ZingTruyen.Store

[AllLisa]Gia Trưởng

19.Quá Khứ

Anhuyen657

Buổi sáng yên bình cứ thế trôi qua, cậu bận việc nên phải đi nhà chỉ còn ba người phụ nữ,em và chị thì nữ công gia chánh đang chăm chú thêu thùa bên phòng nàng, vì nàng ta lười biếng nằm ì trên giường, nên chị và em sợ nàng buồn mới qua đây vừa thêu vừa trò chuyện cùng nàng...
.
.
- Thái Anh vết thương cũng đâu để nổi sau trong em thống khổ thế hả..."em nhìn nàng đang nằm úp, mặt nhăn nhó tay đang phá phách cái hộp đựng kim chỉ của chị"

- Hưm chị còn nói vết thương không đến nỗi, vậy xức dầu cho em làm gì muốn cháy đít em luôn rồi nè..."nàng giận dỗi đẩy cái hộp ra xa nói, rồi úp mặt xuống gối"

- hi...sau này đừng ăn nói tùy tiện như thế nữa, không khéo lại ăn đòn..."chị nghe nàng nói cười nhẹ rồi ngừng thêu nhìn nàng ôn nhu nói"

- Em có nó gì tùy tiện đâu chứ,em chỉ nói cảm nghĩ của mình thôi..."nàng phòng má nói"

- Hazzz em có biết sáng nay em làm chị với chị cả đau tim lắm không..."em thở dài bất lực nói với nàng"

- Sau vậy ạ?..."nàng nghe em nói thì ngồi lên thắc mắc hỏi"

- Từ trước đến nay trong gia đình này, ông nói thì không được trả lời, ông nói một câu thì mình không được nói quá hai câu..."chị nhìn nàng điềm nhiên nói"

- Quá đáng quá vậy, nói sai không cho người ta cải lại luôn ạ..."nàng trố mắt ngạc nhiên"

- Luật lệ xưa nay là vậy, mình là đàn bà phụ nữ, không thể ngang hàng với chồng, chồng nói phải nghe chồng đe phải sợ..."chị lại kiên nhẫn nói với nàng"

- Hứ...em không phục, ở nhà má em nói cha em không dám ho nữa kìa..."nàng hất mặt hướng khác khinh thường nói"

- Đây đây em học đi kẻo rước quạ vào thân..."em từ ngoài cầm một cuốn sách nhỏ đã cũ kỹ chạy vào đưa cho nàng nói,do chị và nàng mãi mê nói mà không để ý em đã rời đi lúc nào không hay đến lúc thấy em chạy vào thì cả hai mới ngỡ ngàng"

- Ừm đây là bản gia quy em học đi để biết cái nào đúng cái nào sai mà tránh..."chị nhìn nàng cười nói"

- Hừm... không cần học em cũng biết cái nào đúng cái nào sai mà..."nàng chề môi nói mà tay vẫn lật từng trang sách xem"
.
.
.
- Sau vậy?..."thấy nàng vừa lật được trang đầu chưa quá một phút đã đóng lại thẩy quyển sách đi em thắc mắc hỏi"

- Chồng chúa vợ toi à, suy nghĩ ít kỹ, em biết những quy định luật lệ kia ai viết ra luôn ấy..."nàng cau có nó"

- Là ai?..."chị ngỡ ngàng hỏi, vì khi mới về bà đã đưa cho chị học bà cũng không nói ai viết chị cũng đâu dám hỏi, nhưng sau nàng mới nhìn qua đã biết ai viết rồi làm chị vô cùng tò mò"

- Thì mấy người đàn ông chứ ai, ít kỹ chỉ nghĩ cho bản thân, trong đây có câu nào có lợi cho phụ nữ đâu, cái gì mà phải phục tùng tuyệt đối với bật trượng phu, trượng phu mà coi vợ như nô như hầu mà cũng tự xưng thế á.."nàng nói với vẻ mặt giận dỗi"

