ZingTruyen.Store

[AllIsagi] CODE: ZEROED

Chương 24: Protocol: The Thread

Huen_Yi

Đương lúc chẳng ai chú ý, Otoya Eita đã luồn lách qua đám đông và ôm được eo Isagi Yoichi, kéo em ngã về phía mình. Tự nhiên như ruồi, hắn nghiêng đầu đặt môi lên đầu vai em, khẽ cười nhạt: "Tiếc nhỉ... không thể gặp em sớm hơn."

Nếu chỉ xét về giới tính, Isagi Yoichi hoàn toàn không nằm trong "thực đơn" của hắn. Nhưng nếu chỉ xét riêng nhan sắc và cảm giác bí ẩn thoảng qua, hắn thực tâm muốn thử một chút, vì một dự cảm rất kỳ dị, rằng em sẽ mang lại cho hắn sự thỏa mãn không gì sánh bằng.

Đáng tiếc, mập mờ yêu đương tại CODE: ZEROED chẳng khác nào đang tự sát, với nhát dao chí mạng do chính mình cầm cán.

"Lạnh thật." Cách lớp vải mềm mại, Otoya Eita cảm nhận được hơi lạnh phả ra từ làn da mướt mịn của Isagi Yoichi, trộn lẫn một loại hương thảo thanh dịu mà trước nay hắn luôn thấy cực kỳ nhạt nhẽo.

"Nhưng rất thơm."

Vấn đề là, nhiệt độ cơ thể của em quá thấp. Ở góc độ khó ai bắt được, hắn ta nheo mắt, âm thầm vun trồng một hạt giống ngờ vực.

Isagi Yoichi nhẹ nhàng lách người một cái, thoáng chốc đã kéo dài khoảng cách với người nọ, bình tĩnh chỉnh trang lại bên áo bị trễ xuống. Sau đó, em nâng mắt nhìn thẳng vào hắn, ngữ điệu khó giấu vẻ thất vọng: "Anh thì không thơm."

Vì tính chất công việc, Eita của em luôn dùng loại nước hoa được bào chế tỉ mỉ bởi nhà Ego, hòng che đi mùi máu khó ngửi. Nhất là máu của nhánh động vật ăn tạp như con người - thứ sẽ lì lợm bám dai bám dẳng lên quần áo và da thịt, gần như không thể rửa trôi.

Mỗi lần gặp em, kề sát bên em, hương thơm nồng nàn ấy sẽ mãi quẩn quanh nơi chớp mũi, phủ xuống toàn bộ không gian, hệt như hắn luôn không từ thủ đoạn mà ôm em vào lòng.

Còn Otoya Eita trước mặt thì nhuộm đầy mùi trai đểu.

?

Mới rồi còn ve vãn gọi tên hắn, giờ lại chê?

Đúng lúc này, Bachira Meguru và Shidou Ryusei đã đánh hơi được sự hiện diện không cần thiết của Otoya Eita bên cạnh em, ngay lập tức đồng lòng nhào tới, bày ra bộ dạng gấu mẹ bảo vệ gấu con trước thợ săn. Mà kỳ thực, nếu bảo họ lý giải hành động của mình, họ chỉ có thể ngập ngừng đáp: bản năng.

Shidou Ryusei hẳn sẽ khá khẩm hơn khi dám tự xưng là kẻ khát máu Isagi Yoichi.

Mặc kệ hiện trường nhốn nháo kỳ quặc ấy, Isagi Yoichi lên tiếng hỏi Chris Prince: "Anh biết gì về CODE: ZEROED?"

Vừa dứt lời, không ít tầm mắt đã tề tựu trên người em, mang theo sự ngỡ ngàng và nghi hoặc.

Thử hỏi, một người chẳng biết gì về chiến trận tàn khốc CODE: ZEROED, thì sẽ dám đăng ký tham gia sao? Không loại trừ trường hợp bị ép buộc, nhưng dù là "bị ép", thí sinh cũng phải thuộc nằm lòng vài thông tin cơ bản, vì cái chết thực tế đáng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều, ai sẽ muốn chết?

