Chương 22: Trạm trung chuyển
⟪Chúc mừng thí sinh 41777 vượt qua Vòng 1 - Định Tuyến Tâm.⟫
Một câu, vừa đơn giản vừa ngắn gọn, lại như ném xuống mặt hồ tĩnh lặng một viên sỏi nhỏ, khiến toàn cõi mạng Liên Hành tinh sôi sục mãi chẳng tan. Mã số 41777 trở thành tốp những đề tài tìm kiếm nóng hổi nhất, mà khi gắn với cái tên Isagi Yoichi - trước đó từng được Hiệp hội khoa học Hợp Chuẩn nhiệt tình chiêu mộ - làm ai nấy đều vỡ òa thán phục, đồng thời cảm thấy an ủi vì đã không vô ý bỏ lỡ tuyển thủ tiềm năng này.
Nhân loại thời nay thượng tôn sức mạnh, thế nên với thành tích xuất sắc của mình, Isagi Yoichi ngay tức khắc được công nhận như một lẽ dĩ nhiên. Cho đến khi họ biết được điểm năng lực chiến đấu của em còn chưa qua nổi hai con số.
Cụ thể hơn là vẫn nằm trong hàng một chục.
???
Thật hay đùa vậy?!
Cùng lúc đó, khi thông báo vượt ải của Isagi Yoichi vang vọng, đám thí sinh chung bảng với em gần như ngớ người ra. Vài kẻ đần mặt nhìn nhau, thấy trong mắt nhau là từng tấn hoảng loạn và ngờ vực trôi nổi.
Isagi Yoichi, thiếu niên trông cực kỳ yếu ớt mà họ chưa từng xem trọng, lại có thể ngang nhiên giẫm đạp họ, thậm chí là giẫm lên mặt của hơn bảy triệu người để tiến về đích chỉ trong chưa đầy bốn ngày. Cùng một vạch xuất phát, rốt cuộc cậu ta đã toan tính những gì? Liệu hướng đi của cậu ta có trùng khớp với cách nghĩ của họ không? Và nếu sai, họ phải bắt đầu từ đâu?
Vô số câu hỏi không lời hồi đáp, ngoài mặt như chẳng quá để tâm, nhưng bên trong đã sắp bị từng cơn bất an và ganh ghét xé thành trăm mảnh.
Hoàng hôn.
Lặng thinh nhìn khuôn mặt mình trong gương, xuôi theo dòng nước là máu tươi chưa kịp trôi hết, Bachira Meguru đột nhiên cảm thấy hết sức phiền chán, đến nỗi chẳng màng tự hỏi vì sao. Hoặc có lẽ, cậu sợ phải đối diện với một sự thật không nên tồn tại.
Nhân cơ hội này phủi bỏ đi thôi.
Bachira Meguru vươn tay định tắt vòi nước, nào ngờ túi áo bên phải lại vì động tác của cậu mà bị ép căng, khiến thứ bên trong bất thình lình trượt ra ngoài. Đồng tử chấn động, cậu vội vàng nhặt đồ lên, mím chặt môi, cũng hơi nghiến răng nghiến lợi.
Isagi Yoichi! Không gieo tương tư thì cậu sẽ chết sao?
Ai thèm cậu trả sổ chứ!
-
Bóng tối sau lưng lui dần, trước mắt Isagi Yoichi hiện rõ quang cảnh mờ đục màu sương trắng. Dự cảm nói em biết đây là sân thượng, đại biểu cho lối thoát duy nhất của Catharsis.
Gió lạnh quét qua làm phất phơ nếp áo, em nâng mắt nhìn khối vuông màu xanh xám lơ lửng trên không, chợt nghe nó cất giọng băng lãnh.
⟪Chúc mừng thí sinh 41777 đã thành công bức phá Vòng 1 - Định Tuyến Tâm.
Sau đây là kết quả đánh giá cá nhân của bạn:
- Thời gian hoàn thành: Trước hạn định, 4/7 ngày.
- Trạng thái thể chất và tinh thần: Tạm ổn.
- Hiệu suất: 85%.
Bạn được nhận 02 trang bị hỗ trợ cấp Thực Nghiệm, bao gồm: Dao găm xung nhịp và Bút đồ thần kinh.
Ngoài ra, bạn là thí sinh hoàn thành vòng chơi sớm nhất, hệ thống cân nhắc gửi tặng bạn 01 trang bị cấp Tiêu Chuẩn: Chip tăng tốc phản xạ.
