Chương 23: Trạm trung chuyển
[Hiện trường đánh rơi hình tượng, đánh rơi luôn chỉ số IQ gì đây?! Tôi cười nãy giờ cũng năm phút rồi đó.]
[Shidou Ryusei thật sự nghĩ gã sẽ hời to khi giành được thân phận chủ nợ. Đã vậy còn gHi sỔ. Đúng là thảm không nỡ nhìn luôn.]
[Từ hồi Sa hoàng đã biết Shidou Ryusei gặp khắc chế cứng rồi, có điều chưa ngờ tới đoạn gã tự chui đầu vô rọ. Chúng ta nên khen 41777 cao tay, hay trách đối phương thiếu nghị lực?]
[Xin lỗi chứ Isagi Yoichi nhà này vô tội nhé, ai tham gia ZEROED mà ngu ngơ thế thì xứng đáng bị lừa đến không còn cái quần để đội.]
[Là người xem lâu năm, xin phép được lấy lại thể diện cho Shidou Ryusei như sau: Chắc chắn là gã đang có âm mưu thả con tép bắt con tôm!]
[Chuẩn không cần chỉnh! Thả một tấn đá quý, bắt bạn nhỏ về nhà. ShiIsa tiến lên!!!]
[Nghe vô lý nhưng rất thuyết phục. Tính ra chiếc thuyền ShiIsa siêu có triển vọng, gợi hình gợi cảm hơn hẳn các couple khác, đáng để tôi ké một chân. Nếu lỡ sau này OTP chia đôi hai ngã thì ít ra tôi vẫn có thể khoe mẽ rằng từng có người dùng "ngàn vạn sính lễ" mua nụ cười mỹ nhân.]
[Trai thẳng nghe cũng động lòng!]
Cẩn thận cất hộp gỗ vào túi trang bị, Isagi Yoichi mỉm cười với Shidou Ryusei, mi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: "Cảm ơn nhé."
Lần đầu tiên, lần đầu tiên, lần đầu tiên, Shidou Ryusei trông thấy Isagi Yoichi cười dịu ngoan như vậy, cả người thoáng đờ ra như cột đình. Một giây sau, gã bừng tỉnh, biểu cảm trên mặt chuyển từ đần độn sang khao khát mãnh liệt, nắm vai em rồi gằn giọng: "Cười thêm cái nữa! Nhanh!"
Thời điểm đôi bên va phải nhau ở ZONE IF, gã đã không tự chủ được khóa chặt bóng hình em, nỗi hưng phấn chảy trong từng nhịp đập có thể so với cảm giác của một thợ săn tay ngang bẫy được con mồi lớn.
Đáng tiếc, Isagi Yoichi của khi ấy dường như không có tâm trạng đùa với gã.
Dẫu khóe môi em luôn khẽ cong lên, trông vô cùng thân thiện và mềm mại, làm gã phải buộc miệng thốt ra ba chữ "công chúa à" trong quá trình rượt đuổi, nhưng cơn lạnh thấu xương lấp lửng nơi đáy mắt em vẫn quá rõ ràng, lẫn trong đó là cái vẻ hờn dỗi kỳ quặc mà gã chẳng bao giờ hiểu được.
Lần thứ hai chạm mặt, cùng với Mikage Reo và Kurona Ranze, em càng khó chịu.
Chỉ có nụ cười mới rồi là thật.
Thân hình Shidou Ryusei so ra gần gấp đôi Isagi Yoichi, nên khi thấy gã bất thình lình nhào đến chỗ em, đám Hiori cũng hoảng hồn một trận, suýt chút đã báo cáo lên hệ thống về hành vi bạo lực tại trạm trung chuyển.
Riêng thanh niên tóc nâu vàng thì chưa kịp nghĩ đã lao ra chắn trước mặt em, không hài lòng nói: "Làm cái trò gì khó coi vậy hả? Buông tay!"
(Không) ngoài dự đoán, địch ý ngùn ngụt chẳng rõ từ đâu chợt bén lửa, Shidou Ryusei và Bachira Meguru rơi vào thế giằng co quyết liệt, cứ như đối phương là kẻ thù giết cha giết mẹ của mình. Bên ngoài, Mikage Reo và Hiori Yo vốn chỉ định xem kịch vui cũng bị lôi lôi kéo kéo, cuối cùng đau khổ trở thành tâm điểm giữa chốn đông người qua lại.
Mặc kệ bốn người nọ loạn thành một cục, Isagi Yoichi tiện tay mở bảng thông tin thí sinh.
