| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân
Hay chúng ta cứ như vậy một vạn năm (9)
"Một lũ phế vật!"
Ly Luân vung mạnh cổ tay, xích thuỷ theo đó đâm thủng yết hầu tên lang băm vô tích sự, chỉ nghe thấy gã hét lên một tiếng ai oán rồi ngã xuống, trực tiếp tắt thở.
Hạ nhân bên cạnh run rẩy kéo thi thể gã ra khỏi Yêu điện, tránh làm cho Yêu vương sinh khí.
Hắn ngồi lại trên bảo toạ, tay day day huyệt thái dương, đây chẳng nhớ rõ đã tìm tới bao nhiêu dược yêu, đổi lại kết quả vẫn chỉ có một, là thứ hắn không muốn nghe thấy nhất.
Cơ thể Trác Dực Thần không tiếp nhận hắn, nên dù một tháng qua liên tục mỗi đêm trói chặt hai tay hai chân y ở trên giường, đút no y bằng tinh dịch của hắn thì y vẫn không thể hoài thai.
Hắn đã thử qua nhiều cách, từ ngon ngọt dỗ dành đến tàn nhẫn chà đạp, nhưng Trác Dực Thần vẫn cắn chặt miệng lưỡi, không phản kháng cũng không lộ ra yêu thích, cứ vậy như một khúc gỗ mặc hắn lăn qua lộn lại.
Thiếu niên giống như đã hoàn toàn chết tâm, trên gương mặt vốn linh quang sáng bừng nay chẳng nhìn ra biểu tình gì, y lẳng lặng nhìn trần nhà tăm tối, tay chân cử động một chút sẽ phát ra tiếng xiềng xích đinh tai.
Yêu vương như thường lệ lại đến chỗ y, bảo rằng giờ ăn đến rồi.
Trác Dực Thần khinh miệt mỉm cười, thứ mà hắn cho y ăn, không cần nói cũng biết đó là thứ kinh tởm gì.
Hạ thân nhiều lần bị xâm phạm không thương tiếc, dính nhấp, bẩn thỉu, toàn bộ đều là vết tích Yêu vương để lại trong người y, hắn thậm chí còn không để y được phép tắm rửa lôi chúng ra, nói nếu y còn không chấp nhận thụ thai sẽ để bụng y dần dần thối nát mục ruỗng.
"Ly Luân, ngươi là một tên điên khốn kiếp...ư..."
Khoá long cốt trên cổ bất chợt phóng ra tia điện lẹt xẹt khiến cả người thiếu niên run lên, lời nói cũng vì vậy giảm đi vài phần sát thương.
"Tới nước này mà vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ?"
Điện áp tăng vọt, Trác Dực Thần cảm tưởng thân thể mình không ngừng lẩy ba lẩy bẩy run lên, thật sự mất mặt nhưng y không thể làm gì khác, cắn chặt môi dưới đến bật máu.
"Ngươi muốn hài tử, tìm đại một con chim giúp ngươi đẻ trứng đi, ở đây dày vò ta cũng vô ích."
"Ta dù có phải mang thai con của lũ yêu vật hạ đẳng ngoài kia cũng đỡ hơn là thứ nghiệt chủng của ngươi."
Chát!
Yêu vương nghe vậy bị chọc giận, mắt long sòng sọc nhìn y, thẳng tay tát sưng mặt Trác Dực Thần.
Y dường như quá quen thuộc trước cảnh tượng mỗi ngày đều bị hắn thô bạo cưỡng đoạt, miệng cũng bị đánh cho rách nát, tiếp theo sẽ là cơn đau như xé rách dưới hạ thể.
"Thế thì bản toạ sẽ dày vò ngươi, mỗi giây mỗi khắc để ngươi nếm trải thống khổ, tới mức không chịu đựng được nữa mà sinh tiểu yêu vương cho bản toạ."
Ly Luân điên dại cười lớn, chồm đến trên người Trác Dực Thần bắt đầu thi triển yêu pháp khoá tay chân y kéo căng ra, hắn ấn mở khớp hàm rồi chế trụ miệng y bằng một ống trúc nhỏ bởi lần trước y vừa định cắn lưỡi tự sát, y càng muốn chết hắn lại càng không để cho y toại nguyện.
Ngày hay đêm chỉ còn là khái niệm thời gian, căn phòng chật hẹp biến thành một cái lồng giam khoá chặt tiểu yêu điểu bên trong, từng trận điên cuồng giày xéo lũ lượt rơi xuống trên thân thể, y cảm tưởng dường như chúng không còn thuộc về y nữa, mặc người xâm phạm, tróc da lóc xương, nhưng nỗi đau thể xác bây giờ đối với y cũng chẳng còn quá mức ghê gớm, tâm y nguội lạnh tựa như đã chết, triệt để tan tành vào cái ngày phu quân lẫn hài tử chết thảm dưới tay Ly Luân.