-...."chị và em nghe nàng nói mà câm nín, quả thật nàng nói đúng, nhưng với thời đại này làm gì có công bằng công lý cho phụ nữ họ chứ,đúng cũng thành sai mà thôi"
.
.
.
- Em sẽ không học mấy cái này đâu,má em nói lấy chồng thì phải nhờ chồng, em không có rảnh lấy chồng rồi hầu chồng đâu..."nàng đi vòng vòng nói"

- Thái Anh ơi là Thái Anh chị sợ con người em rồi đó..."em chặn miệng nàng kéo nàng ngồi xuống nói, sợ nàng nói lớn bọn người hầu ngoài kia nghe được mách cậu, cậu lại phạt nàng thì khổ"

- Chị với chị cả cứ như thế chú ấy mới lấn tới đó..."nàng kéo tay em xuống khỏi miệng mình nhíu mài nói"

- Em không biết đâu ngày đầu chị về chưa hiểu luật lệ, lỡ ngồi vào bàn ăn của ông thế là bị ông phạt theo gia pháp, kết quả chị phải nằm út cả tuần không tự xuống giường được luôn..."em vừa kể lại vừa rùng mình"

- Quá đáng, thật là quá đáng mà..."nàng vỗ đùi cái bẹp tức giận"

- Vậy mà em về nói vài ba câu ông đã cho phép mình sau này cùng ăn chung rồi, chị nể em thật đó..."em ngưỡng mộ kèm chút ghen tỵ nói"

- Giờ chị cảm nhận được ông ấy thai đổi nhiều lắm, đặt biệt là từ lúc ông gặp nạn chở về, tính tình thai đổi rõ rệt đến chị cũng không thể nhìn ra ông..."chị cười gượng nói"

- Em thấy cũng vậy mà, có thay đổi gì đâu... "em ngỡ ngàng nói"

- Không, lúc trước ông không dễ dàng như vậy đâu..."chị nhớ lại lúc trước đôi tay chị rung rung không cầm vững cây kim trong tay nữa"

- Lúc trước chú như thế nào còn ba mẹ nữa chị kể cho em nghe với em tò mò quá đi..."nàng tò mò nằm xuống gối đầu lên đùi em hào hứng hỏi"

- Em cũng muốn biết, chị cả chị kể đi em cũng muốn nghe nữa..."em cũng hào hứng vỗ vỗ lên bắp tay nàng nói"
.
.
- Lúc trước chị mới về, chị cũng từng bị phạt về tội đó giống như em vậy, nhưng người phạt chị là cha, chứ không phải ông ấy, một năm đầu khi về làm nhà, đi, đừng,ngồi, nằm. một phút bất cẩn chị điều sẽ bị phạt đánh không thương tiếc, những lúc đó người chị cần nhất chỉ có ông ấy, nhưng mỗi khi chị bị phạt người đánh chị chính là ông, ông không hề nói giúp chị một câu nào, trong mắt chị ông lạnh lùng vô tình lắm..."chị nhớ lại quá khứ đau thương ấy mà mắt đã nhoè đi lập tức hai hàng nước mắt nặng trĩu rơi xuống"

- Chị cả khổ cho chị quá..."em nghe chị kể mà thương xót để nàng xuống mà đi đến ôm lấy chị, còn gì tủi thân hơn khi cưới phải người chồng vô tâm"

- Một năm sau thì cha mất, chị ít kỹ suy nghỉ gần cuộc đời chị đã được giải thoát rồi nhưng không, ác mộng từ đó mới bất đầu, kể từ khi cha mất ông ấy trở nên vô cảm vô tình hơn, ông khó khăn trong tất cả mọi thứ, có lần chị lỡ dậy trễ hơn ông,khi ông ngồi lên chị liền bị kéo xuống giường chưa nhận biết được chuyện gì đã bị lôi đi đánh, trận đòn đó làm chị đau đớn thống khổ nằm liệt giường mấy tháng trời, nhưng ông ấy không một lần ghé thăm..."kể đến đây người chị rung rẩy khóc thành tiếng"

