ZingTruyen.Store

[AllLisa]Gia Trưởng

20.Tình Ba Chị Em

Anhuyen657

  Nàng vừa ra đến ao cá đã bỏ guốc lao nhanh xuống ao để phụ bắt cá, bọn người hầu thấy nàng xuống ao đứa nào đứa nấy sợ hãi xanh mặt, sợ sìn bùn lắm lem người nàng sợ những con cá to lớn làm nàng bị thương sợ nàng ngâm nước sẽ đổ bệnh, rồi ông của tụi nó sẽ trách phạt nàng, rồi phạt luôn tụi nó...

- Bà ơi chuyện này tụi con làm được rồi bà lên đi bà để ông về mà biết ông phạt tụi con chết...

- Đúng đấy bà, bà thương tụi con kẻo ông về thấy tụi con để bà làm vậy ông đánh đòn tội tụi con lắm bà ơi...

- Anh chị yên tâm đi ông không phạt đâu ông có phạt mấy anh chị em chịu trách nhiệm cho..."nàng vừa ôm con cá to tướng vừa cười tươi rói nhìn mọi người nói"

- Ui trời ơi không được đâu bà ơi ông về thấy vậy sợ ông phạt bà thêm thôi..."một thần hầu vừa nói vừa ôm lấy con cá trên tay nàng bỏ vào cái xoạt lớn bên cạnh nó"

- Không sau đâu mà chẳng phải chú kêu mấy anh chị bắt nhanh sau lát chú về chưa xong chú phạt mấy anh chị đó..."nàng nói rồi cười ngây ngốc bường đi chụp thêm được một con cá lớn"

Cả bọn chúng nó biết đường nào cũng bị phạt thôi phạt ít hơn là phạt nhiều bèn quay đi mạnh đứa nào nấy bắt cá rồi bỏ vào cái giỏ có cọng dây buộc ngang eo mình để kéo lê cái giỏ theo,tội nhất là hai thần hầu đi theo nàng chúng nó vừa bắt cá vừa bảo vệ bà út của chúng nó điển hình như là nàng lia phải con cá nào là chúng nó điều nhanh chân bường đến chụp ngay không để nàng có cơ hội thể hiện...

*tại sau không phải là bà ba mà là bà út ư vì ông của chúng nó bắt vậy , chúng nó nghĩ ông bảo thế có nghĩa là ông đã sát định nàng là người cuối cùng của đời mình rồi ,vì điều đó mà chúng nó càng nể sợ cái người bà út này hơn*
.
.
.
.
- Phác Thái Anh em lên đây ngây cho chị..."chị đứng trên bờ gọi ra xa kêu nàng, giọng điệu lo lắng nhưng không dấu được vài phần lo sợ"

- Nè tránh ra coi sau cứ dành quài vậy anh qua kia đi chứ..."nàng đẩy nhẹ tên hầu ra gì cứ chen hàng dành cá của mình"

- Phác Thái Anh Có Nghe Chị Cả Gọi Không Lên Đây Ngây..."thấy chị kêu mà nàng vẫn không phản ứng em mới chen lên giọng thắt thanh gọi"

- Aa... Chị Cả, Chị Hai Mau Xuống Đây Phụ Đi Nhiều Cá Lắm..."nàng nghe em gọi thì quay lại nhìn ngoắc tay gọi chị và em,trong nàng hào hứng vô cùng vì đây là lần đầu trong đời nàng thấy cá to mà nhiều như vậy"

- Có nghe chị gọi không lên đây ngây..."chị bất lực với nàng giọng điệu kiên nhẫn nói"

- Hai Chị Không Xuống Thì Thôi, Em Không Lên Đâu..."nàng nói rồi quay lại bắt cá"

- Hai Thân Bây Đưa Bà Út Lên, Muốn Bị Ông Phạt Hết Phải Không Hả?..."em nhìn hai thần đứng gần nàng quát"

Hai thần nó nghe vậy thì sợ hãi tháo sợi dây buộc ngang eo ra rồi mỗi thần một bên tay nàng kéo nàng lên theo lệnh của bà hai tụi nó mặc kệ nàng có vùng vẫy kháng cự...