Chưa để mọi người kịp phản ứng, Bachira Meguru đã tranh thủ được cơ hội tỏa sáng, chen ngang Chris Prince và Isagi Yoichi, nói: "Trước khi đổi format, chương trình này được gọi là CODE."

"Tài liệu nghiên cứu CODE-four sửa đổi lần thứ sáu viết, CODE là một trong bốn đồ án tốt nghiệp của một nhóm sinh viên Học viện liên đới Liên Hành tinh. Trong bốn đồ án thì CODE đã được mang đến Hội đồng Khoa học Hợp Chuẩn để chấm điểm, và dĩ nhiên là họ đạt điểm tối đa, đến nay vẫn chưa có ai phá vỡ kỷ lục điểm tốt nghiệp này."

"Tôi cũng vậy." Cậu ta bĩu môi: "Thiếu hai điểm."

Rồi quay trở lại câu chuyện: "Không một nguồn thông tin nào ghi rõ danh tính của họ, chỉ gọi là nhóm nhà sáng lập."

"Tài liệu CODE-four sửa đổi lần thứ chín cũng viết, nhóm nhà sáng lập đã sử dụng CODE 0 để tạo ấn tượng với hội đồng giảng viên, tức nghĩa họ là những thí sinh đầu tiên của CODE. Sau đó thì CODE mùa 1 được khai mạc."

Bachira Meguru nhún vai: "Chắc ai cũng biết, CODE ban đầu thuộc loại hình giải trí, kiểu như game sinh tồn nhập vai quy mô lớn. Sau khi gặp trục trặc kỹ thuật ở mùa 14, chính phủ đã ký lệnh sửa đổi CODE thành CODE: ZEROED, từ chill game thành game một mạng."

[Dù biết Bachira Meguru là người của chính phủ nhưng lượng thông tin mà cậu ta có vẫn làm tôi bất ngờ vãi. Ước gì có thể kết bạn với cậu ta, ngày ngày hóng chuyện, nghĩ thôi cũng thấy viên mãn.]

[Tôi có người thân là thành viên đội Chấp Pháp đây. Nghe bảo là không được tiết lộ bất kể tin tức nào liên quan đến công việc, nếu không sẽ bị trừng phạt rất nặng, có khi còn bị tước chức vụ. Chắc Bachira Meguru ỷ mình đã tham gia ZEROED, kiểu gì cũng hy sinh nên mới dám phanh phui.]

[Chức vụ gì tầm này nữa, chết cũng đâu mang theo được.]

[Đứng trước 41777 thì đừng hỏi tại sao Bachira Meguru không biết giữ mồm giữ miệng. Cậu ta thiếu điều mở luôn hiệp hội bàn tròn để giải đáp mọi thắc mắc của 41777 ấy chứ.]

["Tình bạn" thật đáng ngưỡng mộ.]

[Nhắc mới nhớ, 41777 không biết gì về ZEROED thật hả? Chúng ta đã bước gần hơn tới giả thuyết về thân phận của cậu ta rồi sao?]

[Ê tôi cũng tò mò. Giờ thì có thể chắc 80% là 41777 không phải dân cư Liên Hành tinh rồi.]

[WTF, bộ có mình tôi để ý nhóm nhà sáng lập à? Bốn đồ án tốt nghiệp, chọn cái tốt nhất đi nộp, lập ra kỷ lục điểm xuất sắc ở Học viện liên đới Liên Hành tinh? Con người hay quái vật vậy?]

[Đờ mờ, tôi làm một cái đồ án thôi mà đã sắp chết lên chết xuống, đằng này chương trình họ viết còn trở thành dấu ấn văn hóa thời đại mới. Cảm thấy mình giống một chú hề, đóng góp duy nhất là trò cười cho thiên hạ.]

[Quả nhiên tôi sinh ra là để làm nổi bật cuộc đời của người khác.]

