ZingTruyen.Store

[AllIsagi] CODE: ZEROED

Chương 25: Nhiệm vụ khó nhằn

Huen_Yi

Hệt như một thành phố ngầm, căn cứ Redcommand chìm sâu bên dưới các lớp đất đá ẩm lạnh, tránh xa bề mặt vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi chiến tranh.

Thời điểm Isagi Yoichi trót lọt vượt qua hai cửa an ninh liên tiếp, chính thức đặt chân vào địa phận Redcommand, trước mắt đã hiện ra những dòng chữ máy móc màu xanh nhạt.

⦉Chặn Redcommand tại Nút X-1.

Cấy Beacon ZE-0100 vào mạch Etherion.

Biến Luật Dây Mồi thành công cụ tử hình của Redcommand. Xác nhận bằng vật thí nghiệm.⦊

Gãy gọn đến đáng ngờ....

Xem ra Zenos không thực sự tin tưởng vào gián điệp do chính mình gài vào phe đối địch, mà sẽ luôn luôn - thông qua nhiều phương thức - đánh giá năng lực và mức độ trung thành của họ. Mặt khác, bằng cách hạn chế ngữ nghĩa, Zenos đang phòng ngừa mọi tình huống có thể xảy ra, ví như nhiệm vụ thất bại hay nội gián phản bội, thì tin tức đặc thù vẫn sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Với một kẻ không thuộc về chiến trường Vorkelion-7 như Isagi Yoichi, đột ngột bị gán cho thân phận nội gián với lượng thông tin ít ỏi, thử thách mà Zenos bày ra kỳ thực khá khó nhằn. Điều này càng khẳng định xác suất để một "nội gián" của Protocol: The Thread vượt ải thành công là cực kỳ thấp, gần như không thể.

Hừm... em không nhớ là mình đã gây thù chuốc oán gì với hệ thống cả, chắc không phải cố ý nhắm vào em đâu. 

Xuyên qua đôi ba khúc hành lang quanh co, đại đội trưởng đưa họ đến nơi lưu trú và sinh hoạt dành cho tân binh, khu F.

Khá giống ký túc xá của khách sạn hồi Định Tuyến Tâm, phòng F.2 bố trí giường tầng dọc theo các bức tường kim loại, chừa ra một lối đi rộng rãi ở giữa. Trên mỗi chiếc giường đều được đánh số thứ tự và tên gọi cụ thể của từng người, ngoài ra còn có một bộ quân phục màu đen chì, chen lẫn những chi tiết mang sắc đỏ đại diện cho "Red" trong Redcommand.

Kiên nhẫn chờ họ khoác lên bộ trang phục mới, đại đội trưởng hắng giọng thu hút sự chú ý, nói: "Kể từ giờ phút này, các cậu là tân binh của Redcommand, là niềm tự hào của đất mẹ Vorkelion-7 vĩ đại!"

"Tôi là Razor, số hiệu RD0916, là đội trưởng Đại đội khu 5. Tương lai không xa sẽ là chỉ huy của mọi người."

Tương lai không xa?

Nhận ra sự khó hiểu của vài người, Razor giải thích: "Bảy ngày tới, các cậu sẽ tham gia khóa huấn luyện tân binh, nhưng vẫn chưa ra chiến trận. Trong bài thi cuối cùng, chỉ những ai vượt qua mới có thể gia nhập binh ngũ chính quy, sát cánh cùng đồng đội và chiến đấu với bè lũ Zenos."

Đoạn, anh ta lấy từ trong túi một thiết bị trình chiếu nhỏ: "Trong 15 người, ai muốn làm đội trưởng?"

"....."

Gian phòng im ắng đến độ có thể nghe được cả tiếng thở.

Đội trưởng, tức nghĩa quyền lực đi đôi với trách nhiệm.

Đặt trong bối cảnh thông thường, họ chắc sẽ tranh bằng được chức vụ này, vì cơ hội được toàn quyền chèn ép thí sinh khác đến chết không phải lúc nào cũng có. Song, bởi do hai chữ "nội gián" sắc như dao treo trên đỉnh đầu, họ càng không muốn dính líu tới cái gọi là quyền và nghĩa vụ.

