau vậy không nhớ tôi à mau..."cậu đứng dậy dang hai tay như lúc nãy nói"

- Oaaaaa... cuối cùng mình cũng về rồi..."em vỡ òa chạy đến xà vào lòng cậu"

- Uất ức cho hai em rồi, tôi xin lỗi..."cậu kéo chị lại cùng lúc ôm hai người nói"

-..."chị nghe cậu nói mà bất ngờ ngước lên nhìn cậu, cậu mà lại xin lỗi sau, chị có chút bất ngờ đó nha, kể ra về đây làm dâu làm vợ cũng được sáu năm rồi đây là câu xin lỗi đâu tiên từ cậu mà chị được nghe đó"

  Em cứ thút thít mãi trong lòng cậu những uất ức cố kìm nén để mạnh mẽ mấy ngày nay như tang biếng khi em được ở trong lòng cậu như lúc này, còn chị chỉ yên lặng cảm nhận hơi ấm thiếu vắng mấy ngày nay thôi...
.
.
.
Bên nàng lúc này nàng đang ngồi bên cầu định giặt mền gối đã dính dơ sau cuộc hoang ái đêm qua, người cứ trên mây nhìn về xa xâm, có lẽ nàng đã ngồi đây mấy tiếng rồi

- Thái anh... thái anh..."thấy con gái chỉ giặt có cái mền mà ngồi lâu, bà phác thắc mắc đi ra gọi"

- A...m..má gọi con..."nàng giật mình xém xí đã té xuống sông cũng mai bà kéo kịp.."

- Trời đất ơi con làm gì mà thất thần vậy... "bà hoảng sợ nhẹ một nước kéo nàng lên cách xa cây cầu hai mét"

- Con..con.."nàng ấp úng tâm trí rối bời"

- Con làm sau có chuyện gì nói mà nghe, sau mặt mày xanh lè vậy nè..."bà vuốt mặt nàng vén tóc nàng lên lo lắng hỏi"

- Con..con hông sau hết má..."nàng rung nhẹ rồi lãng tránh ánh mắt của bà"

- Có thật không sau không, con ra đây ngồi cả buổi rồi mà cái mềm chưa đụng miếng nước, con giặt kiểu gì vậy..."bà ngó xuống cái mền còn ở trong thao chưa dính miếng nước nào nói"

- Dạ con không sau thật mà, để.. để con xuống giặt..."nàng định quay đi thì đôi chân phản chủ tê cứng do nãy giờ ngồi lâu cũng mai là nãy bà kéo lên"

- Nè...con sau vậy có khi nào ngồi lâu đây bị trúng gió không thôi thôi vô nhà nằm đi, để má giặt cho,vô trong nằm má giặt xong má vô cạo gió cho..."bà thấy nàng nghiên ngã thì đỡ lại nói, rồi đẩy nàng vô quay đi xuống cầu định giặt giúp nàng"

- Aa... không được đâu má đồ này đồ dơ của con má giặt không được..."nàng đi đến dành lấy thao đồ từ bà chạy lên trên rồi nói"

- Đồ nào không dơ mà giặt, đưa đây má giặt cho mệt thì vào nghĩ..."bà chạy theo nàng dành lấy cái thao nói"

- Con nói không được mà, con không có mệt, để con giặt ên con..."nàng lại dằn co nói"

- Để-... ủa sau lại dính máu, thái anh má nhớ kì kinh nguyệt của con mới hết tuần trước cơ mà, chết mau,mau vào cho cha bắt mạch coi..."tưởng nàng lại có kinh nguyệt nên bà lo lắng sợ con bệnh nên buông cái thao ra cầm lấy tay nàng nói"

- Không...hức..không phải đâu má..."nàng bị bà nắm tay kéo đi vừa sợ vừa cảm thấy tội lỗi"

- Vậy sau lại có máu, con bị thương ở đâu à.."bà xem xét người nàng lo lắng hỏi"

- Con..con.. hức con xin lỗi má..."nàng rung rẩy cuối đầu rồi nức nở nói"

- Chuyện gì mà xin lỗi má..con làm sau nói má nghe..con đau chỗ nào hả..."thấy nàng khóc bà yêu chịu nhẹ nhàng vuốt tóc nàng hỏi bà sợ con mình bệnh đau, trái tim bà đang cảm thấy lo sợ"

- Con..con lỡ trao thân cho chú ấy rồi... "nàng cảm thấy tội lỗi khi đã không giữ gìn đời con gái, chuyện này mà đồn ra cha má nàng phải làm sao mà đối diện với thiên hạ đây"

- Con..con nói sau..."bà như lùng bùng lỗ tay không nghe rõ mà hỏi lại"

