[AllKuroko] Vùng Trời Của Riêng Cậu
Luyện tập
- Kise-kun, cậu buông tớ ra đi!
Kuroko hết cách với đồng đội cún con của mình. Nếu nói trong thế hệ kỳ tích ai dính người nhất không cần nói cũng đủ biết đó là Kise Ryota.
- Kurokocchi! Cuối cùng tớ cũng thoát khỏi bà kẹ Momoicchi rồi!!
Kise mừng muốn rớt nước mắt mà ôm cậu không buông. Momoi thật sự quá ác độc. Sao có thể để một mỹ nam như y lăn lộn ngoài nắng như vậy chứ?! Không có tình người, rõ ràng không có tình người!!
Kuroko nhìn Kise hai mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi cậu cũng thừa biết đây là người này đang giả vờ.
- Được rồi Kise-kun, nếu cậu để Momoi-san nghe được nhất định sẽ không để yên cho cậu đâu!
Kuroko mặt vô biểu tình nói. Cậu đây là đang muốn giúp Kise thôi. Bây giờ bài tập của y đã không ít rồi, nếu còn dám chọc giận Momoi nhất định số lượng sẽ tăng lên không ít đâu!
- Huhu, Kurokocchi đúng là tàn nhẫn!! Tớ tổn thương chết mất!!
Mặt dày ăn vạ mà ôm Kuroko vào người cọ tới cọ lui. Với sự chênh lệch chiều cao này cậu dễ dàng nằm gọn trong vòng tay của nam nhân tóc vàng. Kuroko thật sự ba chấm, nếu không phải họ cao hơn mình thì nhất định sẽ không để mấy người này dễ dàng xem cậu là thú bông để ôm đâu!
- Kise-kun cậu đi mua dồ chưa vậy hả?!
Giọng của Momoi bên ngoài truyền vào. Kise nghe thấy liền ủ rũ buông người trong lòng ra. Giọng nói lưu luyến rõ ràng không muốn đi.
- Ai cũng bắt nạt tớ hết! Cậu coi kìa, Momoi sai tớ đi mua rất nhiều thứ, rõ ràng là hành hạ!!!
Kise phẫn uất lên tiếng. Nhìn vẻ mặt của y Kuroko chỉ có thể thở dài. Ban nãy cậu còn cho rằng Kise nói thoát là thật sự thoát rồi, ai mà có dè. Nhìn gương mặt nam nhân biểu tình uất ức, Kuroko nghĩ nghĩ liền nói.
- Để tớ đi cùng cậu!
- Hả?!! Kurokocchi nói thật sao?
Mắt phát sáng long lanh nhìn chầm vào cậu. Kise có nghe nhầm hay không? Kurokocchi, Kurokocchi vậy mà muốn đi mua đồ với y á?!! Y biết ngay mà, trong cái đám này chỉ có Kurokoccho của y là dễ thương đáng yêu nhất thôi!!!
- Tớ thật sự muốn hôn..
Kise còn chưa hành động đã bị Kuroko nhanh chóng tránh thoát. Mặc dù luyến tiếc hành động nửa vời của mình nhưng Kise cũng vô cùng hào hứng. Không sao, không sao!! Được đi mua đồ với Kurokocchi là tốt nhất rồi!!!
....
- Cái tên đầu vàng kia!! Ai cho mi đưa Tetsu theo hả?!!
Aomine trừng mắt hung hăng, ban nãy hắn còn "tiện tay" ghi thêm vài món không cần thiết vào list đồ Kise đi mua, định bụng cho tên bám người này một chút mệt mỏi. Ai mà có dè đâu, tên khó ưa này lại đem theo Tetsu chứ?! Đã vậy, cậu còn giúp y khiêng đồ nữa, nhìn có ngứa mắt hay không?!!
- Aomine-kun là tớ muốn giúp Kise-kun, không liên quan đến cậu ấy!
Kuroko chậm rãi lên tiếng, sắc mặt vẫn duy trì một biểu cảm không đổi. Cậu khẽ để mấy món đồ trên tay xuống, sau đó cảm thán mọi người có phải xem sức lực của Kise-kun rất mạnh hay không? Cả đóng đồ như vậy nếu mình cậu ấy mang về chắc chắn sẽ không dễ dàng gì!
Chỉ có mình Kuroko ngây ngốc là không biết ý xấu của đám người này, Kise thì ban đầu cũng không có nhìn vào những vật cần mua trong giấy. Đến khi tới nơi mới phát hiện bản thân bị chơi thê thảm!! Cũng may có Kurokocchi đáng yêu của y, nếu không Kise thật sự bị ức hiếp đến đau lòng!!
- Được rồi! Mau đi luyện tập đi Kise!
- Hả?! Nhưng mà không phải tớ xong rồi sao? Akashicchi...
- Cậu không muốn sao?
Akashi miệng cong nhẹ nụ cười, sắc mặt cũng vô cùng hiền hòa nhưng trong mắt Kise lại không khác gì ác quỷ đành ngậm ngùi chấp thuận bị "chèn ép". Kise không có tiếng nói tủi thân mà đi luyện tập. Ai bảo y yếu nhất trong cái đám này chứ?! Càng nghĩ càng tức muốn chết!!
- Tớ cũng đi luyện tập!l
Kuroko vừa định chuẩn bị chạy thì Akashi đã đứng trước mặt cậu.
- Có gì sao Akashi-kun?
Cậu khó hiểu nhìn hắn, vẻ mặt dù vẫn như thường nhưng ánh mắt không khỏi toát lên sự tò mò.
- Chăm sóc cho Murasakibara chắc chắn không dễ, hôm nay cậu không cần luyện tập đâu!
Akashi nhu hòa nhìn cậu, Kuroko thật lòng cảm kích sự quan tâm của vị đội trưởng này. Nhưng mà cậu là thành viên trong đội, không thể làm biếng được. Vả lại sức lực của cậu không tốt, tranh thủ luyện tập mới là có thể theo kịp mọi người!
- Cảm ơn Akashi-kun! Nhưng mà giúp đỡ bạn bè là việc nên làm! Vả lại tớ cũng muốn cùng các cậu luyện tập!
Nói xong liền cúi đầu với hắn, kế đó liền theo chân hai người Kise cùng Aomine chạy bộ.
Midorima một bên uống nước khẽ thu hồi tầm mắt. Nhẹ đẩy lên gọng kính của mình, kế đó cũng hòa nhập vào ba người mà tập luyện. Ánh mắt vô thức không rời thân ảnh bé nhỏ lam nhạt.
........
Tối hôm ấy...
- Quả nhiên là cậu ở đây, Kuroko!
Akashi nhặt lên bóng rổ, ánh mắt nhìn về thiếu niên người đầm đê mồ hôi. Xem ra xậu ấy luyện tập vô cùng chăm chỉ.
- Akashi-kun!
- Ban sáng vẫn chưa đủ sao?
Akashi nhìn cậu, vẫn là giọng điệu dịu dàng như cũ, khiến đáy lòng Kuroko cảm thấy vô cùng thoải mái.
- Tớ muốn cải thiện thêm kỹ năng của mình! Ừm...Akashi-kun, mong cậu đấu one-on-one với tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store