Chỉ cần một lỗi sai bé tí tẹo, kẻ mang danh đội trưởng sẽ ngay lập tức bị đưa vào diện tình nghi, thậm chí nếu lỡ tay khiến ai đó mất mạng, dẫu muốn hay không thì kết cục đã định.

Họ rảnh rang lắm hay sao mà muốn rước họa vào thân?

Thấy chẳng ai đáp lời, lầm lẫn rằng họ là những tân binh ngại ngùng, Razor cũng không gay gắt mà chỉ cười bảo: "Thụ động là không nên đâu. Cấp trên sẽ thông qua biểu hiện của các cậu để xem xét đãi ngộ về sau, mà đội trưởng thì đương nhiên sẽ được cộng thêm điểm."

"Với lại, mỗi ngày sẽ đổi đội trưởng, nên trốn tránh cũng vô dụng."

Sắc mặt vài thí sinh tức khắc sa sầm.

"Ai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày hôm nay, ngày mai sẽ được chọn làm đội trưởng. Cứ tính như vậy cho tới khi kết thúc khóa đào tạo."

Vẫn im lặng.

"Được rồi." Razor gật đầu như đã hiểu, cứng rắn phán: "Nếu không ai xung phong thì tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một người..... Để xem nào...."

"Lavinho."

Khoảng một giờ sau khi được phân công nhiệm vụ, 15 người bắt đầu tản ra theo từng nhóm nhỏ. Trong đó, Isagi Yoichi là cái tên duy nhất còn sót lại, phải cùng Lavinho sang khu D.

Theo ghi chú trên bản đồ điện tử, khu D sớm đã được hoàn thiện, là khu vực tập trung của hầu hết các đại đội, nhất là đội phòng không. Nhưng qua thời gian, số lượng quân nhân tử nạn vì chiến tranh tăng dần, nơi này cũng theo đó mà trở nên vắng vẻ, dọc đường chỉ thấy robot lau dọn chậm rì rì bò ngang trên sàn, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện vài ba cảnh vệ tuần tra.

D.13 nằm khuất sau những bậc thang cao vời vợi, tách biệt hoàn toàn với dãy phòng ký túc trải dài xuyên suốt từ Đông sang Tây. So với những căn phòng khác, hai cánh cửa của D.13 bị khóa bởi một chiếc ổ hình nêm, bên trên là mắt cảm biến dạng tròn được bọc trong ngôi sao bốn cánh.

"Làm sao để mở cửa?" Lavinho chạm tay vào ổ khóa, sờ sờ mấy cái, vậy mà vẫn không thể khiến cánh cửa ấy chuyển động. Sau đó, gã lại chọc thử vào mắt cảm biến: "Mắt laser không bật, tức là không cấm người ra vào. Có khi nào nó bị hư rồi không?"

Nhiệm vụ chỉ yêu cầu họ khởi động máy chủ trong phòng D.13, ngoài ra thì chẳng còn nội dung nào khác. Mà quân ngũ vốn là nơi đặt sự cụ thể và chính xác lên hàng đầu, nếu đã không đề cập thì chắc chắn là không tồn tại trở ngại, nên gã nghĩ rất đơn giản: cánh cửa này hẳn là do lâu ngày không sử dụng, đã bị kẹt, họ cần linh hoạt xử lý.

Thế là Lavinho gần như hóa thành con thạch sùng khổng lồ, bám sát vào cửa, vừa rọi đèn vào khe hẹp vừa nói với Isagi Yoichi: "Thấy chốt rồi."

"Cậu có thứ gì dài khoảng 20cm không? Cứng một chút, hơi cong nhẹ ở phần đầu nữa."

"....."

Isagi Yoichi với gương mặt lạnh tanh: "Tôi không có thứ như anh miêu tả."