"Định Tuyến Tâm" nay đã được đánh dấu hoàn thành.
⟪Juggernaut là một dự án tuyệt mật được khởi động bởi các nhà khoa học ở thế kỷ CXII. Mục tiêu là tạo ra "trí não vũ khí hóa" - con người duy trì một cảm xúc đơn lẻ ở mức độ cực đoan, hòng tận dụng năng lượng sinh học - thứ dư dả sau khi buông bỏ toàn bộ những cảm xúc còn lại - thành động lực chiến đấu.
Tuy nhiên, thí nghiệm đã thất bại.
Không ai có thể sống sót chỉ với một cảm xúc. Những Judgement đầu tiên hoặc tự sát, hoặc biến thành sinh vật không thể kiểm soát.
Bằng cách thu thập dữ liệu sẵn có trong lịch sử, CODE: ZEROED đã dựng nên bối cảnh Định Tuyến Tâm. Không còn là phòng thí nghiệm hay chiến địa, vòng chơi này được định hình thành một khách sạn tâm lý ảo tưởng với 9 tầng, được mô phỏng dựa trên bộ não khổng lồ.
- Tầng 1 → 7: tượng trưng cho các vùng não liên quan đến xử lý cảm xúc (vỏ não trước trán, hệ thống Dopaminergic,...). Mỗi tầng mang nhiều loại "nhiễu cảm xúc" và biến đổi hành vi theo từng ngày.
- Tầng 8 không mở cho tất cả. Đây là nơi hệ thống đánh giá năng lực tổng hợp, khả năng nhận diện chính mình qua đa lớp cảm xúc. Nó là khu vực diễn ra "truy vấn hệ thần kinh", tái hiện lại ký ức bị xóa, tra hỏi bản ngã thực sự của thí sinh.
30 thí sinh sẽ đóng vai nhân viên thực tập tại Catharsis, phục vụ bảy vị khách đại diện cho bảy đại cảm xúc hỗn loạn (Phẫn Nộ, Đố Kỵ, Kiêu Ngạo, Tham Lam, Tham Ăn, Tham Dục, Lười Biếng), cùng những thử thách tâm lý khác, bao gồm xung lực giấc mơ mỗi đêm. Hệ thống sẽ chấm điểm dựa trên thái độ - kỹ năng - khả năng thích nghi - độ ổn định tâm lý, nhưng thực chất còn âm thầm theo dõi:
- Ai phản kháng?
- Ai bị hòa tan?
- Ai dám phản tư về cảm xúc?
- Và ai còn giữ được "tôi" sau bảy ngày?⟫
Đọc bản tóm lược cốt truyện, Isagi Yoichi bỗng dưng nhớ đến Alexis Ness và đoạn ký ức mơ hồ của hắn về một tòa nhà cao chọc trời, xuyên qua tận vài tầng mây mù xám xịt. Đối chiếu với hình ảnh hoang tàn của khách sạn lúc em tìm thấy tầng tám, xem ra liên hệ cũng không ít.
Song, em nhếch môi, tư tưởng của loài người quả nhiên sẽ luôn trùng lặp, bất chấp thời đại.
Juggernaut đối với em là phiên bản yếu hơn của Ngụy Triều.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Một làn hơi ấm thoảng mùi cam bergamot cùng chất giọng bị đè thấp của Chris Prince phả sát bên tai, rất nhanh, toàn thân em bị bao phủ bởi từng nấc hương thanh thoát đặc trưng.
Có lẽ là cả nể tình "đồng hương", Isagi Yoichi không phản ứng gay gắt như thường lệ với người lạ, gián tiếp tạo điều kiện cho Chris Prince lấn tới. Hắn nghiêng đầu, cách một khoảng rất bé mà gửi cho em nụ hôn trên tóc, cười nói: "Cái đồ vô tâm nhà em."
Trước khi rời đi, Isagi Yoichi đã thì thầm: Anh có thể thăng chức.
Một lời tựa sấm, làm lung lay mọi hiểu biết của hắn về bối cảnh Vòng 1. Hắn nhớ mình đã chần chừ rất lâu, không ngừng lẩm bẩm về lời giới thiệu của khách sạn, rằng liệu vượt khỏi "vai diễn nhân viên thực tập", hắn sẽ qua màn? Hay ẩn giấu đằng sau một cái bẫy là vô vàn cái bẫy khác, chỉ chờ hắn bất cẩn sa chân rồi nuốt gọn?
Một bước khó quay đầu là thế, nhưng sau cùng, hắn vẫn chọn đặt niềm tin vào Isagi Yoichi.