Lưu ý: Trang bị chỉ có giá trị trong không gian hệ thống. Hãy sử dụng hợp lý.
Chúc bạn may mắn ở vòng tiếp theo.⟫
[Cha mẹ ơi, tôi đang mơ hả? Hệ thống từ khi nào lại hào phóng dữ vậy? Ba trang bị luôn kìa.]
[Tận ba món cho một vòng đúng là mới thấy lần đầu, nhưng tính kỹ thì vẫn hơi bèo nha. 41777 là người đầu tiên phá đảo map, ít gì cũng phải có phần thưởng ấn tượng hơn là đống đồ dùng một lần rồi bỏ chứ.]
[Gọi Thực Nghiệm cho sang chứ toàn là hàng sỉ chất đống trong phòng thí nghiệm. Bảo sao thí sinh đánh nhau sứt đầu mẻ trán để cướp giật, ZEROED quả nhiên càng lúc càng keo kiệt.]
[Ba món, tổng 54 điểm. Nói thì khó tin, ba cái thứ rẻ như cho này cộng lại còn mạnh hơn 41777.]
[Thật ra là không cần cộng.]
[Tôi thấy khởi đầu thế là khá ổn rồi. Huống chi trông 41777 có vẻ không hứng thú lắm, chả biết là do hụt kiến thức về cấp bậc vũ khí hay thật sự không quan tâm nữa.]
[Vế sau ăn chặt.]
[Đệch, tôi đang mừng rớt nước mắt vì cuối cùng 41777 cũng có trang bị cho bằng bạn bằng bè, mà nhìn thái độ của cậu ta xong là tôi câm nín luôn. Không.cảm.xúc.đúng.nghĩa!!!]
[Ủa bộ lạ lắm hả? Isagi Yoichi chưa từng coi trọng việc săn trang bị luôn á.]
[Không ai thắc mắc là sao tới giờ vẫn chưa chiếu lại cốt truyện à?]
Thông thường, sau khi tuyển thủ giành chiến thắng, kịch bản chính thống của vòng chơi sẽ được thuật lại qua video, hình ảnh sống động. Kế đến, hệ thống sẽ trích xuất chúng thành một đoạn văn bản ngắn gọn và gắn vào bảng Thành Tựu.
Tuy nhiên, trong trường hợp của Isagi Yoichi, CODE: ZEROED buộc phải đưa ra lời giải thích.
⟪Thí sinh 41777 đã hoàn thành điều kiện vượt ải Vòng 1 sớm hơn quy định.
Do thời hạn của Vòng 1 vẫn còn 03 ngày, toàn bộ dữ liệu bối cảnh và diễn biến chính sẽ tạm khóa, nhằm đảm bảo tính công bằng và trải nghiệm nguyên vẹn cho khán giả.
Hệ thống sẽ chỉ công bố kết quả đánh giá cá nhân và phần thưởng của thí sinh 41777. Các thông tin chi tiết về thử thách và kết cục tổng thể của Vòng 1 sẽ được mở toàn phần sau khi vòng chơi chính thức kết thúc.⟫
Tóm lại là: NO SPOILER.
Đối với Isagi Yoichi, tin tức này chỉ tương đương với cành cây ngọn cỏ ven đường. Dẫu sao mọi chuyện đã rồi, xem lại quá khứ ngoài phí thời giờ thì cũng chẳng mang đến lợi lộc gì đáng kể, em thà ngủ một giấc còn hơn.
Trạm trung chuyển trong lồng hệ thống - một không gian đa chiều thuần màu pastel mướt mắt - trải dài ngàn vạn màn ảnh rộng, nhiều đến độ chẳng thấy điểm cuối. Tại đây, thí sinh có thể xem và quan sát phương thức chiến đấu lẫn phong cách giải quyết tình huống của đối thủ, từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân, hoặc là nắm bắt thời cơ, nâng cao cảnh giác.
Cổ nhân có câu: biết mình biết người, trăm trận trăm thắng.
Riêng Isagi Yoichi, một cái liếc mắt cũng lười cho.
"Buồng nghỉ VIP của chúng tôi chỉ cần một chức năng ngẫu nhiên của trang bị là có thể thuê được." Robot dịch vụ chỉ cao bằng nửa thân người em, mở giọng đều đều.
"Một chức năng ngẫu nhiên là sao?"