"Lần đầu tôi nghe chuyện này luôn, cậu biết cũng nhiều ghê." Mikage Reo gật gù cảm thán trước những tin tức mới mẻ từ Bachira Meguru, lại không khỏi suy đoán về tầm hiểu biết sâu rộng của cậu ta, bắt đầu tính toán đến khía cạnh có thể lợi dụng.

"Chứ sao? Chuyện của ngàn năm trước tôi còn đào được, hơn 200 năm có là gì." Bachira Meguru chống hông đầy tự mãn, rồi quay sang tìm Isagi Yoichi với biểu tình mong chờ.

Trớ trêu thay, Isagi Yoichi dường như không còn quá quan tâm đến lịch sử CODE: ZEROED nữa, bấy giờ chỉ đang tập trung nói chuyện bí mật với Chris Prince ở cách đây không xa. Thậm chí, chính mắt cậu bắt gặp Chris Prince mang đá quý mà em thích nhất ra làm quà, đổi được nụ cười xinh đẹp mà cậu chưa bao giờ thấy qua.

!!!

Tròng đen trong mắt Bachira Meguru sắp rớt ra ngoài.

Hiori Yo: "Tôi đột nhiên thấy khá hứng thú với nhóm nhà sáng lập. Bọn họ đã tặng CODE lại cho chính phủ à?"

"Chắc không đâu." Là một con dân tư bản, Mikage Reo không chút chần chừ muốn phủ nhận: "Bỏ qua tính phổ biến về sau, giá trị của chương trình chạy độc lập thời nào cũng cao vút, để cho ra bản CODE hoàn chỉnh thì phải ngốn cả đống tiền đấy."

"Nếu tặng thật thì đúng là siêu hào phóng."

"Đâu biết họ đã tặng lại, hay bị cưỡng chế tặng." Otoya Eita mỉa mai xen vào một câu, khiến bầu không khí thoáng lặng đi trong chốc lát.

Đúng vậy, thế giới vẫn luôn vận hành theo phương thức thiếu công bằng này.

Bất chợt, giữa không trung vang vọng hai tiếng ding dang, thu hút sự chú ý của hàng triệu thí sinh từ bốn phương tám hướng. Theo sau là chất giọng lạnh băng mà cứng nhắc của hệ thống.

⟪Thời gian nghỉ ngơi kết thúc.

Hệ thống ghi nhận 5,808,360 thí sinh vượt qua vòng 1. Để đảm bảo tính công bằng và kiểm soát mạch lạc, Vòng 2 sẽ được chia thành 387,224 bảng đấu diễn tiếp song song, mỗi bảng tối đa 15 thí sinh.

Bảng đấu sẽ được phân chia ngẫu nhiên.

Hãy chuẩn bị sẵn sàng!⟫

Bước nhảy thời không diễn ra nhanh tựa một cái chớp mắt.

Chân vừa đáp đất, Isagi Yoichi đã theo phản xạ siết chặt bàn tay trái, lẳng lặng chịu đựng cơn đau rất khẽ, hệt như kim tiêm, xuất phát từ ngón út rồi men theo mạch máu chảy dọc toàn thân. Nhưng rất nhanh, cơ thể của em đã đào thải "vị khách không mời mà đến" ấy, bằng cách tiêu biến nó thành năng lượng.

Dù ít ỏi và yếu ớt, chẳng thấm vào đâu so với thanh năng lượng, nhưng tích tiểu thành đại trong thời gian dài cũng coi như em được lợi.

Chỉ là, trên đời chẳng ai cho không ai thứ gì.

Một thí sinh trong nhóm nóng nảy gào lên: "Mẹ kiếp, cái quái gì...?!"

Sắc mặt của những người còn lại cũng không khá hơn, đều biến xanh biến đỏ một cách kỳ lạ, vài kẻ lố lăng còn bày ra dáng vẻ muốn nôn khan.

⟪Chào mừng tất cả thí sinh đến với Protocol: The Thread!

