[AllKuroko] Vùng Trời Của Riêng Cậu
Gặp Kise
- Mau chuyền bóng cho tớ nhanh đi! Tớ còn dư sức chán đây!
Kagami hừng hực khí thế, mấy người đàn anh trong đội thấy vậy cũng lắc đầu. Thằng ranh này không biết lấy đâu ra sức như trâu, cả ngày tập luyện một cách điên cuồng. Huấn luyện viên Riko Aida bên cạnh nhìn cũng cảm thán. Nói thế nào thì đối với Kagami cô cũng thật lấy làm kinh ngạc. Mới là học sinh năm nhất thôi mà cơ thể và sức mạnh lại không phải dạng thường. Thật sự khiến người ta được mở mang tầm mắt.
- Mấy đứa năm nhất đúng là rất cần cù!
Đối trưởng Hyuga Junpie lên tiếng. Anh tự cho bản thân đã là người siêng năng khổ luyện rồi. Ai mà có dè cái thằng đầu đỏ này còn khí thế hừng hực hơn nữa. Nhưng mà như vậy mới tốt, có ý chí, có kiên định, không tồi!
- Cậu ấy biết được nhất định là vui lắm!
Riko mỉm cười, nhớ đến người thiếu niên luôn truyền động lực cho cả đội. Nếu bây giờ anh có ở đây nhất định sẽ vô cùng hào hứng.
- Ờ, tên đó là vậy mà! Dù sao thì chúng ra cũng phải cùng nhau chiến thắng!
Hyuga nhìn hai Kagami và Kuroko hăng hái. Bóng dáng của tên đáng ghét kia cũng xuất hiện trong tâm trí.
"Tên đáng ghét lo mà mau chóng hồi phục!"
....
"Ngày mai tớ sẽ được gặp Kurokocchi đó nha!"
Gửi tin nhắn vào group nhóm. Kise Ryota không khỏi cong môi vui vẻ. Thật háo hức muốn thấy nét mặt của mấy tên này quá đi. Nhưng mà không thấy cũng không sao cả, y sắp được gặp Kurokocchi của mình rồi!! Mới nghĩ đến đã thấy vui vẻ!
Người vui vẻ thì tức khắc sẽ có người không vui. Kise khoái chí bao nhiêu thì bốn còn người còn lại liền khó chịu bấy nhiêu nhưng mà bọn họ lại không thể hành động quá lỗ mãng. Bởi lẽ nếu thất sách Kuroko nhất định sẽ một lần nữa biến mất...
.......
Ngày hôm sau..
- Kurokocchi!!
Kise vừa thoát khỏi fan nữ của mình liền lập tức bắt gặp khuôn mặt ngày đêm mong nhớ. Kurokocchi đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn vô cùng đáng yêu nha!
Nhìn thấy cậu liền lập tức biến thành cún con, không để tâm mặt mũi mà ôm nhào tới.
- Kise-kun, xin không cần ôm tớ!
Kuroko một mặt lãnh đạm, ngữ điệu có đôi phần xa cách khiến Kise có phần không vui vẻ. Dẫu vậy y vẫn không biểu lộ thanh sắc, vẻ mặt vẫn ngả ngớn như thường, thậm chí còn giả vờ buồn bã mà rơi lệ.
- Kurokocchi làm tớ buồn chết mất! Xa nhau như vậy cậu không nhớ tớ chút nào sao hả?! Đúng là đau lòng mà!!!
Nhìn nam nhân xinh đẹp không ngừng nũng nịu, cả đội bóng Seirin bỗng chốc ngơ ngác. Đây là ai? Một trong năm thành viên của Thế Hệ Kỳ Tích thật sao? Thật sự...không phải là lừa gạt á?!
Kuroko và Kise quen biết không phải quá lâu nhưng thời gian bên nhau cũng không ít. Do đó đối với biểu cảm của y cậu có thể nhận ra đâu là thật là giả.
- Kise-kun có gì muốn nói sao?
- Ài, Kurokocchi đúng là không thay đổi gì cả!
Kise mỉm cười, nụ cười xán lạn lãng tử thu hút ánh nhìn. Giọng nói mang đầy sắc thái của mùa xuân mà cất tiếng.
- Tớ muốn Kurokocchi cùng tớ theo học ở Kaijo!
"Tớ muốn trở thành ánh sáng của cậu!"
Câu sau Kise dĩ nhiên sẽ không nói.
- Cảm ơn lời mời của cậu, nhưng xin lỗi Kise-kun, tớ đã hứa với Kagami-kun sẽ cùng cậu ấy đánh bại Thế Hệ Kỳ Tích!
Vẻ mặt Kuroko hoàn toàn nghiêm túc không chút bông đùa khiến đáy lòng Kise dâng lên sự khó chịu.
Kurokocchi là muốn chống lại bọn họ sao? Cái gì đánh bại chứ?! Còn cả Kagami-kun là ai?! Sao mà gọi thân thiết vậy?!!!
Còn đang bức bối với suy nghĩ của chính mình thì một quả bóng đã từ đâu bay tới nhưng dù sao phản xạ của Kise không phải tầm thường. Do đó rất dễ dàng mà chặn được quả bóng.
Y chau nhẹ mày, xem xét gã đang đứng trước mặt mình. Cái khí thế này khá quen đi, còn không phải giống với tên mặt than kia à?!
Bất giác như xâu chuỗi mọi thứ, Kise cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu!
"Bốn tên kia đã đủ mệt rồi, bây giờ lại thêm một kẻ từ đâu xuất hiện?! Kurokocchi, cậu đúng thật là.."
......
- Cậu ta quả nhiên rất mạnh...
Kagami nhìn bàn tay của mình. Một trong những thành viên của Thế Hệ Kỳ Tích quả nhiên không phải người bình thường.
- Cậu ấy vẫn chưa dùng hết sức!
Kuroko ngồi đối diện uống Vanila Milksake lên tiếng. Dù sắc mặt không đổi nhưng trên bàn đã vơi đi hai ly sữa lắc.
- Cậu kể thêm về đám người đó đi! Nếu như vậy không phải sẽ dễ dàng hơn sao?!
Kagami phấn chấn lên tiếng. Gặp được đối thủ mạnh còn gì bằng chứ?! Mới gặp một người mà bản năng chiến đấu của hắn đã muốn thoát ra ngoài rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy phấn khích.
Kuroko im lặng không đáp, ánh mắt vốn luôn tĩnh lặng lúc này lại lay động thoáng lên chút gì đó.
Đối diện với cậu là Kagami dễ dàng nhận thấy sự khác lạ trong biểu cảm của cậu. Hắn vẫn luôn cảm thấy cậu đối với đám người kia kỳ thật không chỉ là quen biết.
- Cậu không thắng được họ đâu!
- Hả?! Gì chứ?!
- Hiện tại thì chưa!
- Ý cậu là sao hả tên kia?! Nói rõ ràng đi chứ?!
Kuroko nhìn Kagami xoắn hết cả lên, tâm trạng liền có chút vui. Cậu cảm nhận được niềm yêu thích bóng rổ của hắn. Trước đây mọi người trong Thế Hệ Kỳ Tích cũng vậy không phải sao? Do đó cậu thật sự...thật sự muốn mọi người giống như trước, cùng nhau chơi bóng thật vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store