"Tức là ngài gửi trang bị ở chỗ chúng tôi, sau khi sử dụng xong buồng nghỉ, chúng tôi sẽ lấy đi một chức năng ngẫu nhiên trên trang bị của ngài để làm phí trao đổi."
Isagi Yoichi xoa xoa cằm hỏi: "Một ngày 24 giờ bằng một chức năng?"
Robot: "Đúng vậy."
"Dẫn ta đi xem thử."
Buồng VIP có hình dạng tương tự quả trứng nhộng, màu trắng ngà. Bên trong là khoảng không đủ lớn cho một người trưởng thành, gồm giường nệm và các tiện ích giải trí, ăn uống cơ bản - sẽ liên tục được cung cấp và làm mới nếu bị hao hụt.
Điều kiện hơi kém.
Nhưng rồi, trong sự bàng hoàng của người xem, Isagi Yoichi không chút do dự đổi cả ba món trang bị mới cóng. Ngay cả robot vốn không được lập trình cảm xúc cũng hơi ngập ngừng khi nhận đồ, đôi mắt điện tử nhìn chằm chằm vào em như muốn xác nhận một lần nữa.
Chưa từng có trong lịch sử CODE: ZEROED, tuyển thủ phung phí tài nguyên chỉ vì một chiếc buồng ngủ bình thường đến không thể bình thường hơn. Bởi lẽ họ hoàn toàn có thể nghỉ ngơi ở bất cứ đâu, nhờ quy tắc không chém giết nhau tại trạm.
Lại nói, một khi đã trở về trạm, mọi vết thương trên người thí sinh đều sẽ được chữa lành cấp tốc. Cùng với thể trạng da dày thịt béo đặc trưng, cho dù liên tiếp nửa tháng không ngủ cũng không hề hấn gì, nên chẳng ai điên mà đi tiêu hoang như em cả.
Đã thế còn đổi hết một lượt, chỉ chừa mỗi trang bị phi hành!
Chứng kiến điểm năng lực chiến đấu của Isagi Yoichi trượt một đường thẳng tắp xuống con số 13 khốn kiếp, người hâm mộ không khỏi khóc ròng, màn hình live bị bao phủ bởi tiếng oán than vô hình, hệt như đau mà không thể tả.
Sau đó, khi thấy em bình thản vùi mình vào chăn ấm, họ triệt để chết lặng. Không thể ý kiến, càng không có tư cách bảo ban, tập thể fan đành cố động viên nhau, rằng kẻ mạnh thì luôn có quyền hành xử bất thường, họ nên tự hào vì em mới phải.
-
Rung động thời gian truyền qua lõi cảm ứng, Isagi Yoichi choàng tỉnh, đồng tử ngát xanh sáng rỡ giữa ám trầm bủa vây, tỉnh táo đến kỳ dị.
Bằng một phương thức không rõ, CODE: ZEROED đã trói chặt em, như cách nó ký hợp đồng với gần 10 triệu tuyển thủ mùa này, chỉ khác ở chỗ: em không tình nguyện. Suốt 72 tiếng đồng hồ vờ như đang ngủ, em đã thử tách bản thân khỏi quyền quản lý của hệ thống, cố giữ vững trạng thái độc lập, nhưng kết cục thực tế lại không quá khả quan.
Em không thể về nhà.
Sapphire trong tay răng rắc vỡ vụn.
Lặng lẽ điều chỉnh tâm trạng chốc lát, em xốc chăn ra khỏi buồng VIP.
Trùng hợp thay, đương lúc em và robot dịch vụ bàn về chi phí tổng, chất giọng háo hức của Bachira Meguru đã văng vẳng như gần bên tai, trong tích tắc liền hóa ong vàng mà bay về phía em.
Theo sau cậu ta là Mikage Reo và Hiori Yo, trông như đã quen biết từ lâu.
Cất Dao găm xung nhịp và Bút đồ thần kinh vào túi, Isagi Yoichi xoay người, gật đầu với họ.
Bachira Meguru chỉ trỏ bóng lưng lùn tịt của robot, hỏi: "Cậu thuê buồng nghỉ hả Isagi? Tốn lắm không?"
Trước vẻ ngỡ ngàng của ba chàng trai, em thản nhiên đáp: "Một trang bị cấp Tiêu Chuẩn."