Tại chiến trường Vorkelion-7, bạn là tân binh Redcommand, gắn kết bằng sợi dây mồi để chứng minh lòng trung thành và tinh thần đoàn kết vượt trội.

Tuy nhiên, trong số các bạn tồn tại một kẻ giữ nhiệm vụ nội gián.

Hạn định bảy ngày, hãy sống sót; tìm và diệt trừ nội gián.

Lưu ý: Nếu nội gián vượt ải thành công, những thí sinh khác trong đội sẽ bị loại trừ.

Chúc tuyển thủ may mắn!⟫

Dây mồi?!

Đám thí sinh đưa mắt nhìn nhau, lần lượt thể hiện vẻ mặt như đang gặp ác mộng.

Họ - kết - nối - cảm - xúc - và - tinh - thần - với - nhau?!

Họ á?

Những người chỉ hận không thể chặt đầu đối phương ra làm bóng đá á?

Bảo sao từ nãy tới giờ chỉ thấy mắc ói!

Cùng lúc đó, khoảng không trước mắt Isagi Yoichi hiện rõ một dòng chữ.

⟪Thí sinh 41777 được chọn làm nội gián.⟫

[Rồi xong, hết cứu.]

["Được chọn" luôn. Quý hóa ghê luôn.]

[Má, tôi đã cười, tôi khốn nạn quá.]

[Đứa nào joke hệ thống tự ái vì không thể níu giữ 41777 hồi Định Tuyến Tâm? Giờ nó tự ái thật rồi đó, quyết tâm hạn chế khả năng rời đi của 41777 xuống thấp nhất luôn.]

[Đùa không vui, hệ thống đã căng.]

[Giỡn thôi mà hệ thống cũng không biết, xứng đáng bị 41777 phá đảo thêm mấy vòng nữa.]

[Dù sao thì tôi vẫn vững niềm tin vào Isagi Yoichi. Coi như ảo tưởng cũng được, nhưng cậu ta luôn cho tôi cảm giác không gì khuất phục nổi, bá đạo lắm.]

[Nói trắng ra thì 14 người kia phải hẹo? 41777 dám giết cả NPC quan trọng thì dăm ba thí sinh không là gì hết, chúng ta ngồi chờ tin chiến thắng thôi.]

[Đôi khi tôi còn tưởng mình vào nhầm phòng, chứ khu bình luận của nhiều thí sinh khác chưa chắc được như thế này đâu. Phải gọi là tự tin có thừa.]

[Tại bọn họ gà, trách ai?]

[Tôi là fan, nhưng vẫn thấy kèo này hơi khoai. Một mình Isagi Yoichi khó mà đấu nổi năm cao thủ và một đội trưởng đội Chấp Pháp lắm. Nếu cậu ta sống sót sau Vòng 2 thì chắc quãng trường nổ đùng đùng ba ngày ba đêm luôn quá.]

Sau màn tỏ bày hết sức thân thương với đồng đội, tất cả đã lấy lại bình tĩnh và nhận ra trọng tâm của vòng chơi không phải dây mồi, mà chính là nội gián. Chiếu theo lời giới thiệu từ hệ thống, nội gián là nhân tố quyết định vận mệnh toàn đội, chỉ một chút sai lệch cũng đủ tiễn họ về với đất mẹ.

Vậy nên, suy cho cùng, CODE: ZEROED không hề có ý định hàn gắn cảm tình giữa các tuyển thủ. Nó âm mưu đẩy họ vào một thế trận hai chiều, buộc họ phải nghi kỵ lẫn nhau, song lại muốn họ hoạt động như một đội hoàn hảo.

"Cảnh đâm sau lưng trong chương trình còn thiếu hay sao mà phải cất công bày trò này nhể?" Karasu Tabito khinh khỉnh cất lời, ánh mắt sắc bén đảo một vòng, cười nói: "Thật sự có một nhịp bất thường."