- Đêm.. hức.. đêm qua con đã trao đời con gái của mình cho chú ấy rồi má ơi..."nàng nức nở nhắm mắt cuối đầu nói"

- Co..con.."bà cầm lấy cái mền nhìn đốm máu ấy tay bà run run, trong bà thất vọng tràn trề"

- Hức...má ơi..."nàng nhìn bà như thế thì sợ hãi òa khóc nắm lấy cái mền ấy định lấy đi"

- Trời ơi là trời, con ơi là con, sau con làm  chuyện ngu ngốc như vậy hả con..."bà kéo cái mền xa ra không cho nàng chạm vào rồi đánh vào vai nàng trách móc"

- Hức...con xin lỗi má..."nàng đứng yên chịu trận mà nức nở nói như lời theo bà là vô nghĩa, vì nàng làm gì có lỗi với bà chứ, nàng là đang có lỗi với bản thân mình, vì đã tin người mà trao thân biết người ta có trở lại hay không, rồi đời con gái của nàng sẽ đi về đâu khi hai chữ trinh tiết không còn nữa"

- ĐI..."bà tức giận chỉ vào nhà quát lớn"

- Hức..."nàng ngước gương mặt đầy nước nhìn bà"

- Đi vào nhà cúi xuống cho má..."bà nói rồi  một tay cầm cái mền một tay cầm tay nàng kéo vào nhà"
.
.
.
- Chuyện gì vậy?... chuyện vì mà hai má con lôi lôi kéo kéo vậy..."ông đang đem thuốc ra phơi thấy nàng bị bà kéo vô nhà thì đi theo hỏi"

- Nằm xuống đó cho má..."bà mặc kệ lời ông đẩy nàng lại gần bộ ngựa rồi dục cái mền xuống trước mặt nàng chỉ tay ra lệnh"

- Hức..."nàng nức nở ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống, gì chứ má nàng hiền lành ít la mắng nhưng một khi đã sai má giận thì khó ai cản nổi"

- Trời ơi ! em định đánh con nữa hả em...anh nói quài à con hư thì từ từ la rầy em cứ đánh đập vậy hỏng con mất..."ông thấy bà đi tới cùng cái chổi lông gà, rồi thấy nàng nằm đó đón chắc là bà sẽ đánh con nên ôm bà lại can, ông tuy la rầy nàng suốt nhưng chưa bao giờ làm nàng đau dù chỉ là một sợ tóc..."

- Anh tránh ra cho tui dạy con..."bà nhìn ông gương mặt lạnh tanh"

- Hức...cha~.."nàng mếu máo nhìn ông cầu cứu"

- Ờ thì... ờ thì biết là em dạy con nhưng đừng có hở tuy là đánh, đau con lắm em..."ông bối rối thì nhìn thấy cục cưng của  mình đang mếu máo thương ơi là thương"

- Anh có biết tui phạt nó chuyện gì không, tui còn chưa hỏi tội anh đó,đúng là dẫn sói về nhà mà... tránh ra..."nói rồi bà đẩy ông ra"

-....' cái thần này chẳng lẽ nó đã, thôi chết rồi, lỡ đâu bả nhớ lại chuyện đêm qua chẳng phải mình cũng lên thớt luôn sau, thái anh cha xin lỗi con'.."ông nhìn nàng đầy tội lỗi rồi lùi lại né ra, thâm tâm vừa lo cho nàng vừa sợ cho mình"

- Thái Anh má cho con ăn cơm trắng cá tươi mà, sau con ngu quá vậy hả con, hả con..."bà nhịp roi lên mông nàng nói"

- Chát...a... hức đau quá má ơi..."nàng ôm mông khóc òa lên khi bị bà dùng lực đánh xuống"

- Ôi trời ơi, chết con luôn rồi em ơi..."ông nghe nàng la thì chạy lại ngồi xuống bên cạnh vuốt lưng nàng,đôi mắt ửng đỏ vì lo lắng"

- Phác Thái Nguyên Tôi Nói Một Lần Nữa Tránh Ra..."bà lúc này tức giận tột độ mà quát"

- A..tôi ra, tôi ra..."nghe bà gọi cả họ lẫn tên ông sợ hãi lụi lại thâm tâm tự trách bản thân hèn nhát không bảo vệ được con"

- Thái Anh..."bà lại để roi lên mông nàng"

- Hức...dạ~..."nàng nghẹn ngào đáp"

- Nói.. tại sau con ngu quá vậy hả con,con biết người ta ở đâu không, con biết thân phận của người ta là gì không mà mới có mấy ngày đã trao thân cho người ta hả..Chát..hả con..."hỏi xong bà lại quất xuống một roi nữa"