Là một kẻ "mù công nghệ" tính riêng ở thời đại này, em không biết giá trị thực của trang bị là bao nhiêu, càng không biết công thức tính điểm của chúng dựa trên tiêu chí nào. Vì thế, em đẩy hết trách nhiệm thu chi lên đầu robot mà không cân nhắc lợi/hại, để rồi nhận ra chỉ cần mỗi Chip tăng tốc phản xạ là đủ.
"Cậu... thật là hào phóng." Mãi mới nặn ra được vài chữ, Hiori Yo cười cười phá tan hiện trường suýt đóng băng, lại kín kẽ giấu đi tia sáng lóe lên nơi đáy mắt.
Khác với anh, khuôn mặt Mikage Reo bên cạnh thoáng hiện nét khó tả. Nhớ lần kết đồng minh bất đắc dĩ trước đó của cả hai, gã cũng biết Isagi Yoichi là kiểu tuyển thủ kỳ quặc coi trang bị như cỏ rác, chỉ là không ngờ em lại thẳng tay hy sinh cả cấp Tiêu Chuẩn.
Gã không đánh giá thấp em, nhưng thiếu một cái không bằng dư một cái.
Nhỉ?
Xem biểu hiện của Hiori Yo và Mikage Reo, Bachira Meguru lên tiếng như muốn chứng thực suy đoán: "Các cậu biết nhau à?"
"Từng hợp tác."
"Ồ..." Cậu ta chớp mắt, liếm môi, âm điệu kéo dài nghe không rõ tâm tình.
Thì ra họ quen Isagi Yoichi trước cậu.
Nhanh như chớp, Bachira Meguru trưng ra bộ mặt hoạt bát thường thường: "Nè nè Isagi, cậu đã vượt ải như thế nào vậy? Tôi còn định chia sẻ manh mối với cậu trong buổi tổng kết, ai dè cậu bỏ đi mất tiêu."
Giả như không nghe thấy hàm ý sâu xa trong lời đối phương, Isagi Yoichi đáp gọn: "Tôi tìm được tầng ẩn."
Hiori Yo kinh ngạc: "Cậu tìm được tầng tám sao? Bằng cách nào thế?"
Không vội trả lời, em hỏi ngược lại: "Cậu biết về tầng tám?"
Anh gật đầu, như nhớ ra điều gì liền chêm thêm: "Chắc cậu ngủ say nên chưa biết. Vòng 1 đã kết thúc nửa ngày rồi, mọi người đều đã xem xong cốt truyện."
"Nếu cậu khôn-... Tuyến chính là gì?" Isagi Yoichi nhàn nhạt nhìn họ.
Theo cách nói của Hiori Yo, không ai trong số họ tìm được tầng tám. Tuy vậy, họ vẫn sống sót, chứng tỏ Vòng 1 đã cài sẵn một hướng đi đúng đắn khác dành cho thí sinh ngay từ ban đầu.
Hiori Yo: "Giải mã khách sạn. Yêu cầu hiệu suất tối thiểu là 95%."
"Cũng không khó lắm. Xung lực cảm xúc mới là vấn đề." Bachira Meguru bĩu môi chen ngang. Đoạn, cậu ta than thở: "Biết là lỗi của tôi, nhưng phải chịu đựng hai xung lực cùng lúc đúng là mệt điên."
Mikage Reo cười khẩy: "Cậu vừa khoe hiệu suất đạt 100% tuyệt đối còn gì."
Với thành viên đội Chấp Pháp, "điều tra" là một trong những kỹ năng hàng đầu, gần như khắc sâu vào xương tủy, đến chết cũng không thể mai một. Cộng thêm những ghi chú của Isagi Yoichi trong sổ tay, Bachira Meguru rất nhanh đã "đào" khách sạn đến không còn manh giáp, bao nhiêu bí mật đều bị phơi bày trước ánh sáng.
Isagi Yoichi: "....À."
[Thiệt luôn đấy 41777, mặt cậu thế là sao hả? Một mình một cõi mà còn phán xét người ta nữa? Nhưng tôi thích.]
[Tôi còn đang tự hỏi tại sao hiệu suất của 41777 chỉ có 85%, thì đùng một phát bị cốt truyện gốc đập vào mặt. Kiểu cạn lời, cậu ta đáng lẽ đã sắp chạm tới cái kết viên mãn rồi, tự dưng bẻ lái thành ra vậy luôn.]