- Đừng kể nữa chị cả, em không muốn nghe nữa, ngoan đừng khóc có tụi em đây sau này chị sẽ không còn khổ nữa đâu..."em đứng bên cạnh ôm lấy đầu chị vuốt ve từng loạn tóc"

"Đúng đấy chỉ cả, không nhắc chuyện cũ đau buồn nữa..."nàng đi đến ngồi xổm xuống ôm lấy chân chị tay đưa lên lau đi hàng nước mắt ấy"

- Hic...nhưng cũng may lúc đó có má, chị biết ơn má lắm, má luôn bên cạnh chỉ bảo động viên chị, những lúc chị bị phạt má luôn là người đứng ra xin cho còn tận tâm chăm sóc chị nữa..."nhắc đến bà là khoé miệng chị lại công lên tươi rói nói"

- A..đúng rồi lúc trước em nghe cha em nói chú ấy còn một người cô nữa thì phải chị biết cô ấy không..."nàng muốn đổi chủ đề để chị không còn nhớ chuyện xưa nữa, tự nhiên nhìn chị khóc nàng thấy áy náy quá cũng tại nàng đòi chị kể mà ra đó thôi"

- Chị có nghe má kể, nhưng từ khi chị về đây cô ấy đã sang tây định cư trước đó rồi, nghe đâu lúc đó ông mới tròn mười tám tuổi...

- Vậy là chị cũng chưa biết mặt cô út gì đó luôn rồi,tự nhiên ở đây không ở lại qua đó..."em cũng to mò về người cô đó"

- Nghe má nói cô ấy phóng khoáng lắm, không chịu được tính gia trưởng của cha nên mới đi..."chị cũng tò mò về cô ấy đôi mắt sáng lên khi nhắc đến vừa tò mò vừa ngưỡng mộ"

- Chắc giờ cô ấy cũng có gia đình con cái bên đó rồi, dù sau cũng lớn tuổi rồi mà.."em mường tượng về hình ảnh của người đó nói"

- Cô ấy chỉ hơn ông mười tuổi thôi..."chị nhìn em đáp"

- Thì cũng loạt sang hàng bốn rồi...

- Hữm... chuyện gì mà bên ngoài ồn ào thế..."đang chăm chú nghe chuyện thì nàng nghe bên ngoài có tiếng chân chạy hối hả kèm theo nhiều giọng nói vang giọng"
.
.
.
- Ủa mấy anh chị làm gì mà hớt hải thế... "không kìm được tính hiếu kỳ nàng chạy ra sảnh lớn nói giọng ra sân hỏi"

- Dạ tụi con đi tác ao bắt cá theo lệnh ông... "một đứa đứng lại thưa"

- Ông muốn ăn cá thì câu vài ba con sau phải tác, ao nhà mình năm sáu chục công tác lên chi mà lắm thế..."em đi đến hỏi tác ao lên cũng cả trăm tấn cá nếu tính cả phủ ăn hai mươi ký là cùng đâu cần phải tác cả ao"

- Dạ ông trên tỉnh, báo về có người cần thu mua nên kêu tụi con tác chiều người ta xuống bắt thưa bà..."nó khoanh tay cuối đầu thưa"

- Ừm, ông nói thế rồi thì làm lẹ đi kẻo chậm trễ ông trách..."chị đi đến nói"
.
.
- Tác ao....bắt cá..."nàng nghe thì sáng bừng đôi mắt lên lẫm bẫm"

- Mình có ra đó coi không chị..."em quay lại chị hỏi"

- Có chứ phải ra chứ ra để phụ mọi người một tay..."chưa kịp để chị trả lời nàng đã nhảy vào nói rồi te rẹt chạy đi"

- Thái Anh, thái anh..."chị chưa kịp phản ứng nàng đã chạy đi bèn kêu giọng theo"

- Chết rồi phải làm sau đây chị ơi, tai quạ sắp kéo đến nữa rồi..."em lo lắng hai chân rung rung nhìn chị nói"

- Nhanh lên chạy theo giữ em ấy lại..."chị không thèm nói nhiều nắm tay em kéo chạy theo nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store