Và, hắn đã đúng.
Thử thách thăng cấp nhân viên chính thức rất đơn giản, nếu không phải nói là dễ hơn gấp rưỡi so với yêu cầu phục vụ bảy vị khách trong liên tiếp bảy ngày, thậm chí còn khiến hắn nghi ngờ mức độ chân thực của nó. Cho đến khi nắm rõ kịch bản từ hệ thống, hắn mới nhận ra Isagi Yoichi ranh ma cỡ nào, còn hắn thì như phát dại mà nhất nhất nghe lời em.
Sở dĩ độ khó của bài kiểm tra thấp là do khách sạn không đặc biệt coi trọng nhân sự, giống như Juggernaut, Judgement - những "cỗ máy chiến đấu" mới là tâm điểm. Mặc dù vậy, nó vẫn có thể buộc hắn vào cái cọc mang tên Định Tuyến Tâm mãi mãi, bởi một khi đã trở thành nhân viên chính quy, hắn đã là một phần của vòng chơi, tương tự vai trò cố định của quản lý.
Song, bằng cách luồn lách qua lỗ hổng ngôn từ, hắn đã vượt ải thành công ngoài mong đợi.
"Ngoài tôi ra, em còn lợi dụng ai nữa?"
Isagi Yoichi coi hắn như một vật thí nghiệm để thử CODE: ZEROED, mẫu thử là "đóng vai nhân viên thực tập". Cho nên, với đoạn giới thiệu không dài không ngắn kia, em rốt cuộc đã khai thác được bao nhiêu con đường tắt mà hệ thống vô tình bỏ sót?
Hắn không trách em, càng không đủ tư cách để chỉ trích dù đứng trên lập trường nào. Điều hắn bận lòng là "Hiệp hội nạn nhân" của em không nên chỉ bơ vơ một mình hắn.
"Tính cả tôi là ba người."
Trường hợp của Chris Prince là chủ đích; của Alexis Ness là tình cờ; của em là tùy hứng.
Nghe được câu trả lời dửng dưng ấy, người đàn ông chỉ có thể cười bất đắc dĩ, vẻ chiều chuộng trong mắt sắp trào ra.
[Khờ luôn. Khờ đúng nghĩa. Giờ chỉ xem vì 41777 chứ chả biết mẹ gì nữa rồi.]
[Chris Prince và Isagi Yoichi là cái kiểu quan hệ mà tôi không biết dùng từ gì để miêu tả. Ý là họ gần như không có chút liên can nào trước đó, nhưng đùng một phát, cả hai thân thiết đến mức sắp "hôn" nhau luôn? Hỏi chấm cực mạnh.]
[Không giống tình yêu sét đánh, càng không giống lâu ngày sinh tình. Nhưng chả hiểu sao hai người họ vẫn toát lên cái vibe cố nhân đã lâu không gặp, tâm đầu ý hợp, anh cưng anh chiều, vì yêu cứ đâm đầu... Đờ mờ, nói hồi như đá vào lời ra.]
[Dù ai nói ngả nói nghiêng, tôi vẫn thấy họ đứng cùng nhau siêu đã mắt, nên là chào tạm biệt các chị em, tôi nhảy thuyền đây.]
[Chờ tôi theo với!]
[+1 thuyền viên.]
[+2 thuyền viên.]
[.....]
[Nhảy chi cho khổ cực vậy? Tại sao phải chọn một thuyền khi ta có thể đu tất?]
[Hợp lý! Tôi tuyên bố: Isagi Yoichi đứng cùng ai mà hợp nhãn là tôi sẽ mọc một cái chân, mỗi chân bám một thuyền, không ngại nắng mưa, không quản khó nhọc!]
[Hẳn là không quản khó nhọc. Mấy người đã nghĩ tới tương lai chỉ có duy nhất một Vương chưa?]
[Report lầu trên nha, tội phá hoại bầu không khí.]
Đám Bachira bên kia vẫn chưa thôi ồn ào, rất nhiều tuyển thủ đi ngang cũng bị cục diện kỳ lạ này thu hút mà dừng chân, lặng lẽ ngóng chuyện và đánh giá. Thế nhưng ngay sau khi nhận diện được người trong cuộc là Shidou Ryusei, không ít người đã vội vàng chuồn mất, sợ chậm một giây là sẽ bị gã ghim vào "deathnote".