[41777 qua ải chóng vánh làm tôi nghi ngờ nhân sinh vãi, phải nhảy qua phòng live của Bachira Meguru để coi ké. Nói thiệt là lúc đọc được chữ viết tay của 41777 trong sổ thì tôi đã muốn quỳ lạy ba cái rồi.]
[Khỏi muốn đi, tôi quỳ luôn, gọi bố luôn. Isagi Yoichi quá đỉnh, mấy con gà biết gì.]
[Bachira Meguru x Isagi Yoichi ngọt điên luôn các vị ạ.]
[Ghi chú của Isagi Yoichi toàn hình vẽ trừu tượng mà Bachira Meguru nhìn phát hiểu luôn mới ghê. Cái này gọi là gì? Là thần giao cách cảm, tình yêu làm nên kỳ tích!]
[Trông thì thiếu kiên nhẫn, nhưng nhờ 41777 mà chúng ta biết tầng tám chứa thứ gì. Tỉ lệ một trên bảy triệu, không phải ai cũng được coi trực tiếp như mình đâu.]
[Newfan đây. Tôi đã xem đoạn đó hơn chục lần, nhưng là được quay rồi đăng lại, vậy mà vẫn hồi hộp muốn chết. Xem trực tiếp chắc phải nổi da gà cục cục.]
Đúng lúc này, một cơn gió mạnh bỗng quét tới từ đằng xa, chưa đầy hai giây đã thấy Shidou Ryusei dừng chân trước mặt Isagi Yoichi, cười hớn hở: "Tao biết ngay là mày còn sống mà. Mày chỉ được chết trong tay tao thôi!"
Mikage Reo khẽ tặc lưỡi.
Hiori Yo thoáng bất ngờ rồi ra chiều nghiền ngẫm.
Đương nhiên, dù ra sao, cả hai rất mong Isagi Yoichi và Shidou Ryusei có thể kìm kẹp nhau đến chết, lưỡng bại câu thương hay đồng quy vu tận đều ổn, gián tiếp giúp họ dọn bớt vật cản đường tới ngôi Vương. Mặt khác, Shidou Ryusei là một đòn bẩy khá tốt để dẫn dắt em bộc lộ những khía cạnh bí ẩn của mình, nhằm thỏa mãn nỗi hiếu kỳ và một phần âu lo trong họ về một đối thủ cạnh tranh phiền phức.
Và biết đâu gặp may, họ tìm được điểm yếu của em thì sao?
Chỉ có Bachira Meguru không bận tâm nhiều như vậy.
Cậu siết chặt nắm đấm, hằn học nhìn kẻ không mời mà đến kia: "Shidou Ryusei, sao cứ luôn là mày?!"
Nghe ai đó gọi tên mình, Shidou Ryusei liếc mắt nhìn sang, hơi nhăn mày: "Hỏi cứt gì.... Ê, sao trông mày quen quen? Giống cái thằng rượt tao chạy năm vòng quảng trường Laufeno lắm... hồi nào ý nhở?"
"Hồi tháng bảy năm ngoái!" Bachira Meguru ghét bỏ khoanh tay: "Mày phá hoại công trường, quấy rối khu dân cư, chọc ghẹo trẻ em, đẩy bà già xuống biển. Khốn nạn cỡ đó mà mày quên nhanh quá nhỉ?"
"Cũng tại mày mà tao không đạt KPI! Còn bị sếp mắng một trận!"
Bầu không khí như nghẹn lại ít giây, ánh mắt Mikage Reo và Hiori Yo nhìn gã chuyển từ "không thân thiết và kiêng dè" sang "khinh bỉ đến cùng cực". Đổi lại là họ, nếu bị vạch trần ngay trên kênh phát sóng, họ chắc sẽ lập tức đào một cái hố mà chui xuống, vĩnh viễn không bao giờ ló dạng.
Trẻ trâu mới lớn cũng không sánh bằng.
Mặc kệ người đời khen chê, Shidou Ryusei vẫn giữ dáng vẻ quang minh chính đại nói: "Tại mày gà. Giỏi thì quyết chiến trong chương trình, chứ giờ oán tao có tác dụng gì?"
Bachira Meguru cười gằn: "Mày chờ đó!"
Cợt nhả hừ một tiếng, Shidou Ryusei quay đầu nhìn Isagi Yoichi: "Trang bị mới của mày ấy, đổi không? Dù gì mày cũng không cần."
