ZingTruyen.Store

[AllLisa]Gia Trưởng

18. Uy Nghiêm không bằng Xót Vợ

Anhuyen657

.
.
.
- Tôi hỏi lại em một lần nữa em có biết tội chưa..."cậu đi đến nơi nàng đang nằm chấp tay sau lưng kiêu ngạo hỏi, thâm tâm đang nở hoa vì nghĩ nàng lên thớt sẽ sợ mà năng nỉ mình tha cho xem ra lần này cậu lấy lại uy nghiêm được rồi"

- Con hông có sai, chú ép con nhận lỗi con cũng không phục đâu..."nàng quay đầu nhìn cậu phòng má đáp, rồi quay lại tư thế cam chịu chuẩn bị ăn đòn"

- Hừm... được ngoan cố chứ gì... Thần Minh Mày Chết Luôn Rồi À..."cậu tức xì khói với cô vợ nhỏ này từ trước đến giờ có ai dám trả treo với cậu thế đâu"
.
.
- Dạ.. dạ roi đây nè ông..."minh ba chân bốn cẳng chạy vào đưa cho cậu một cái roi mây to cở ngón tay là vừa"

- Đưa đây lề mà lề mề, lui xuống đi..."cậu chộp lấy cây roi rồi xua tay đuổi"

- Dạ..."minh cuối người đáp rồi đi ra ngoài"

- Sau...biết sợ thì xin một tiếng, để người ta nhìn vào nói tôi, ăn hiếp vợ con..."cậu  để roi lên mông nàng nói"

- Con không sợ, đã làm việc xấu mà sợ người ta nói ra nói vào làm gì,coi như con xui chịu một chút là được chứ gì,chú đánh đi..."nàng quay mặt sang nhìn cậu nói giọng hóc búa, rồi quay lại gồng người chờ đòn"

- EM...chát..bướng này..."cậu tức giận quất một roi nhẹ vào mông nàng nhưng với sức của cậu nhẹ mấy cũng đủ để nàng ta đau quắn quéo"

- A...ưm~..."đau quá vô tình nàng không kìm chế được mà phát ra tiếng nhưng cũng nhanh lấy tay che miệng lại cố gắng không phát ra thêm tiếng động nào nữa, mắt cũng đã đọng đầy nước"

- THẦN MINH ĐÂU..."cậu tín vương roi lên đánh thêm cái nữa, mắt thấy người nàng đang rung rẩy chịu đau cậu nhìn lại roi trong tay mình mà quay ra sân quát"

- Dạ dạ ông gọi con..."nghe cậu gọi lớn minh sợ hãi từ cửa chạy vào khoanh tay cuối người thưa"

- Mày Muốn Tạo Phản à..."cậu nhìn minh giận dữ"

- dạ thưa  ông  con không có con thề tuyệt đối trung thành với ông mà ông..."minh nghe cậu hỏi thì sợ hãi quỳ xuống rung cầm cập đáp"

- không có mà mày lấy cây roi to thế này mày muốn đánh chết bà út à..."cậu quăn cây roi về phía minh nói"

- Ông ơi quan cho con quá con không có ý đó đâu ông..."minh lo sợ dập đầu thưa thốt"

- Hừm..lui ra đi phạt mày chiều nay không được đi tắm..."cậu thở nhẹ nói rồi quay đi, thấy cũng có lỗi vì đem thần nhỏ làm bia đỡ đạn"

- Dạ?... dạ con cảm ơn ông con đội ơn ông..."minh ngước lên khó hiểu rồi cũng vui vẻ cuối đầu cảm ơn cậu"

-...."chị và em đứng nhìn nãy giờ không hẹn  mà cười vì hành động lộ liễu của cậu rõ ràng là xót người ta mà vẫn muốn lấy uy"

- Đúng là tức thật mà, cái nhà này riết không có tôn tuy trật tự gì nữa rồi..."cậu ngồi xuống uống trà rồi buôn lời than trách"