Quả thực gió tanh mưa máu tại CODE: ZEROED là không thể tránh khỏi, nhưng họ thà hy sinh oai hùng sau trận chiến khốc liệt còn hơn là bị con chó điên Shidou Ryusei cắn mãi không tha, chết trong tuyệt vọng và bất lực.
Huống hồ, những cái tên còn lại cũng không dễ chọc cho lắm.
Chẳng qua là vũ trụ rộng lớn vẫn luôn có những kẻ tự cho mình cái quyền được lên giọng.
"Ơ kìa, đại thiếu gia Mikage sao lại lưu lạc tới mức này? Chắc Mikage đá mày vào đây để thuận thế trao quyền cho mấy đứa con riêng rồi, đáng thương ghê, di nguyện của mẹ mày coi như tan tành." Một thằng nhãi với mái đầu đỏ đến lóa mắt người nhìn, mặt mày kênh kiệu bước tới, trên thắt lưng to bản chạm khắc dòng chữ "Damian Crowne" bằng vàng, tổng thể trông hết sức lố bịch.
Bị "người quen" làm phiền, Mikage Reo thả tay nắm cổ áo Bachira Meguru, ngữ điệu mười phần bỡn cợt: "Tao bị đá hay không cũng chả tới lượt mày chõ mõm vào."
"Mà... thành thật với nhau chút đi. Mày bị lừa đá vào đầu hay thua kèo ai để phải đăng ký tham gia ZEROED thế? Bố mày thuê bao nhiêu người hộ tống, nếu không thì làm sao mày vượt nổi vòng loại?"
"Chậc chậc, cơ cấu phết nhỉ."
CODE: ZEROED xưa nay luôn giữ công bằng ở mức tối thiểu, hiển nhiên sẽ không tồn tại hiện tượng thao túng kết quả thông qua bất cứ hình thức nào. Và bởi được ví như cột mốc văn hóa của thời đại mới, chính phủ Liên Hành tinh còn phát hành một bộ luật dành riêng cho chương trình, đảm bảo tính độc lập hoàn hảo hết mức có thể của bộ máy.
Việc "mua" hàng tá thí sinh chỉ để bảo toàn tính mạng cho một tên bất tài là hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gia tộc Crowne có khả năng sẽ bị điều tra và lãnh án tù giam. Khía cạnh đạo đức cũng sẽ sớm bị bê lên diễn đàn, tháng qua tháng, năm nối năm, có khi lại in một dấu vàng son vào lịch sử như một án lệ tiêu biểu.
Bị xúc phạm và nghi ngờ cùng lúc, Damian Crowne mặt đỏ như gan heo, tức tối quát: "Mẹ nó, mày đừng có nói linh tinh!"
"Tao đương nhiên là nhờ năng lực tự thân mới đi được tới hiện giờ!"
Đi được tới hiện giờ? Ngôn phong kiểu quái gì ấy?
Mikage Reo cười nhạo chẳng nể nang: "Đúng thực chỉ có người ngu mới tin lời đồn mày thua thằng con hoang nhà Damian hai trăm năm ánh sáng. Theo trường phái tả thực thì tao thấy hai trăm năm là hơi khiêm tốn rồi."
Lồng ngực phập phồng dữ dội, Damian Crowne nghiến răng nghiến lợi mãi mà chẳng thể nguôi cơn tức, phải nhờ người khác vuốt lưng giúp hạ hỏa. Rồi, như nhớ ra cái gì, hắn ta gắng gượng treo lên nụ cười tự mãn, ôm vai thiếu niên bên cạnh: "Thấy quen không? Bạn trai mày mê mẩn tao, chứ nào phải cái loại phế tài như mày."
Mikage Reo: "...." Gió to quá, tao nghe không rõ, bạn trai ai?
Xem đến đoạn này, Bachira Meguru bày ra biểu tình miệt thị: "Sao đã trốn vào tận đây mà vẫn phải xem màn kịch cũ rích gớm ghiếc này vậy trời? Khổ không ai bằng tôi."
"Tôi không nghĩ mấy tin đồn về Reo là thật,..." Hiori Yo xoa cằm, lặng lẽ giấu kín vẻ toan tính trong mắt: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái tên đầu gà kia hình như rất thích gợi chuyện vô bổ."
Vấn đề riêng tư, nhất là yêu hận tình thù, rất dễ bị đem ra mổ xẻ và trục lợi. Hắn không sợ mình sẽ trở thành con rối trong tay kẻ khác, bị bào đến chẳng còn xương sao? Khi mà CODE: ZEROED thiếu nhất chính là quân tử.
Isagi Yoichi cười nhạt: "Không thú vị à?"