"Anh là tên nghiện trang bị à?" Tính từ lần đầu gặp mặt tới nay, gã luôn treo trên miệng hai chữ trang bị, cứ như ám ảnh, thực chất lại không có mấy khi thấy gã sử dụng chúng đúng cách.
"Hỏi ngộ. Ai ở đây không cần?"
Mikage Reo, Hiori Yo và Bachira Meguru đồng loạt gật đầu, rồi lại lắc đầu. Họ quả thực cần trang bị để tăng khả năng sinh tồn, nhưng không đến mức nghiện ngập.
Thấy em mãi không phản ứng, Shidou Ryusei lấy trong túi ra một chiếc hộp gỗ nâu được chạm khắc tinh xảo. Gã cười gian manh: "Tao với mày giao dịch chịu không? Mày đưa tao trang bị, tao đổi cho mày 100 viên đá quý."
Hiori Yo và Bachira Meguru khó hiểu ra mặt, Mikage Reo liền tốt bụng giải đáp: "Không biết sao nhưng Isagi rất thích các loại đá lấp lánh. Lúc trước cậu ấy trốn trong Điện Thờ chỉ để thu thập đá thôi."
Có thể là sở thích riêng nên gã cũng không tiện hỏi nhiều.
Hiori Yo gật gù.
Còn Bachira Meguru thì giận đến đấm ngực giậm chân.
Sớm biết thế thì cậu đã trấn lột một ít từ khách sạn rồi!
Liếc nhìn hộp gỗ vài giây, xác định hương vị không tồi, Isagi Yoichi ngẩng đầu đối mắt với Shidou Ryusei, giọng điệu bất chợt mềm tan: "Tôi không có trang bị."
Lỗ tai như bị hàng trăm con kiến bò quanh, nhồn nhột khó chịu, gã trai khựng lại nửa nhịp, sau mới cau mày: "Không có là sao? Đứa nào qua ải mà không được nhận thưởng?"
"Ừm. Tôi mang đi thuê buồng nghỉ rồi."
"???"
Isagi Yoichi rũ mi, nhỏ giọng nói thêm: "Tôi không thích bị nhìn khi ngủ."
"....." Mấy câu chất vấn vô nghĩa trôi ngược vào bụng, Shidou Ryusei bối rối nhận ra hình như bản thân lại bị thao túng tâm lý, bởi cái cớ vô cùng thuyết phục mà em bày ra.
Ai cũng có thể ngủ bờ ngủ bụi, Isagi Yoichi thì... Gã chuyển mắt.
Ở góc độ từ trên xuống, gã chỉ nhìn thấy mái tóc sẫm màu phảng phất thanh hương phủ lên vầng trán em, dưới ánh đèn tạo thành một cái bóng mờ nơi mí mắt, khiến đôi đồng tử vốn trong vắt như nước mùa thu thoáng nhòe đi. Gương mặt em trắng bệch, đường cằm mảnh mai, ngỡ chạm nhẹ cũng sẽ tan thành sương sớm.
Đâu đó dưới cõi lòng dâng trào một làn hơi nóng, tay cầm hộp thoáng run lên, cho gã một loại cảm giác mà lâu nay chưa từng hiện diện.
Tội lỗi.
Rằng gã không nên ức hiếp em....
WTF?
Không đời nào!
Gã vẫn nhớ như in khoảnh khắc máu toàn thân chảy ngược, xương cốt nhói đau chỉ vì một câu nói tưởng như đùa kia. Gã chưa giết em, đơn thuần là do thời cơ chưa chín mùi, chứ tội lỗi cái méo gì? Việc ác gã làm còn ít lắm sao.
Huống hồ, cái bản mặt đáng thương đó chắc chắn là diễn!
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Shidou Ryusei đặt chiếc hộp vào tay em, kệch cỡm hất cằm: "Cho mày trước. Tao sẽ ghi sổ, coi như mày nợ tao."
Phải vậy chứ, gã phải luôn ở thế thượng phong.
Thân phận chủ nợ có thể lợi dụng được.
Im lặng đứng một bên xem kịch, đám Hiori ngao ngán nhìn Shidou Ryusei: Có một câu dành cho loại người như anh bạn đấy.
Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.
Isagi Yoichi mà gã cũng dám gài mưu, sợ chết chưa đủ mất mặt hay sao? Nhìn bộ dạng bây giờ của gã xem, khác gì chó nhận chủ, đuôi quẫy muốn tung trời?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store