Mắt đối mắt trong giây lát, Lavinho bất chợt ngộ ra những lời mình vừa phát ngôn quái đản đến mức nào, đành giả vờ khụ khụ hai tiếng, chữa cháy: "Để tôi tự tìm."

Gã mở túi trang bị, ra vẻ nghiêm túc chọn lựa.

Không quá để tâm tới ánh mắt như có như không của đối phương đặt trên người mình, Isagi Yoichi tiến về phía cửa, nâng tay niết nhẹ ổ khóa, đáy lòng trồi lên vài tia nghi hoặc.

Hình nêm, còn gọi là hình cái chêm, mũi nhọn tam giác cụt, rất ít khi được ứng dụng trong đời sống như các hình dạng thân quen khác. Hoặc nên nói, cái tên "hình nêm" không phổ biến, người ta thường gộp nó vào chung phân loại với hình tam giác hay hình thang vì vẻ ngoài khá tương đồng của chúng.

Hình nêm hoàn hảo lại càng hiếm.

Sự hiện diện của chiếc khóa này có lẽ chẳng phải ngẫu hứng.

Bỗng dưng, qua khóe mắt, Isagi Yoichi bắt gặp một vết nứt nhỏ trên tường kim loại. Như dự cảm được điều gì, em đưa tay chạm vào nó, đầu ngón tay ấn nhẹ một cái theo quán tính.

Con mắt cảm biến trên cửa thình lình phát ra luồng sáng đỏ, âm báo tích tích kéo dài khoảng năm giây, khiến robot vệ sinh cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Rồi cạch một tiếng vô cùng vang dội, hai bên cánh cửa chậm rãi tách ra trước sự ngỡ ngàng của Lavinho - người đang bận rộn tìm dụng cụ cạy khóa.

"....."

Ngượng ghê.

[Má, tôi xấu hổ tới độ phải thoát ra mấy lần mới dám vô xem tiếp. Đội trưởng Chấp Pháp khu III đồ đó, ngay cả cách mở cửa BìNh tHưỜnG nhất cũng không biết!!!]

[Không tin nổi luôn? Kiểu người như Lavinho thì ít nhiều gì cũng đã bôn ba qua hàng ngàn vụ án, hàng trăm cái mật thất rồi, tại sao lại bị đánh bại bởi một cái cửa? Đây là mẫu thiết kế cửa phổ thông nhất trên thị trường rồi đấy?]

[Gã còn bám lên cửa để soi chốt khóa! Tôi có thể là đội quần đến năm sau.]

[Mặc dù không phải fan nhưng Lavinho trong trí nhớ của tôi ngầu điên đảo luôn á, mà sao giờ lạ quá, mất hình tượng vãi nồi.]

[Nếu không phải biết 41777 là nội gián thì với chuỗi hành vi vô nghĩa này của Lavinho, tôi đã nghi ngờ gã mới là nội gián và đang cố tình gây chuyện làm chậm tiến độ công việc.]

[Tôi cứ thấy hình như mình đã chứng kiến cảnh này ở đâu rồi. Rất là deja vu nha.]

[Không một ai, biểu cảm của Isagi Yoichi lúc nghe Lavinho tả dụng cụ phá khóa làm tôi cười chết. Không thể đen tối hơn được nữa.]

["Tôi không có thứ như anh miêu tả", nghe chán không cơ chứ.]

Khoảnh khắc cả hai bước vào căn phòng tối, đón chào họ là những tia điện nóng phừng phừng bay loạn giữa không trung, mang theo ánh sáng chớp nhoáng tựa pháo hoa đêm hè. Theo mỗi bước chân, vải vóc cọ xát, chúng càng phản ứng dữ dội mà phát ra thứ âm thanh giòn giã, như cháy, như nổ, khiến da thịt lắm lúc cũng nhói lên tê dại.

Với mật độ ô nhiễm tĩnh điện vượt ngưỡng cho phép này, người bình thường chắc đã bị giật cho cứng đờ, chết không kịp ngáp.

