Chương 21: Đánh mất bản ngã
"Ngạo, cậu không ra ngoài điều tra thêm sao?" Isagi Yoichi hỏi, trên tay là quyển sổ nguệch ngoạc những nét vẽ khó nhận diện.
⟬Isagi Yoichi⟭ bình thản thưởng trà: "Không phải việc của ta."
Sự hiện hữu đặc thù của nhân cách thứ hai bên trong Bachira Meguru đã mạnh mẽ khẳng định giả thuyết: thí sinh sẽ chỉ bị ảnh hưởng tâm lý bởi loại cảm xúc đầu tiên mà họ nhiễm phải một cách ngẫu nhiên, và sẽ tiếp tục in dấu cho đến lúc lìa đời.
Hoặc nên nói, ngay từ đầu, suy luận của em luôn chính xác, chỉ vì dính phải "bug" Bachira Meguru mà mãi không thể chuyển sang bước kế tiếp. Và em cũng đã đúng khi nhận định: Bachira Meguru là thí sinh mà hệ thống vòng 1 yêu thích nhất, vì cậu ta, độ lệch cốt truyện đã chắc 90%.
Đầu bút khẽ khàng di chuyển, một chữ H được khoanh tròn ở góc trên bên trái của mặt giấy.
H đại diện cho Hedy.
Ngày thứ hai, ba thí sinh có điểm số thấp nhất bị loại, cùng với cái chết của Makino, Hedy đã xuýt xoát đạt hạng 23 - đứng chót toàn bảng. Điều này chứng tỏ tổng điểm của gã cực kỳ thảm hại.
Isagi Yoichi lần lượt gạch bỏ "thái độ" và "kỹ năng", giữ lại hai tiêu chí mà em cho là quan trọng. Đồng thời, em tiện tay ghi chú "đóng vai nhân viên thực tập" vào sổ, gạch chân đóng vai.
Lời giới thiệu của hệ thống đầy rẫy bẫy ngôn từ.
Thông qua việc xem xét những khả dĩ có thể xảy ra nhất, em đặt câu hỏi: Nếu thoát khỏi vai diễn nhân viên phục vụ, đâu là điều mà các tuyển thủ phải đặc biệt chú ý?
Cũng chính vào chiều ấy, em và Bachira Meguru đã tình cờ chỉ ra rằng: thái độ và kỹ năng được đánh giá dựa trên mức độ hài lòng của khách hàng, trong khi chỉ số ổn định tâm lý và thích nghi lại phụ thuộc vào chính thí sinh, cách mà họ phản ứng lại môi trường khách sạn.
Mấu chốt của việc "đóng vai", theo em, là giới hạn trong khoảng thời gian quản lý phân công nhiệm vụ cho đến khi kết thúc buổi tổng kết. Khi Hedy thoát khỏi "vai diễn" vào ban đêm, có lẽ điểm tâm lý và thích nghi của gã đã mất cân bằng nghiêm trọng.
Isagi Yoichi đánh một dấu x nhỏ bên cạnh chữ H, đại biểu cho sự hiện diện không có giá trị.
Cùng với Alexis Ness, em đã tận mắt chứng kiến Hedy đờ đẫn sử dụng thang máy lên tầng bảy. Bằng ngũ cảm nhạy bén, em ước tính vận tốc của chuyến đi từ tầng trệt lên thẳng tầng bảy là 2-3 mét/giây, thế nên, thời gian hoang phí tương đương là 15-25 giây. Suy ra, tổng thời gian cho hai chuyến tối đa 50 giây, chưa đầy một phút.
Tầng bảy chứa một loài sinh vật dị hình, em sẽ tạm gọi nó là Ω.
Đặt giả định Ω giết Hedy, khả năng nó xử lý gã trong một phút ngắn ngủi là rất thấp.
Qua mắt thường có thể quan sát được, giống như cách mà nó cố gắng nuốt trộng hình nhân Alexis Ness, phương thức để nó tiêu hóa một người không hề gọn ghẽ, nói trắng ra là chậm chạp, thì nó làm sao "dọn dẹp phần thừa" của Hedy nhanh chóng đến vậy? Gần như vô thanh vô thức?
Hoặc, như đã ngờ vực, em đang xác định sai nhiệm vụ của Ω.