- Tôn tuy trật tự gì đó mất hết từ khi ông rước thái anh về đó..."em nghe ông nói rồi quay sang thủ thỉ bên tai chị"

- Tch... không được nói bậy, kẻo ông đánh luôn em..."chị vỗ nhẹ vai em trách mắng"

- Hưm~..."em biểu môi quay đi"
.
.
.
- Thái Anh có sau không em..."chị đứng đó thấy lâu quá mà ông không có ý định phạt nàng tiếp nghĩ ông đã tha bèn đi nhanh lại hỏi hang nàng"

- dạ..em đau..hưm..."nàng nghe được quang tâm bèn quay lại nhìn chị và em biểu môi nói"

- Nào ngồi dậy vào phòng chị xoa thuốc cho..."em nói rồi đỡ nàng nhỏ ngồi lên"

- Ai Cho Ngồi, Nằm Yên Đó..."cậu quay lại quát quả thật chưa ngui giận nhưng không nỡ đánh đau nàng"

- Mình tha cho em ấy đi em ấy biết lỗi rồi mà..."em nghe vậy thì không đỡ nữa mà quay sang cậu nài nỉ"

- Em xem thái độ đó là biết lỗi hay sau, không nói nhiều phạt em ấy nằm đó không cho ăn sáng..."cậu hững hờ nó thái độ vô cùng chắc chắn"

- Hic..hic.."nàng uất ức nãy giờ không thể kìm nén được nữa mà thút thít"

- Thái Anh ngoan đừng khóc em..."chị nghe nàng khóc thì quay lại lo lắng vuốt lưng vỗ về"

- Thôi nào ngoan đừng khóc để chị với chị cả xin cho em nha thái anh..."em nghe nàng khóc cũng quay lại ngồi xuống lau nước mắt cho nàng vỗ dành em nhỏ"

- hức.. hức...Oaaa..Oaaaaa~... "được vỗ dành nàng càng uất ức mà khóc lớn hơn"

-...."cậu ngồi ở bàn đối lưng với nàng tuy không nhìn nhưng sau ruột gan lại nóng bừng lên khi nghe nàng nhỏ khóc thảm như thế, nhớ lúc trước té đến đổ máu mà nàng ta có khóc miếng nào đâu, thâm tâm thầm nghĩ chắc nàng đang đau lắm"
.
.
.
- Thái Anh có phải đau lắm không nói chỉ cả nghe đi em sau khóc hoài thế..."chị xót ruột vuốt vuốt lưng nàng khi nàng nhỏ cứ nấc nghẹn không thôi"

- Hức..hức..."nàng nằm úp vừa khó thở vừa tức tưởi, mà nấc nghẹn ngào"

- Đau lắm sau..."cậu không nhịn được mà đi nhanh lại bế nàng lên để nàng ngồi lên đùi mình ôm lấy nàng với tư thế em bé"

-...."chị và em đồng loạt ngỡ ngàng về hành động của cậu vội đứng sang một bên"

- Hức...hức.."nàng tức tưởi không nói thành lời"

- Nào ngoan không khóc.. nói tôi nghe đau lắm hả..."cậu một tay vỗ lưng một tay nâng niu lau nước mắt cho nàng hỏi"

- Chú..hức..chú hết thương con..hức.."nàng nấc nghẹn tiếng được tiếng mất"

- Không có tôi vẫn thương em, rất thương em.."cậu ngỡ ngàng cười nhẹ ôm lấy nàng nói"

- Ch.. hức..chú đánh..đau..chú còn quát... nữa...Oaaaa~..."nàng nói rồi ôm lấy cổ cậu khóc lớn hơn lúc nãy"

- Không đánh nữa, không quát nữa ngoan nín nào, em không sợ bọn nhóc kia thấy sẽ cười em sau..."cậu nghe nàng khóc lớn thì lo lắng vỗ dành biết nàng sĩ diện mà đánh vào tâm lý nàng nhỏ"

- Hic..hic...chú hứa đi..."nàng gạt nước mắt thút thít ngốc đầu vậy nói"