May thay, người tương lai da dày thịt béo như Lavinho lại không bị ảnh hưởng gì đáng kể. Ngoại trừ mái tóc hơi dựng lên, gã thậm chí còn bình tĩnh đưa mắt nhìn Isagi Yoichi, trong bóng tối, đồng tử vàng kim lập lòe nét quan tâm khó tả.

Xác nhận em vẫn bình an vô sự, Lavinho chuyển tầm nhìn đi khắp nơi, rất nhanh đã dừng trên một cỗ máy lẻ loi nằm trong góc tường. Kinh nghiệm nói cho gã biết, đây chính là nguyên nhân cốt lõi của mọi vấn đề.

"Cậu đừng đến gần quá. Tôi có trang bị phù hợp rồi."

Nói như kiểu em nghèo trang bị vậy?

Ừ, khó chối.

Nếu người ta đã nhất mực muốn nhận việc, Isagi Yoichi cũng lười can thiệp, đành giữ khoảng cách vừa đủ để tiện hỗ trợ khi cần thiết. Đồng thời, qua thị giác tinh tường của mình, em đã nhìn thấy vô số dòng điện tỏa ra từ một ổ trục - nguồn - băng đi khắp phòng, song, vì đầu cung cấp gặp trục trặc, mỗi dòng điện như thoi thóp qua từng giây, trông giống những mạch đập yếu ớt khi trái tim ngừng bơm máu.

Tuy nhiên, Isagi Yoichi phất nhẹ tay, chuẩn xác nắm trúng một tia điện lướt qua rồi mất hút, chỉ cảm thấy thứ này dường như đã lệch khỏi định nghĩa "điện năng" cố hữu.

Redcommand không khai thác điện làm năng lượng? 

Thế, đây là gì?

Bên kia, Lavinho mang găng tay cách điện, bình thản nối các khớp dây đã bị đứt đoạn. Bằng cách sử dụng thêm cầu nối phụ, gã đã khiến một phần điện lực chuyển hướng, giảm thiểu gánh nặng cho nguồn và khả năng cháy nổ trong lúc gã sửa chữa đống dây nhợ rườm rà.

Nhìn chung, nhiệm vụ đang diễn ra hết sức thuận lợi.

Áng chừng hơn nửa tiếng sau, Lavinho kiểm tra các mối nối lại lần cuối, đảm bảo chúng đã thông suốt thì đứng dậy, vừa vươn vai giãn cơ, vừa nhướng mày ra hiệu cho Isagi Yoichi: "Cậu khởi động đi."

Tĩnh điện trong không khí đã biến mất triệt để, thay vào đó là vầng sáng mong manh từ màn hình máy chủ. Giữa phông nền đỏ nhạt, dưới cụm "Mật khẩu" to bản, là một hình chữ nhật dài đang nhấp nháy mời gọi.

Isagi Yoichi nhập chính xác phần nội dung in đậm trong phiếu nhiệm vụ, rồi cùng Lavinho chờ đợi kết quả.

Không ngoài dự đoán, máy chủ đã chấp thuận mật khẩu này, nhanh chóng tiến vào giai đoạn khởi động. Cùng lúc đó, màn hình liên tục hiển thị những dòng dữ liệu không rõ nghĩa, dần dà trở nên dày đặc và bâu kín lấy mọi khoảng trống, rồi, chúng chồng lấp lên nhau với tốc độ chóng mặt, nhanh đến nỗi mắt thường khó nhận diện.

REFINERY_CHECKSUM: PASS

"Ồ, pass rồi này, chúng ta xong việc." Lavinho bắt được trọng tâm, biểu tình thả lỏng.

Carrier Phase: EN.KI-STD/12

?

Lặng lẽ ghi nhớ cụm dữ liệu kỳ lạ ấy, Isagi Yoichi dịu giọng: "Bật đèn thử xem."

Đèn phòng bừng sáng, máy chủ hoạt động ổn định, chứng minh nhiệm vụ của họ thành công mỹ mãn.

Ra khỏi D.13, Lavinho không nhịn được cảm thán: "Nhiệm vụ dễ quá, không biết những cái khác như thế nào nhỉ? Nhỡ mà nguy hiểm thì tôi sẽ bị nghi là nội gián mất."