Khác với Alexis Ness - dẫu nhiễm Phẫn Nộ nhưng vẫn giữ được lý trí và thường thức cơ bản về chính mình, Hedy đã không còn là Hedy.
Khi Ω tấn công Alexis Ness, nó nhất mực nhắm vào phần tử Phẫn Nộ cực đoan nằm sâu bên trong hắn. Càng kéo dài trận chiến, khi hắn càng bộc lộ rõ Phẫn Nộ, thì Ω càng phấn khởi, xúc tu vung vẩy với độ chính xác càng cao.
Nghiễm nhiên không thể phủ nhận, Ω phản ứng mạnh với cảm xúc dao động phát ra từ thí sinh. Trên lý thuyết, tại tương lai chú trọng khoa học công nghệ, phía sau Ω hẳn là bộ mã lập trình phức tạp, cho phép nó cắn nuốt toàn bộ những kẻ bị xung lực chi phối một cách chính đáng.
Chương trình của nó sẽ hoạt động hiệu quả, vì theo lẽ thường, bất kỳ ai đặt chân vào khách sạn, dù ít dù nhiều cũng sẽ bị tác động tiêu cực. Cùng với năng lực tàng hình, nó có thể giải quyết tất cả trong thầm lặng.
Đáng tiếc, nó gặp phải Isagi Yoichi.
Thoáng nhếch môi, em vẽ một hình tam giác nhỏ đại diện cho tấm khiên, ngay cạnh Ω.
Nếu Bachira Meguru không sai:
Tầng một là tầng tiếp nhận;
Tầng hai, ba là tầng phản ứng;
Tầng bốn, năm là tầng nội chiếu;
Tầng sáu và bảy là tầng chuyển hóa,
..., thì có thể nói: Sau tầng bảy là một tầng chưa được khai phá.
Vừa thuận tay phác họa, Isagi Yoichi vừa hồi tưởng lại bản thiết kế trong mục "Cảm hứng về bố cục" của ông Thomas Kosmala.
Toàn khu vực chia làm hai khu chính, một là khách sạn với hình khối chữ nhật lớn, hai là bếp hình thang, nối với nhau bằng một cây cầu gỗ. Nhưng rõ ràng, ngay ngày thứ nhất được hệ thống CODE: ZEROED dịch chuyển đến khách sạn, em đã nhìn thấy đỉnh nhọn bị khuất sau làn sương mây mù mịt.
Cho nên, luận điểm "khách sạn đang giấu giếm một tầng ẩn" là khả thi.
Hơn hết, "chuyển hóa" là giai đoạn ngắn đến độ có thể đo bằng mili giây, tại sao phải cần đến tận hai tầng? Ai cũng biết, tại CODE: ZEROED, những thứ được cho là ngẫu hứng và bất chấp quy luật đều nên đưa vào danh sách nhân/vật chứng.
Và nếu đúng, em sẽ tạm gọi nó là tầng tám.
Lật lại vấn đề vào lúc này, một đứa nhóc ba tuổi cũng đoán được vai trò của Ω là lính gác, với trách nhiệm ngăn cấm mọi vật sống tiếp cận khu vực được bảo vệ.
Như vậy, Hedy không bị Ω tiêu hóa, mà là bị tầng tám tiêu hóa.
Thay cách dùng từ chuyên nghiệp hơn, kết hợp với những suy đoán thưa thớt trước giờ, tầng tám là nơi phán xét bản ngã của thí sinh. Chỉ những người đã bước vào trạng thái tinh thần "đạt tiêu chuẩn", cánh cửa ấy sẽ mở ra và chào đón họ.
Do chưa hoàn toàn sụp đổ, Alexis Ness đã bị "từ chối" vào đêm đó. Quái vật Ω công kích hắn đơn thuần là muốn giết người diệt khẩu.
Riêng Hedy thì rất có thể đã biến thành một Judgement mới toanh, khi không hề có một thông báo tử vong nào từ gã, vì căn bản, gã mãi mãi bị buộc chặt với Catharsis.
Bên ngoài, ⟬Isagi Yoichi⟭ phong phạm quý phái đặt tách trà lên bàn, chẳng hay biết, thậm chí là chẳng quan tâm hàng triệu khán giả đang phát điên vì mình.