- Hứa gì..."cậu nhướn một bên mài đâm chiu hỏi"

- Sẽ không quát không đánh con nữa... à không cả chị cả và chị hai luôn..."nàng lém lỉnh nói mũi cộ vào vai áo cậu để lau nước mũi"

- Được nếu như các em ngoan..."cậu nói rồi nhìn chị và em xong quay lại nàng cười nhẹ, tưởng nàng làm nũng nên dụi dụi vào vai mình, thầm nghĩ lúc sáng có người chê mình hôi mà giờ lại làm hành động này làm cậu thích thú, nhưng cậu đâu có ngờ"

- Hức..."nàng mếu máo vì không đồng ý với câu trả lời này của cậu một phần vì mông đang ê ẩm, mà phải ngồi trực tiếp lên cặp đùi săn chắc cứng như đá ấy khó chịu vô cùng"

- Sau thế, đau lắm sau..."cậu nhíu mày lo lắng hỏi"

- Ân..hic..đau..."nàng gật đầu méo mó đáp"

Nàng vừa dứt câu cậu ôm chắc nàng đứng dậy đi nhanh về phía phòng nàng, còn không quên gọi cho chị và em đi theo, đến nơi cậu thả nàng nằm xuống giường rồi kêu chị giúp mình xem nàng thế nào...

- Mình.. mình ra ngoài đi để em xem vết thương cho em ấy..."chị nhìn cậu khó xử nói"

- Cơ thể của các em chỗ nào mà tôi chưa thấy hả..."cậu nhíu mài hỏi rồi hiên ngang ngồi xuống ghế cách giường nàng hơn ba mét"

- Vậy!!!......thái anh để chị coi mông rồi xoa thuốc cho em nha..."chị nhìn cậu cười gượng rồi quay sang nàng hỏi"

- Dạ không cần đâu chị em không đau lắm..."nàng ngượng ngùng đáp"

- Không cần cái gì chứ nằm yên để tụi chị coi cho rồi mới yên tâm được..."em nghe nàng nói vừa lo lắng vừa khó chịu đáp"
.
.
- A..."nàng bắt ngờ vì bị em tuột quần xuống mà la nhẹ"

- Sau vậy có nặng lắm không..."nghe nàng la lên cậu xót ruột đứng bật dậy ngó nghiêng hỏi"

- Dạ không nặng lắm thưa mình, chỉ có một lằn roi hơi bâm nhẹ, hai bên mông hơi đỏ ửng chắc do lúc nãy mình đánh bằng tay xoa dầu một lát là khỏi thôi ạ..."chị xem xét qua rồi quay sang nhìn cậu cười nói"

- Hic... nếu chú lo như vậy thì lúc nãy đừng đánh con...oaaaaa... nhục chết đi được..."nghe chị nói tình trạng mông mình nàng thẹn quá hóa giận quay sang cậu nói"

- Rồi rồi tôi xin lỗi được chưa..."cậu nghe nàng nói thì thẹn thùng gượng gạo đáp"

- Thái Anh em nói vậy không sợ ông đánh thêm cho hả..."em lấy chai dầu đưa cho chị rồi ngồi mép đầu giường nàng đỡ nàng tựa đầu lên đùi mình "

- Em hổng sợ chú mà đánh em thêm nữa  em bỏ chú về với cha má-...oaaaa.. nóng...nóng...Aaa chị cả đừng xức nữa..."đang kiêu ngạo nói thì một trận nóng rát từ mông truyền lên não nàng ta quắn quéo mông, la lên một tay ôm đùi em một tay đưa ra sau muốn che lại không cho chị làm nữa"

- Haha...vừa lắm xem em còn ngạo mạng được hay không, Trí Tú em xức nhiều nhiều vào đổ hết chai lên mông em ấy luôn cùng được..haha.."cậu nghe nàng nói ứa gan xong lại thấy nàng như vậy thì cười ha hả châm chọc"
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store