- Nè buông ra coi người ta phụ một tay, không được hay sau..."nàng dùng vẫy nói"

- Trời ơi bà ơi bà phụ lòng tụi con thì có á..."thần kiềm bên tay trái nàng bất lực nói"

- Tý không được hỗn...tụi con xin lỗi bà, nhưng để ông thấy tụi con để bà làm việc cực nhọc vậy ông đánh tụi con chết, bà nghe lời bà cả lên trên , coi như bà thương tụi con đi nha bà..."thần bên tay phải nhắc nhỡ thần kia rồi giọng điệu khó xử nói với nàng"

Nàng nghe giọng điệu của bọn chúng, thì thấy có lỗi không muốn làm khó nữa mà để bọn chúng đưa mình lên bờ, trong thâm tâm nàng tự nhiên thấy ghét cậu lung lắm, ăn ở làm sau mà từ vợ nhỏ đến vợ lớn từ quản gia đến người hầu ai ai cũng sợ như sợ hổ dữ thế kia...

- Trời ơi người lắm lem bùn đất hết cả rồi mau mau vào tắm nhanh lên ông về mà thấy chỉ có nhừ đòn..."nàng vừa lên tới em đã vội vội vàng vàng lôi nàng vào nhà, nàng cũng không kháng cự vì thấy hổ thẹn hổ thẹn với hai chị một chứ hổ thẹn với bọn người hầu mười"

Nàng và hai chị cùng đi khuất bọn hầu không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, đưa nàng ta vào được tới nhà chị bảo người nấu nước tắm rồi đích thân em giúp nàng tắm rửa kỳ cọ, cảm nhận người nàng hôi mùi bùn đất em tắm cho nàng gần hết cục xà bông em mới cảm thấy hài lòng...

- Này là gì vậy chị bọt nhiều quá lại thơm nữa..."nàng ngồi trong cái bồn lớn bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo tay nâng một ít bọt xà phòng lên ngửi rồi quay sang hỏi em"

- Đây là xà bông tắm làm từ hoa lài mùi này ông rất thích ông cho người mua cả thùng từ trên thành phố về đó..."em vừa kỳ cọ lưng cho nàng vừa nói"

- Thơm quá khi nào về thăm nhà em lấy về cho má em để dành tắm, chắc cha em sẽ thích lắm..."nàng cười ngây ngốc vừa chơi đùa với bọt bóng vừa nói"

- Không được nói bậy, gái đã gã đi rồi thì đừng nghĩ đến chuyện về nhà cha má đẻ để thiên hạ biết người ta chửi rủa cho..."chị đi vào trên tay cầm theo khăn cùng bộ đồ lụa xếp ngây ngắn trên một cái khây"

- Sau không được về chứ, chẳng lẽ gái theo chồng thì quên luôn công ơn sinh thành dưỡng dục của cha má hay sau..."nàng cao mài khó chịu hỏi"

- Đối với bật cha mẹ khi sinh con gái, đến khi con nó yên bề gia thất là đã báo đáp ân dưỡng dục rồi..."chị cười nhẹ nhìn nàng đáp"

- Lỡ mà cha yếu mẹ già không ai bên cạnh thì sau, chẳng lẽ con cái gã đi vẫn không thể tới lui thăm hỏi hay sau chứ..."nàng rưng rưng hỏi"

-...."chị nghe nàng hỏi thì không biết trả lời làm sau"

- Chẳng lẽ từ khi gã cho ông chị và chị hai chưa về thăm cha má hay sau, lỡ họ đau họ ốm họ nhớ mình thì sau hả chị..."nàng nắm tay chị và em hai hàng nước mắt hỏi"

- Chị không biết chị cả thì sau nhưng cha má chị sẽ không nhớ đến chị..."em cười khổ nhìn nàng đáp"

- Chị cũng như em, cha má không yêu thương coi chị như kẻ thừa thãi, lúc chị gặp ông trong tình trạng bị đánh nữa sống nữa chết được ông xót thương rồi cưới về đây..."chị nhìn em không buồn gì mấy cười nhạt nói"