- Aaaa..má ơi..."nàng bấu tay vào cái mền trước mặt chịu đựng những lời tra hỏi trách mắng của bà"

- Giờ người ta về biết người ta có quay lại hay không, rồi mai đây con phải sống sau hả..."bà đau buồn nhìn con đau đớn quằn quại ở đó mà lòng bà có nhẹ hơn gì đâu"

- hức...chú ấy hứa chú ấy sẽ quay lại, cưới hỏi con đàng quàn mà má..."nàng nhìn bà đau buồn mà thấy tội lỗi"

- Vậy là con tin à, người ta là quan Tổng Đốc đó, xá chi mà để ý bọn dân nghèo như  mình hả con, sau con khờ con ngu quá vậy  hả..."bà nói rồi dùng đôi mắt bi thương thương xót nhìn nàng"

- Chú ấy nói chú ấy thương con, con.. hức...con cũng thương chú ấy nữa..."nàng ánh mắt chất nịch nhìn bà nói"

- Hừm..hừm. Thương này..Chát...Thương này...Chát...Thương này..Chát....T-...."bà thở hì hục rồi vô thức đánh tới tấp xuống "

- Dừng lại đi đủ rồi, tui không cho em đánh con tui nữa..."ông chạy lại che cho nàng khi bà chuẩn bị đánh xuống roi thứ tư gương mặt kiên quyết nhìn bà"

- Hức.. hức..con.hức...con đau quá cha..hức..cha ơi..."nàng quằn quại dùng hai tay nắm chặt cái mền giọng nói đứt quãng"

- Con Anh Không Phải Con Tôi À..."bà bất lực dục cây chổi lông gà đi nói lớn"

- Hức..."nàng lúc này chỉ biết khóc vì đau quá rồi.."

- Anh nghĩ bộ tui đánh con tui vui lắm sau, trời ơi là trời..."bà khóc lóc khi bị ông nói, câu nói vô tình đó cái gì mà con tui chứ"

- Thôi thôi anh xin lỗi, tại anh xót con quá nên mới lỡ lời, ôi ngoan đừng khóc anh thương..."thấy vợ khóc ông quên bén nàng mà vô tình buông nàng ra đi đến ôm vợ vào lòng vuốt ve vỗ dành"

- Rồi đây con bé phải làm sau đây anh, nếu cậu ta không quay lại thì sau này con bé phải làm sau..."được ông vỗ dành bà yếu đuối tựa vào người ông nói hết những lo lắng trong lòng"

- Cậu ta chắc chắn sẽ quay lại, ngoan đừng khóc nữa anh xót lắm..."ông lau nước mắt cho bà nhẹ nhàng cưng chiều nói"

- Hic...sau anh biết chứ,..."bà hít mũi nói trong lòng anh"

- Ha...anh tính hết cả rồi, tất cả điều nằm trong lòng bàn tay anh..."ông ngước mặt lên cười kiêu hãnh đáp"

- Thì ra là kế hoạch của anh, nhắc mới nhớ tối qua sau anh lại vào ngủ với tôi, Phác. Thái.Nguyên..."bà như ngộ ra trân lý nghiến răng nói từng chữ tên ông"

- Trời ơi em ơi em nghe anh giải thích đi..."nhận ra vấn đề ông rùng mình lùi lại nhìn bà sợ hãi"

- Giải thích hả... Phác Thái Nguyên...anh đứng lại đó cho tôi...chát..."bà nhặt cái chổi lên rượt ông đánh"

- A...trời ơi đau em ơi...em bình tĩnh đi... "ông vừa chạy vừa ôm mông bị đánh xuýt xoa"

- Bình tĩnh nè..chát..cậu ta mà không quay lại mỗi ngày tui lôi anh ra đánh mệt nghỉ mới thôi, để tui coi cậu quan đó có đáng để anh bày kế với con gái ruột anh không..."bà vừa rượt đánh ông vừa nói"

- A trời ơi... làm sau tui biết cậu ta làm quan tổng đốc chứ...A... phải tui biết dạy gì mà tui làm chuyện động trời này..."ông vừa chạy vừa chê chắn mông mình, quả thật ông đang rất sợ, thêm câu phán của bà nữa, nếu cậu không quay lại chẳng khác nào, ngày nào ông cũng bị sưng mông"

- Cha ơi con đau~..."nàng mếu máo nhìn cảnh hai vợ chồng rượt đuổi kia mà lãng quên cả mình thì tủi thân gọi"

- Trời ơi thân ai nấy lo đi con ơi cha chưa biết thân này sẽ đi về đâu nữa nè..."nghe nàng gọi thì bản tính thương con đứng lại nhìn con nói,vô tình quên mất chuyện đang xảy ra thế là...

Chát...Aaaaaaa....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store