"Đều là nhiệm vụ tân binh, chênh lệch sẽ không lớn lắm đâu." Isagi Yoichi cười nhạt: "Tôi nghĩ vậy."

Bất ngờ, Lavinho vươn tay vuốt nhẹ nếp tóc em, khóe môi thoáng hiện ý cười nồng hậu. Mãi đến lúc nhận ra bản thân đã vô thức làm trò khó coi, mắt gã láo liêng, vội nói: "Tóc cậu bị vểnh..."

Isagi Yoichi - từ đầu đến cuối, điện còn không dám động tới - chớp mắt nai nhìn gã đàn ông sở hữu mái đầu dựng đứng như vừa dùng hết ba chai keo vuốt tóc: "Ồ."

"Cảm ơn anh."

Ngay khi bầu không khí gượng gạo vừa hòa hoãn đôi chút, từ xa, một cơn khủng hoảng tựa sóng biển ngoài khơi ồ ạt đổ ập xuống đầu họ, cuốn trôi thời khắc yên bình hiếm hoi, trực tiếp khiến mạng lưới thần kinh như tê liệt.

Dây mồi phát động rung chấn, ai đó đang phát rồ.

Nối tiếp một thông báo từ hệ thống: ⟪Thí sinh 569011 bị loại trừ.⟫

Lúc Lavinho và Isagi Yoichi theo dấu cảm ứng tìm được địa điểm xảy ra chuyện, gần phân nửa thí sinh đã có mặt ở đây trước cả họ.

Bên trong, thân người Raichi Jingo dính đầy thứ chất lỏng nhơ nhuốc màu đen tanh hôi, thất thần nhìn chằm chằm xuống nền đất. Cách vị trí của hắn không xa, một đôi chân lọt ra khỏi đường ống sâu hun hút, im lìm bất động.

Nhiệm vụ của nhóm Raichi là dọn dẹp ống thông nước cũ, nhưng nhìn tình hình hiện tại, một người đã chết, một người rơi vào trạng thái hoảng loạn, bất an và...giận dữ.

Bị hàng loạt ánh nhìn hoài nghi xen lẫn ý cười ác nghiệt dội tới, Raichi Jingo như bị bỏng, đột nhiên xốc lại tinh thần mà gắt gỏng: "Nhìn cái gì?! Tao không giết nó, bằng chứng rõ ràng, chúng mày tự mà xem!"

Karasu Tabito nhún vai: "Đã ai làm gì?"

Để thanh minh cho bản thân, Raichi Jingo hùng hổ nắm hai cẳng chân của nạn nhân và lôi ra ngoài, chỉ tay, gằn từng chữ: "Xem đi! Nó bị con gì ăn thịt, không phải lỗi của tao!"

Quả thực, cảnh tượng này có hơi kinh hãi.

Một nửa khuôn mặt của thí sinh xấu số đã bị cắn nát bấy, lộ cả bán cầu não cũng sắp bị nhai nuốt sạch sẽ. Dưới làn máu đỏ và dịch não nhầy nhụa, họ đều trông thấy những dấu răng lởm chởm, chi chít nối đuôi nhau khoanh vùng "phần ăn".

Dấu răng cực kỳ nhỏ, không giống do con người gây ra.

"Chắc là một loại sinh vật lạ nào đó dưới lòng đất. Chúng chui qua lỗ hổng, hoặc theo ống thoát nước mà vào?" Kurona Ranze lý trí phân tích: "Cũng không loại trừ trường hợp anh dùng vũ khí đặc biệt."

"!!!"

Raichi Jingo gào lên: "Bố kiếm đâu ra thứ vũ khí biến thái đó hả?!"

"Có thể không phải do mày giết, nhưng mày đã bỏ mặc nó chết đúng chứ?" Karasu Tabito ném ra một chủ đề sắc bén: "Vẫn rất đáng nghi."