Thứ được gọi là dây mồi kia không truyền được bất cứ cái gì ngoài dao động cảm xúc. Hiện giờ, mọi người đều có thể nhận thấy từng đợt sóng mang theo tần số cảm xúc "tấn công" về phía mình, bao gồm ghê tởm, giận dữ, bất an, lo lắng,.... Nhưng rõ ràng là, lẫn giữa những dòng sóng truyền ấy hiện hữu một dòng vô cảm, gần như trống rỗng.

Kurona Ranze len lén nhìn Isagi Yoichi, tiếp lời: "Có vẻ sợi dây này hơi vô dụng."

Vô dụng, nhưng hợp lý. Bởi nếu có thể thông qua nó để xác định phạm vi hoặc cường độ tín hiệu thì việc tìm nội gián sẽ trở nên quá mức dễ dàng, không xứng được coi là thử thách mà người ta đặt cả tính mạng để giành lấy phần thắng.

"Này, đám tân binh!"

Đằng xa, một chiếc xe tải quân sự uy phong xuất hiện, từ từ tiến đến chỗ họ.

Tài xế là một người đàn ông cao gần 2 mét, chân giậm xuống nền đất phát ra tiếng uỳnh uỵch nặng nề, nghiêm túc chào điều lệnh với họ: "Đại đội trưởng khu 5! Số hiệu RD0916!"

Cánh tay máy của anh ta nổi bần bật.

Chào hỏi xong, đại đội hất cằm ra hiệu cả đám leo lên thùng xe: "Tôi sẽ đưa các cậu về căn cứ."

Gió lùa qua nếp tóc, nhuốm đẫm mùi khét của khói súng, bụi mù, và một hương vị gai mũi của xác chết đến hồi phân hủy, nồng đến nỗi khiến bao tử nhộn nhạo từng cơn nhờm gớm. Phóng mắt nhìn ra xa là ngàn dặm đất đai hoang tàn, thành thị đổ nát chẳng còn ra hình ra dạng, không có người, dọc đường đi chỉ thấy những mảnh vỡ vũ trang lởm chởm mọc thay cỏ cây, đối diện với bầu trời xám xịt.

Bên trong cabin, đại đội trưởng ồm ồm nói qua bộ đàm: "Zenos lại đánh lén?! Tổn thất bao nhiêu?"

"Điên rồi! Bọn tự nhục đó còn dám chơi trò cảm tử? Chắc chắn là đang đánh lạc hướng chúng ta, lợi dụng tình thế hỗn loạn để cài thêm nội gián!"

"Ừ, tôi đang trên đường về."

"Đủ 15 người từ trại huấn luyện."

Hỏi thêm vài câu về mặt trận bên kia, đại đội trưởng ngắt máy, rất lâu sau cũng không có động tĩnh nào khác.

Ngoài thùng xe, ai nấy đều đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Isagi Yoichi chạm tay lên thành xe, xuyên qua cát vàng mờ mịt mà quan sát kỹ lưỡng quang cảnh dọc đường. Chiến tranh đã cướp đi quá nhiều thứ, giữa cảnh tượng chẳng còn vẹn nguyên, em chỉ mơ hồ trông thấy những tòa tháp khổng lồ ẩn sau làn mây dày nặng.

Hơi nước... Có lẽ khu vực đó đang đổ mưa dông.

Rũ mắt nhìn mu bàn tay trắng bệch của mình, em biết dây mồi đang lặng lẽ - chậm rãi - siết lại, giống như muốn chìm xuống bên dưới da, thu lấy tín hiệu độc bản nhất.

Nhưng oái oăm làm sao, em chẳng phải con người thuần túy.

Trong vòng này, em chỉ nên, và chỉ có thể là nội gián.

Nếu em là tân binh như bao người, lại không hiển thị sóng truyền của dây mồi, thì lẽ dĩ nhiên rằng em sẽ bại lộ "thân phận", không thì cũng gây ra vô số rắc rối và hiểu lầm. Hệ thống chỉ định để em làm nội gián vừa hay giúp em che giấu, đồng dạng che mắt khán giả, khiến họ tin rằng mạch cảm xúc trống ấy của em chỉ đơn thuần là do khác chiến tuyến tạo thành.