[Thật luôn sao? Tôi nạp VIP là để trải nghiệm cảm giác nhịp tim đập 200 nhịp/phút để sau này già đỡ bỡ ngỡ hả?]
[Tuyển thủ nhà người ta rối rít tìm manh mối, tuyển thủ nhà mình giết khách hàng xong thì hưởng dụng luôn phòng của khách, như ăn gan hùm mật gấu vậy. Giờ nên vui hay nên cười đây?]
[Cười nha. Isagi Yoichi cái gì cũng biết, chỉ có chính tả hơi thụt, tại không biết chữ CHẾT viết thế nào, xứng đáng bị cười vào mặt.]
[Không một ai, tôi thấy 41777 hơi xa lạ. Tôi đã theo dõi 41777 ngay từ lúc cậu ta xuất hiện ở Sa hoàng, cũng biết tính tình cậu ta khá thất thường, cơ mà chung quy vẫn gói gọn trong cụm Lãnh - Thượng - Kiều mà mọi người hay đồn đại. Nhưng người trong màn hình hiện giờ quá lãnh đạm, cảm giác thượng đẳng kiều mị không còn nữa. Tôi rất không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng có chút buồn bực.]
[Tâm lý fan là thế đấy, sợ người mình thích nghẻo, mặc dù biết đây là chuyện sớm hay muộn.]
[Isagi Yoichi bất thường nhất là ở chỗ khe cửa cơ. Tôi đã đi nghe ngóng và xem vài bản phân tích, hình như người mà chúng ta đang xem không phải Isagi Yoichi đâu.]
[Yeh! Tai tôi thính lắm, tôi nghe rõ câu "xé ta ra, cho kiêu ngạo bước đi" luôn á. Mà theo mấy bài viết khá đáng tin trên quảng trường thì 41777 bây giờ là bản thể Kiêu Ngạo của 41777. Tóm lại là Kiêu Ngạo đang chiếm xác của 41777 và tự ý làm mọi việc.]
[Giỡn hoài các vị. Dù 41777 trước nay bí ẩn khó lường thì cũng không thể vượt khỏi tầm khoa học chứ? Còn nếu thật sự vượt trên khoa học thì phải có chứng cứ, đâu thể nói suông được.]
[Theo tôi thì vẫn khoa học phết đấy. Có khi 41777 là người đa nhân cách và có thể trao quyền, phân chia công việc cho nhân cách phụ khi cần. Tuy vụ này siêu hiếm, khoảng dưới 0.000001%, nhưng vũ trụ mênh mông lắm, con người chưa khám phá ra thì sao?]
[Lý lẽ của lầu trên khá thuyết phục. Nghĩ rộng hơn, vì 41777 đa nhân cách nên cậu ta mới không bị ảnh hưởng bởi cơ chế vòng này? Chưa rõ số lượng nhân cách phụ là bao nhiêu, nhưng nhìn nhân cách Kiêu Ngạo còn kiêu ngạo hơn cả Jeremy, tôi nghĩ xung lực tầm thường của khách sạn không xâm nhập vào cậu ta nổi, nên đành ngậm ngùi nhìn cậu ta tung hoành.]
[Đờ mờ, thật hay giả vậy, tôi tin rồi đó!]
[Choáng mịa luôn! Một 41777 đã không chịu nổi, nhiều 41777 chắc một ngày tôi xỉu tám chập!]
[Thực ra tôi vẫn thích phiên bản gốc nhất!]
Bằng cả tấm lòng, người hâm mộ đã tình nguyện giúp Isagi Yoichi tìm một cái cớ hoàn hảo, khi mà em còn chẳng màng đến việc che giấu kỹ năng độc quyền của mình.
Mặc dù hết sức vô nghĩa, nhưng cũng chẳng được tích sự gì.
"Ngạo, cậu còn chờ gì nữa?"
Là chủ thể, em có quyền chia sẻ liên kết tinh thần với ⟬Isagi Yoichi⟭ để đồng bộ suy nghĩ và khiến nó hành động theo kế hoạch đã định sẵn. Song, dẫu em ngắt kết nối, ⟬Isagi Yoichi⟭ vẫn có thể tự tìm ra mấu chốt với hiệu suất tương đương khi sở hữu trí thông minh nguyên bản từ em.