Tự tay giết chết đồng đội thì quá lộ liễu, một nội gián thông minh sẽ biết cách tận dụng thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Tựu trung là, thời cơ tốt dễ gì bỏ ngỏ.

"Mày bị điên à? Tao còn phải cứu nó chắc? Tao tham gia CODE: ZEROED chứ không phải chương trình thiện nguyện!"

Lý lẽ của Raichi Jingo cũng không kém phần thuyết phục.

Huống hồ, qua dây mồi, hắn không hề chột dạ. Hắn chỉ đơn thuần là bàng hoàng, kế tiếp là lo sợ sẽ bị hiểu nhầm, và khát khao biện giải mãnh liệt - tất nhiên, chỉ xét trong điều kiện dây mồi không mắc lỗi vặt.

"Không ai cảm thấy cái chết này hơi lạ lùng sao?"

Chỉ bằng một câu, Isagi Yoichi đã khiến mọi tầm mắt đổ dồn về phía mình. Không để họ kịp thắc mắc, em đã tiếp lời: "Từ tình trạng vết thương có thể thấy quá trình tử vong diễn ra khá chậm, chắc hẳn gã đã chịu rất nhiều đau đớn, nhưng suốt quãng thời gian đó, chúng ta không nhận được tín hiệu nào từ dây mồi. Mãi đến khi Raichi lung lay tinh thần như mới nãy, thì đã muộn."

"Là do gã không sợ hãi, hay gã không có tri giác?"

Gagamaru Gin gói gọn nghi vấn thành một câu: "Gã là nội gián."

"Nếu thật thì hơi yếu nghề."

Isagi Yoichi nhẹ lắc đầu: "Giữa chúng ta vẫn có một nhịp bất thường, chứng tỏ người chết không phải nội gián."

"Dây mồi không thể tự dưng mất kết nối, nên khả năng cao là nội gián đã ra tay trong lúc chúng ta không để ý." Karasu Tabito chen ngang cuộc đối thoại, quét mắt một vòng, khiến cơ mặt vài kẻ như co rút, lại cười bảo: "Dù sao thì Raichi vẫn không thoát tội."

"Mắc gì?" Raichi Jingo nổi đóa: "Tao đã nói mình không có vũ khí nào như thế cả!"

"Bởi vì mày không có người thứ ba làm chứng. Nói bằng miệng thì ai chả nói được."

Kurona Ranze chăm chú quan sát dãy số liệu trên màn hình VIRA, cất tiếng: "Raichi có thể vô tội."

"Tôi đã có kiểm nghiệm sơ lược về mẫu máu." Cậu ta phát bản biểu lên không trung, giảng giải: "Lẫn trong máu của nạn nhân là một hợp chất không thể định danh, cũng chưa từng được tìm thấy ở Liên Hành tinh. Xác suất gã bị tấn công bởi một loài sinh vật bí ẩn là 83%."

Karasu Tabito: "17% cũng nhiều mà."

"Thằng chó!"

Bấy giờ, Lavinho không còn cách nào khác đành lên tiếng can ngăn: "Đừng ồn ào nữa. Trước cứ xong nhiệm vụ đã, những chuyện khác tính sau."

Giữa thí sinh, trong Protocol: The Thread, không nên xảy ra mâu thuẫn, bởi chẳng ai biết được nội gián rốt cuộc mạnh hay yếu, mưu mô hay dại khờ. Nếu họ không biết nghĩ mà giết hại lẫn nhau, đến phút cuối chỉ còn loe ngoe vài người, thì khác nào vô vọng trước chiến thắng gần trong gang tấc.

Nhiều người thế mạnh, họ sẽ dễ dàng đàn áp nội gián hơn. 

-------

Vì bối cảnh tương lai, máy móc rồi cơ giới, nên Anh ngữ trong số liệu sẽ khá khó hiểu. Sốp sẽ ráng hạn chế, hoặc cố gắng dịch gần sát nghĩa nhất có thể. Ở những chỗ không dịch, cũng không ghi chú, nghĩa là sốp không muốn giải thích kkkk 👀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store