[AllKuroko] Vùng Trời Của Riêng Cậu
Cùng nhau ngủ
- Kỹ năng của cậu tiến bộ không ít!
Akashi mỉm cười tán thưởng. Kuroko Tetsuya thật sự không làm cho hắn thất vọng chút nào. Chỉ mới một thời gian mà kỹ năng của cậu đã vượt xa ban đầu. Quả nhiên người hắn nhìn trúng không thể là những kẻ thất bại.
- Điều nhờ cậu Akashi-kun!
Kuroko thật tâm cảm ơn đối với người đội trưởng này. Là hắn giúp cậu phát huy được năng lực của chính mình, giúp cậu có thể tiếp tục theo đuổi bóng rổ, giúp cậu có thể giữ vững lời hứa với Ogiwara-kun!
Nhìn thiếu niên thiên chân mỉm cười, đôi mắt lam nhạt ánh lên tia sáng, Akashi ngăn không được chút lay động nhẹ trong mắt nhưng mà chỉ là một thoáng, rất nhanh liền trở lại như cũ không có gì.
- Tớ chỉ cho cậu gợi ý mà thôi, làm được hay không còn tùy vào chính cậu! Trễ rồi, trở về thôi!
Akashi đứng dậy, kế đó Kuroko cũng nhanh chóng làm theo. Hai người trên đường về đôi lúc có trò chuyện chút ít sau đó là im lặng không nói gì. Kuroko không phải người thích nói nhiều mà Akashi cũng không có gì để bàn luận. Cả hai cứ thế yên tĩnh trở về căn hộ được thuê sẵn. Tâm trạng của hai người cũng như trời đêm lúc này, thoang thoảng chút yên bình khó tả...
......
- Tetsu mau đi ngủ thôi!!
Vừa nhìn thấy Kuroko, Aomine đã ngang nhiên muốn giành người. Hắn đợi cậu hai mắt mở sắp không lên rồi. Nhìn cái người này mà xem, khỏi cần nói hắn cũng rõ "cái bóng" của hắn lại đi luyện tập một mình. Ban đầu cũng tính đi theo cậu rồi nhưng mà Akashi lại nhanh hơn một bước. Vốn cũng tính theo gót vậy mà vị đội trưởng lại ngăn cản do đó hắn chỉ có thể ở lại phòng chờ Kuroko trở về.
- Lau người cho sạch, không thì sẽ thúi hết căn phòng!
Midorima ném cho cậu cái khăn, vẻ mặt vẫn một bộ nghiêm túc không đổi.
- Cảm ơn Midorima-kun!
Kuroko nhanh chóng lau người, vốn dĩ cậu tính đi tắm rồi mới ngủ nhưng có vẻ Midorima biết trước ý định nên đã lên tiếng trước.
- Tắm đêm rất dễ gây ra đột quỵ! Không phải tớ quan tâm gì nhưng kiến thức cơ bản như vậy đừng có nói cậu cũng không biết?!
Nhìn vẻ mặt như phụ huynh dạy dỗ của anh, Murasakibara một bên ngáp dài. Mido-chin chả khác nào mẹ già trông con cả. Nhìn mấy người kia cứ ồn ào không cho ai ngủ, Murasakibara thật sự muốn nghiền bạo. Y vốn muốn ôm Kuro-chin cùng ngủ nhưng mà bản thân đang bệnh, tuy là uống thuốc vào đã có phần đỡ hơn, dẫu vậy cũng không thể lây cho "cục bông" được.
- Á, Kurokocchi về rồi!! Tớ có bánh ngon nè, chúng ta ăn chung nhaaa!!
Kise từ đâu xuất hiện bổ nhào lên người Kuroko. Nếu không phải Akashi lên tiếng nhắc nhở có khi đã chẳng chịu rời khỏi người của cậu.
- Bánh ngọt, tớ cũng muốn ăn..