Thế nhưng, em sẽ không cho phép ⟬Isagi Yoichi⟭ được tự do.
Vì bản chất thuần kiêu ngạo, ⟬Isagi Yoichi⟭ luôn coi bản thân là tồn tại duy nhất xứng đáng được công nhận, mặc kệ sự thật rằng nó yếu hơn em mấy vạn lần. Vào tương lai không xa, nếu em không trực tiếp thể hiện quyền uy, nó sẽ mất kiểm soát và xem mình là chủ hồn, khiến quá trình thu hồi trở nên phiền phức hơn bao giờ hết.
Đây cũng là nguyên nhân Thức Hồn Phân Thể trở thành cấm thuật.
Trong sách viết, sau khi Thức Hồn Phân Thể được lưu truyền rộng rãi, âm dương hỗn loạn xoay vần, nhân loại tức khắc chìm vào một cơn đại hồng thủy của tội lỗi và thối rữa nhân cách, đến nỗi họ gọi "cơn đại dịch" ấy là Ngụy Triều.
Ngụy trong giả dối, Triều trong triều cường.
Thực chất đều là do loài người tham lam, đần độn, lại không biết lượng sức mình rồi gây ra đại họa. Sau cùng, như chưa từng thay đổi, họ phủi sạch tội lỗi, ra vẻ thanh cao liệt Thức Hồn Phân Thể vào danh sách tà thuật hại người, khiến nó chìm vào quên lãng.
Và kỳ thực, theo ghi chép, Kiêu Ngạo chỉ xếp thứ ba - sau Cuồng Nộ và Đố Kỵ - trong những thức hồn khó quản lý nhất.
⟬Isagi Yoichi⟭ nâng tay nhẹ chỉnh lại nếp tóc, đôi đồng tử đục màu trắng sữa khẽ chớp, nhàn nhạt nói: "Ta không hứng thú với nơi này."
"Quá nhỏ bé."
Trong ánh mắt hân hoan của khán giả, ⟬Isagi Yoichi⟭ cuối cùng cũng rời khỏi phòng, lướt qua khuôn mặt ngơ ngác của Fujino Yui đang loay hoay tìm manh mối cạnh cửa sổ và đi vào thang máy.
Dứt khoát, ⟬Isagi Yoichi⟭ nhấn chọn số bảy.
Thang máy bắt đầu di chuyển. Càng lên cao, bầu không khí càng như bị thứ áp lực vô hình kìm hãm và nén chặt, khiến người ta khó trách cảm thấy nặng nề, ngập tràn trong buồng phổi là hơi lạnh chẳng rõ phát ra từ đâu. Nhanh tựa một cái chớp mắt, vách ngăn giữa thực và ảo vỡ tan tành, hành lang kim loại lạnh lẽo và bốc mùi hoen gỉ rộng mở đón chờ em.
[Quần què gì đây?! Tôi mới quay ra uống ngụm nước thôi mà tối cổ con mẹ nó rồi!!!]
[Tôi không hiểu gì hết, cứu! Làm ơn, ai đó hãy kết đội với 41777 để tôi còn nghe ké cốt truyện với! Cậu ta cứ im ỉm hoài huhu!]
[Tôi tuyệt đối không chấp nhận thái độ bưng bít khó coi này! Đề nghị người chơi mở khóa kỹ năng "tự lẩm bẩm một mình" liền, đừng để tôi nóng!]
[Tôi tưởng 41777 chán sống rồi nên mới xử khách hàng, còn sợ chiều nay cậu ta sẽ bị loại thẳng tay, ai dè kẻ ngu muội chính là tôi. Thật sự nể cái nét vừa chill vừa động não.]
[Chưa bao giờ đu thần tượng mà tự ái cỡ vậy.]
Tòa nhà kỳ lạ trong đoạn ký ức của Alexis Ness?
Isagi Yoichi nhướng mày.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, Alexis Ness đẩy xe thức ăn ra ngoài, trên mặt thoáng hiện vẻ khó chịu. Hắn ngang nhiên xuyên qua cơ thể ⟬Isagi Yoichi⟭ để đi vào thang máy, có vẻ không nhận ra điểm dị thường.