Ngẫu nhiên thì tốt.....

Quay về bối cảnh Protocol: The Thread, em đã nắm được đại khái cốt truyện.

Vorkelion-7 chia làm hai cực đối trọng: Redcommand và Zenos. Tạm thời vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể dẫn tới xung đột, nhưng nếu buộc phải đưa ra kết luận, thì chín phần mười là tranh giành quyền lực tuyệt đối.

Qua những lời mắng chửi của đại đội trưởng, phán đoán ban đầu là Zenos khá thông minh, khi có thể liên tục gài nội gián vào các đoàn đội của Redcommand, khiến Redcommand cảnh giác đến mức sử dụng dây mồi làm công cụ nhử. Bởi nhìn vào tính năng hạn chế của dây mồi, dễ đoán nó chỉ vừa mới được tạo ra để đối phó với Zenos, vẫn chưa hoàn thiện về mặt kỹ thuật.

Mặt khác, cụm từ "tự nhục" cho thấy mục tiêu của Zenos hẳn là liên quan đến việc chối bỏ đồng tộc.

Xét tình hình thì cả hai phe hiện tại đều không chiếm được ưu thế so với đối phương.

Vậy, "ưu thế" là gì?

Là hữu hình, hay vô hình?

[Nữa rồi đó! Cái điệu bộ bình tĩnh của 41777! Cậu đã nghĩ ra được gì rồi hả??]

[Ám con mẹ nó ảnh. Tôi cá là hai ngày nữa, cậu ta sẽ bảo "đơn giản thế à", rồi bẻ lái sang một con đường đéo ai ngờ để về đích. Không đúng tôi đi bằng đầu!]

[Hai ngày cũng ổn. Vòng 1 cậu ta chỉ cần một ngày, Vòng 2 cần hai ngày là nể mặt lắm rồi.]

[Không nhưng thật lòng á, trong show có kỹ năng "lẩm bẩm một mình" không? (Không thì tạo ra!!!) Đề nghị hệ thống tặng cho 41777 liền, tôi sẽ dùng 80 tài khoản để vote cho CODE: ZEROED ở hạng mục chương trình hấp dẫn nhất Liên Hành tinh.]

[Khoải! CODE: ZEROED đã bao giờ rớt tốp 1 mà cần lầu trên vote.]

[Mấy người bớt tâng bốc đi. Dù yêu thích 41777 cỡ nào thì cũng nên lý trí một xíu chứ. Nếu 41777 sống thì quá uổng phí cho những thí sinh thực lực chính chuyên khác. Nội gián nhất định phải chết!]

[Khá thích 41777 đó, nhưng nếu được chọn, tôi sẽ chọn những cao thủ còn lại trong đội. Kiểu đổi một lấy cả nắm, chất lượng hay số lượng đều miễn bàn. Nội gián thì không đáng được sống đâu.]

[Quần què gì đây? Nội gián cái con khỉ, xem show riết sảng đá hả? Isagi Yoichi bị chọn làm nội gián, TRONG VÒNG 2, chứ cậu ấy vẫn là thí sinh bình thường thôi, cậu ấy chiến đấu để sinh tồn thì làm sao? Ai cấm?]

[Trừ những cuộc chiến phi nghĩa (xâm lăng bất hợp pháp), trong chiến tranh không phe nào là vô tội cả. Nói như kiểu Isagi Yoichi làm nội gián là có tội, còn đám kia vào vai tân binh là ngây thơ trong sáng, tâm hướng thiện, cả đời chỉ làm việc tốt bla bla bla. Bộ khùng hay gì?]

[Ai cho mày chọn mà phát biểu?]

-------

Tự hành pt.2 của sốp, hy vọng sẽ không đầu voi đuôi chuột ✍️(◔◡◔)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store