Murasakibara vốn tính chớp mắt nghe thấy đồ ăn ngay lập tức liền muốn ngồi dậy giành bánh.
- Murasakibara-kun, cậu không được ăn bánh ngọt!
Kuroko lên tiếng nhắc nhở. Bây giờ y vẫn chưa khỏe lại, ăn bánh ngọt sẽ khiến y bị ho thêm.
- Kuro-chin..
- Kuroko nói đúng, cậu lo ngủ đi Murasakibara!
Akashi đã thay xong áo ngủ. Đôi mắt có phần nghiêm nghị nhìn thân hình cao lớn.
- Aka-chin và Kuro-chin đáng ghét..cả Kise-chin nữa, muốn nghiền bạo...
Không được ăn bánh ngọt, Murasakibara thật sự không vui chút nào.
- Chúng ta kệ cậu ấy đi, Kurokocchi mau đi ăn với tớ nào!!
Kise tính kéo cậu đi thì đã bị Midorima ngăn lại.
- Bây giờ tối rồi, đừng có sinh hoạt không giờ giấc như vậy!
- Này này Midorimacchi, chỉ có một cái bánh ngọt thôi mà, ngon lắm..
- Ăn vặt ban đêm khó tiêu hoá, chưa kể dễ bị sâu răng! Các cậu không phải con nít, điều cơ bản như vậy cũng không biết!
Thiếu niên xanh lục đẩy kính, ánh mắt sắc bén nhìn người đầu vàng kia khiến y không khỏi ai oán.
- Cái tên..
- Kise-kun, bánh có thể ăn sau! Đã trễ rồi, chúng ta nên đi ngủ!
Kuroko cảm thấy hai người này sẽ tiếp tục tranh cãi nên lên tiếng trước. Kise nghe cậu nói vậy liền ủ rũ làm nũng cọ lên người cậu muốn nói thêm đã bị Aomine kéo ra khỏi cậu.
- Ặc, Aominecchi làm cái gì vậy hả?!!
- Đầu vàng im miệng! Cậu đừng có làm phiền Tetsu ngủ!
- Gì chứ?! Tớ đây là chia sẻ đồ ăn với cậu ấy nhá! Sao, muốn kiếm chuyện hả?!
- Làm như ông đây sợ?! Muốn gì, ra sân one-on-one đi đồ thua cuộc!
- Nói ai thua cuộc hả tên mặt than kiaaa!!
- Hai cậu không ngủ thì có thể ra ngoài chạy bộ 50 vòng!
Akashi lười nâng mắt nhìn hai kẻ ồn ào trong đội. Hắn vốn đã nằm xuống vị trí ngủ của chính mình, kế bên là Kuroko rồi Midorima vì Murasakibara bị bệnh nên nằm cách bọn họ một khoảng nếu không vị trí của Midorima vốn là của y mới phải.
Nghe thấy giọng uy quyền của đội trưởng đại nhân cả hai liền lập tức im bặt. Nhìn chỗ ngủ của bản thân bị cướp mất, Aomine liền không khỏi muốn chửi thề.
"Chỗ của tên mê tín kia là hắn mới phải!! Đều tại cái con gà vàng này hết! Ngày mai nhất định sẽ để cậu ta chết thảm!!!"
Kế đó mọi thứ lại đâu vào nấy. Cả năm người an giấc mà ngủ. Dù hay cãi vả nhưng vốn dĩ mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp..
........
- Nè, cậu bị gì vậy? Nhiên đứng cười một mình?!
Kagami Taiga khó hiểu nhìn người đồng đội bên cạnh. Không lẽ tập luyện quá nên Kuroko điên rồi?!!
- Không có gì đâu Kagami-kun!
Kuroko lắc đầu, cậu cũng không nghĩ sẽ nhớ lại vài chuyện trước đây cùng thế hệ kỳ tích. Quả thật những kỷ niệm đó không dễ có thể quên lãng..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store