- Vậy tính ra có ên thái anh là sướng nhất được cha má yêu thương nha..."em quay sang nàng ánh mắt nguy hiểm nói rồi bày trò chọt lét nàng"

- Hahaha nhột...ahaha..."nàng cười phá lên tay cố che cố cản không cho em chọt lét mình"

- Hai cái đứa này xáp lại là giỡn..."chị lắc đầu bất lực với hai đứa em nhỏ của mình"

- Hai chị đừng buồn sau này mình là chị em cha má em cũng là cha má của hai chị, cha em vui tính thương con lắm còn má em nấu ăn ngon lắm lắm luôn đó..."nàng thấy chị buồn bèn đứng lên ôm lấy chị và em nói"

- Cảm ơn em..."chị ôm lấy nàng cùng em cười hiền hòa đáp vì lời nói ngây thơ của nàng"

- Được rồi..."em cũng cười nhẹ đáp rồi đẩy nàng ra"

-....."chị trố mắt nhìn nàng"

-....."em nhìn nàng lôm lôm"

- Sau vậy sau hai ng...Aaaaaaaaaa....."nàng thấy hai người nhìn mình thì thắc mắc hỏi chưa trọn câu thì nhìn xuống người mình bắt ngờ hét toán lên vội ngồi xuống cho nước che đi thân thể trần trụi của mình"

- Không ngờ to thật đấy còn to hơn cả em nửa..."chị cả nhà ta nay cũng biết chọc ghẹo mấy em rồi"

- Đúng là to thật....Aaaaaaaa... Phác Thái Anh, em làm ước hết người chị rồi nè..."em vừa nói vừa nhìn lại người mình thì hét toán lên"

- Cả chị cũng ước rồi có khác gì em đâu..."chị nhìn em nhìn lại người mình rồi cũng than vãn theo"

- Hihi vậy ba chị em mình tắm chung đi ha..."nàng cười gian xảo nói rồi lấy cái rào phát nước lên người em và chị"

- Aaa...cái con bé này dám tạc nước chị hả cho em chết này..."em vừa nói vừa nhảy vào bồn hai tay tạc nước nàng"

- Aa...haha...từ từ em không thở được...em thua..haha..em thua..."nàng vừa vuốt mặt vừa dơ tay đầu hàng"

- Chị cả mau vào đây...haha..."em nói rồi kéo chị vào bồn, nàng tay không nhanh không chậm đè chị xuống nước đến ngập đầu khiến chị cả nhà ta kinh hồn hoảng vía"

- Hộc...hộc..."chị ngỡ ngàng nhìn em và nàng"

- Haha...trong chị mắc cười quá đi..."em nhìn gương mặt xanh mét vì sợ của chị mà cười khang khách"

- Hahaha..."nàng cũng nhìn chị mà cười toe toét"

- Hai đứa giám chơi chị à...chết nè... chết  nè..."biết mình bị chơi khăm, chị giận dỗi tạc nước vào mặt em và nàng"

Cứ thế cả ba chơi đùa quên mất thời gian quên luôn những chuyện buồn lúc nãy, nàng ta đến với em và chị như một liều thuốc chữa lành, nhưng thuốc nào mà không có tác dụng phụ, thuốc của nàng cũng vậy tác dụng phụ là khiến chị và em đau tim bất cứ lúc nào
.
.
.
- Haz...haz... không giỡn nữa tắm nhanh lên người còn hôi quá nè..."em ngừng lại nói rồi toang lấy cục xà bông trây trét lên tay nàng"

- Oaaaa... nữa hả em thấy thơm lắm rồi đó..."nàng bất lực ngồi xuống nói tay và chân mình điều được chị và em trây trét kỳ cọ"

- Còn hôi sìn non lắm luôn đó em ơi...ngồi yên nào..."chị cầm cái chân nàng lên kỳ cò xà phòng nói"

- Oaaaaa.... không chịu đâu biết vậy đừng xuống đó cho rồi..."nàng bắt mãng ngữa cổ lên khóc thét nói"

Chị và em nhìn nhau cười hiểu ý, cho nàng chừa cái tật không nghe lời, cứng cũng không chịu mềm cũng không nghe thì mình phải dùng kế...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store