Một chiều không gian khác, cũng là bằng chứng rõ nhất cho sự biến mất đột ngột của Hedy.
Dọc theo các bức tường xói mòn và cũ kỹ là từng mảng, từng mảng các sinh thể phát sáng nằm chồng chéo lên nhau, xúc tu trong suốt giăng kín các góc nhọn. Chúng là Ω, số lượng nhiều đến ớn lạnh, nhưng chúng dường như không nhìn thấy em, im lìm bất động cho phép em hoàn thành nốt chặng đường.
Cuối hành lang - nơi vốn chỉ có cửa sổ, nay lại mọc thêm một cánh cửa rỉ sét với sắc đỏ đáng ngờ.
⟬Isagi Yoichi⟭ không chút do dự vươn tay mở cửa.
Bên trong tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón, và vô cùng yên tĩnh.
Chợt nhiên trước mắt ập tới một đợt gió thoảng, lẫn trong đó một mùi hăng nồng đặc trưng của phòng thí nghiệm. Nửa giây choáng ngợp, giác quan như bị chặn đứng, cơ thể em bị vô số xúc tu trơn trượt cuốn lấy và nâng lên cao, lòng bàn tay hơi nhói lên vì cơn đau tựa ong chích.
⦉Tiến hành kiểm tra cá thể Isagi Yoichi.⦊
Bao vây tứ phía, một giọng nói máy móc bất thình lình vang lên, khá giống hệ thống khách sạn Catharsis thường phát vào mỗi buổi chiều.
⦉Kiểm tra hoàn tất!
Xác nhận: Cá thể Isagi Yoichi biến dị, đề nghị đưa đến ổ bụng.⦊
Ngay lập tức, ⟬Isagi Yoichi⟭ - đang lơ lửng - bị đống xúc tu kéo bay về trước, giữa màn đêm mờ ảo mang lại cảm giác tương tự như lúc ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc trượt qua đường hầm dài vô tận.
Bởi đây là một nhánh thuộc cốt truyện, khán giả có thể xem toàn cảnh qua ống kính bốn chiều sáng rỡ, nên ngoại trừ hơi ngơ ngác phút đầu, họ còn đang điên cuồng cào phím chỉ để bộc lộ sự hoảng loạn xen lẫn phấn khích của mình. Mặt khác, vì em là tuyển thủ đầu tiên tìm ra điểm đột phá, số lượng người truy cập màn chiếu của 41777 đã tăng lên ngùn ngụt, hiện đã vượt mốc 20 triệu.
⟬Isagi Yoichi⟭ được đưa đến một gian phòng thuần trắng.
Ngẩng đầu nhìn trần nhà cao vời vợi dường như chẳng có điểm cuối, em hạ mắt đối diện ba đường ống khí to khoảng một người trưởng thành ngay trước mặt, chưa kịp thăm dò thêm thì đã nghe hệ thống Catharsis lên tiếng.
⦉Kiểm tra hoàn tất lần hai!
Không dò được tần số sự sống và cảm xúc từ cá thể Isagi Yoichi.
Mật độ xung lực Kiêu Ngạo dày đặc, ước tính gấp 4 triệu lần so với người bình thường.
Xác nhận: Cá thể đã biến dị cực đoan với Kiêu Ngạo.
Phán định toàn diện: Đánh mất bản ngã!⦊
Một cơn rung động mãnh liệt truyền tới, khiến lượng không khí trong lành ít ỏi nơi đây cũng bị xáo trộn ít nhiều. Bên tai, ⟬Isagi Yoichi⟭ nghe được âm thanh chất lỏng ồ ạt đổ từ trên cao xuống, tựa dòng suối ở thượng nguồn dồn dập đập vào phiến đá, nhưng sánh đặc và nồng mùi axit, càng lúc càng gần.
Dễ đoán, chất lỏng kỳ lạ nọ rất nhanh sẽ đổ đầy căn phòng, nhấn chìm em.
Mạnh dạn đoán thêm, "chất lỏng" ấy là dịch tiêu hóa.
"Ngươi sai rồi." ⟬Isagi Yoichi⟭ bình tĩnh cất lời, làm ai nấy đều không khỏi gật gù cảm thán lá gan của em thật lớn.
Hệ thống Catharsis vẫn kiên định với ý kiến của mình.