Mặc kệ là dòng thời gian nào, Mikage Reo luôn bị kéo vào đống thị phi giống hệt nhau, chỉ vì gã quá tử tế. Nhưng đời vô thường ở chỗ, người càng tử tế, khi bị dồn đến chân tường, ngòi nổ trong họ là một tai họa chết chóc.
Em hy vọng cái ngày Mikage Reo phát điên sẽ không đến muộn.
"Thiếu gia, anh nhớ em chứ?" Nép bên người Damian Crowne như con thỏ nhỏ, cậu trai mở giọng dịu ngoan, trong mắt toàn là mong chờ.
Mikage Reo: "Không?"
Damian Crowne cười khẩy: "Ra dáng đàn ông xem nào Mikage, nhớ thì nói một tiếng. Tuần nào mày cũng đến Achlys để ngắm con nhà người ta đấy thôi. "
"Cơ mà cũng đâu còn quan trọng nữa. Em ấy đã chọn đồng hành cùng tao, sống chết không rời, mày làm sao hiểu được."
???
"Mày khuyết tật não như thế mẹ mày đã biết chưa?" Mikage Reo đảo mắt.
"Là nhân viên ký hợp đồng dài hạn với Achlys, sản nghiệp của Mikage, thường xuyên tiếp đãi những vị khách mà Mikage Reo tao mời đến thì sai chỗ nào? Mày ngu tới độ cho rằng tao và cậu ta có tình riêng chỉ vì cậu ta tiếp rượu cho tao?"
"Theo logic của mày thì chắc tao phải có mối quan hệ không trong sáng với hơn chục ngàn công nhân viên dưới trướng tập đoàn rồi, vì mỗi ngày họ đều gặp tao."
Ngắn gọn là, có bệnh thì tìm bác sĩ, gã không chữa nổi chứng hoang tưởng được yêu.
Sắc mặt thiếu niên nọ trắng bệch.
"Uầy, khu này vui nhộn hơn bên kia nhiều, chưa gì đã có drama để hóng."
Người vừa lên tiếng là Otoya Eita, từng cất công lượn 3-4 vòng trên đỉnh đầu chỉ để trêu ngươi nhóm Isagi đang bị kẹt dưới cát lún. Đi song song hắn là một chàng trai cao ráo, khí chất vương tử lịch thiệp hoàn toàn khác với đám thí sinh suốt ngày đánh đánh giết giết trong chương trình, cho người ta cảm giác rất dễ chịu.
Lia mắt đầy khinh thường nhìn Damian Crowne, Otoya Eita vẫy tay với Hiori Yo: "Tiếc ghê, cậu thế mà vẫn sống nhăn răng."
Hiori Yo điềm đạm gật đầu: "Quá khen."
Ngay lập tức, hắn bắt gặp một dáng hình quen quen. Khoảnh khắc đôi bên chạm mắt, hắn thoáng bất ngờ rồi nói: "Chào nhé, người đẹp."
"Xin chào, Eita."
Thế gian tựa như lặng đi trong phút chốc, ngoại trừ Chris Prince, ai nấy đều quay đầu nhìn em chằm chằm, như thể em vừa phát ngôn điều gì kinh khủng lắm. Kể cả Otoya Eita - mới giây trước còn trêu ghẹo trai nhà lành, giây sau đã ngờ nghệch tự vấn bản thân.
Siết chặt nắm đấm, bụng dạ nóng như lửa đốt, Bachira Meguru bực dọc hỏi: "Hai người thân thiết thế hả?"
"Không phải." Em chẳng bận tâm người khác nghĩ gì, cười đáp: "Thích thì gọi."
Bachira Meguru trợn tròn mắt, chưa kịp mở miệng đã bị Shidou Ryusei chen ngang: "Vậy mày cũng gọi tên tao."
"Không thích."
"Ai cho mày không thích? Mày phải thích tên tao!"
"Né ra đi, nếu Isagi muốn gọi tên thì cũng phải gọi Meguru trước!"
Hiori Yo: "Thực ra người được gọi tên đầu tiên là Nanase cơ."
"NANASE LÀ THẰNG NÀO?!"
Đồng lòng đồng thanh đáng sợ ghê.
Phía này, thanh niên tóc nâu đẩy gọng kính vàng, liếc nhìn Otoya Eita: "Lợi hại thật nhỉ? Người ta chỉ cần hai câu đã khiến cậu gánh hết thù hận rồi đấy."
"Bị người như vậy gài bẫy, hẳn là ghê tởm lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store