"Ta sinh ra đã là Kiêu Ngạo."
"Ta không đánh mất bản ngã. Ta chính là bản ngã."
"CODE: ZEROED, dọn dẹp sản phẩm lỗi là trọng trách của ngươi." Ngữ điệu trầm ổn vang vọng giữa khoảng không trống rỗng, điềm đạm mà thanh lãnh, góp phần khiến bóng lưng thoạt nhìn yếu ớt kia trở nên xuất thần, mang đậm vẻ ngạo nghễ chẳng hề biết khuất phục.
Tốc độ dòng chảy trong ba đường ống nước chậm dần.
⦉.......
Báo cáo: Không phát hiện sai sót kiểm nghiệm!
Báo cáo: Không phát hiện sai sót.....⦊
Hai tiếng rè rè chói tai nín bặt, thay vào đó là chất giọng quen thuộc của CODE: ZEROED - hệ thống chủ của chương trình - theo cách nói dễ hiểu là cha đẻ của hệ thống Catharsis.
⟪Thí sinh 41777 duy trì trạng thái ổn định.
Mật độ Kiêu Ngạo vượt ngưỡng an toàn.
Thông số lý thuyết: Mất bản ngã = 100%.
......Tuy nhiên, kết quả quét cho thấy:
- Ý thức trung tâm: Nguyên vẹn.
- Chuẩn lý trí: Không suy giảm.
LỖI: Mâu thuẫn dữ liệu.
Hệ thống tạm hoãn phán quyết. Chờ xác định lại.⟫
Đỉnh đầu liên tục mà đều đặn phát ra âm thanh tít tít, không cần tưởng tượng cũng biết CODE: ZEROED đang cố lật tung mọi thông tin có thể để đưa ra câu trả lời phù hợp, dẫu rằng sự kiện quái đản này chưa từng xảy ra trong lịch sử - bộ nhớ của nó triệt để bất lực.
Một chốc kéo dài áng chừng vài phút, nhưng lại lâu đến mức khán giả sắp mất kiên nhẫn mà gào ầm lên. Chỉ riêng ⟬Isagi Yoichi⟭ sắc mặt bất biến, im lặng chờ đợi, không buồn bày ra bộ dạng tự mãn.
Mong tuyển thủ sẽ luôn giữ vững bản ngã!
Kiêu Ngạo không cần giữ vững bản ngã, vì nó là bản ngã.
Nó sẽ đánh mất chính bản thân ư? Nghĩ thôi cũng thấy hoang đường.
⟪Kiểm tra lại hoàn tất.
Không tìm thấy sai lệch.
Xác nhận: Không đánh mất bản ngã.
Thí sinh 41777 đạt điều kiện vượt ải!
Mở cổng số 2.⟫
Vừa dứt câu, bức tường sau lưng em bỗng dưng nứt toạc, họa thành hình chữ nhật đứng.
Một cánh cửa, lối thoát cho Định Tuyến Tâm.
Giây phút ⟬Isagi Yoichi⟭ điềm tĩnh đặt chân lên con đường dẫn đến chiến thắng, CODE: ZEROED như vội vội vàng vàng kích phát thông báo toàn mạng.
⟪Chúc mừng... thí sinh 41777 vượt qua Vòng 1 - Định Tuyến Tâm.⟫
Isagi Yoichi híp mắt cười tinh ranh, thong thả rảo bước.
Gấp gáp phán định ⟬Isagi Yoichi⟭ qua ải, tức nghĩa nó đã dò thấy lỗ hổng quy tắc bị em lợi dụng, với hy vọng sẽ nhốt em ở lại vòng chơi này (chỉ chấp nhận bản thể phụ), ít nhất là cho đến lúc Bachira Meguru - cùng cái bóng bao gồm cả em - thành công sống sót. Tiếc thay, nó không thể dựa vào một output trong tích tắc để đạp đổ chuỗi tính toán của em từ đầu chí cuối được.
Chậm hơn nửa nhịp vẫn là chậm.
Nghe giọng nó trúc trắc thế kia, chắc là dỗi lắm.
----------
Vòng 1 cũng coi như kết thúc rồi nè, hãy cho sốp chút ý kiến nha, vì lần đầu tiên sốp viết thể loại này á ('▽'ʃ♡ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store