Mỗi ngày đều là một vòng luẩn quẩn đầy ám ảnh, bị cưỡng bức rồi ngất đi, từ trong mê man bị cưỡng bức lại choàng tỉnh, cứ thế lặp đi lặp lại không hồi kết.
Trác Dực Thần nghĩ, cứ tiếp tục thế này y sẽ phát điên mất.
Chất lỏng nóng bừng như muốn nung chảy tử cung ồ ạt rót vào, kéo y khỏi dòng suy nghĩ xa xăm. Ly Luân kê cao gối dưới thắt lưng y sau khi vừa thoả mãn phóng thích vào bên trong, hắn bị dục vọng muốn y hoài hài tử chiếm đóng trí óc đến mức điên cuồng, hết lần này đến lần khác đều ép y ngậm chặt lấy chúng, một giọt tinh cũng không được làm rơi ra ngoài.
Trác Dực Thần cả người rệu rã, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, như mộng như mị, khàn khàn lên tiếng.
"Ngươi cần hài tử chứ gì?"
Ly Luân hơi kinh ngạc nhìn biểu tình mờ mịt của y, Trác Dực Thần nhắm mắt, dường như muốn buông xuôi tất cả, sau đó run run giọng.
"Có hài tử rồi, ngươi sẽ buông tha ta đúng không?"
Gã yêu vương đầu tiên là bất ngờ, sau đó chuyển thành cao hứng, cuối cùng là hớn hở ra mặt.
"Phải."
Kì thật thì mục đích ban đầu của hắn là như vậy, nhưng chỉ trách thân thể Trác Dực Thần quá mức câu nhân, nếm qua liền khiến hắn mê đắm gần như mất kiểm soát, làm bao nhiêu cũng không thấy đủ, buông tha cho y dĩ nhiên là điều không tưởng.
Nhưng trước mắt cứ dụ dỗ y sinh hài tử, dù sao thì Trác Dực Thần cũng không thể chạy thoát khỏi bàn tay hắn.
"Được. Nhưng ta có điều kiện."
"Nói đi, bản toạ đáp ứng ngươi."
"Ta muốn ngươi cởi trói, muốn tắm rửa, muốn được ăn cơm, còn nữa, ta muốn tự do đi lại trong Yêu điện, lúc ta không muốn, ngươi cũng không được cưỡng ép ta hoan ái."
Ly Luân nghe tới câu cuối cùng lông mày đã nhíu chặt, đương muốn mắng Trác Dực Thần được đằng chân lân đằng đầu lại nghe thấy y nói tiếp.
"Tâm tình ta vui vẻ mới có thể hoài thai, bằng không ngươi có mỗi ngày ép buộc ta giao hợp cũng vô ích."
"Được. Nhưng nếu ngươi dám giở trò gì, bản toạ không thiếu cách trừng trị ngươi."
Ly Luân hiếm khi dịu dàng đáp lại, hôn lên trán Trác Dực Thần rồi lui ra ngoài phân phó hạ nhân chuẩn bị, không quên phất tay xoá bỏ xiềng xích trên người thiếu niên.
Y nhìn cổ tay trắng nõn in hằn vệt đỏ trầy xước của gông xiềng, đáy mắt toả ra hàn quang lạnh lẽo như đang suy tính điều gì.
.
Một tháng sau, vì được ăn uống bồi bổ lẫn thoát khỏi chốn lao tù đáng sợ đó mà Trác Dực Thần đã hoàn toàn bình phục, da vẻ hồng nhuận, vết tích bị tra tấn trên cơ thể cũng dần tiêu biến, nhìn chung cũng có chút khởi sắc.
Ly Luân đáp ứng y mọi việc mà y yêu cầu, chỉ riêng việc hoan ái từ dày đặc bất kể đêm ngày miễn cưỡng hạ xuống mỗi đêm một lần, lúc làm cũng nhẹ nhàng hơn một chút, cuối cùng sau quãng thời gian nhẫn nhịn đến phát rồ thì hắn cũng đạt được ý nguyện.
Trác Dực Thần mang thai con của hắn.
Ly Luân không giấu nỗi phấn khích sau khi nghe dược yêu thăm khám cho y, phất tay ban thưởng cho gã rồi đến ngồi bên cạnh giường, xoa nhè nhẹ lên bụng thiếu niên.
"Trác Dực Thần, ngươi đã hoài thai được mười ngày rồi."
Hắn vừa nói vừa truyền yêu lực vào bụng Trác Dực Thần, yêu lực cường hãn rót vào làm bụng dưới cuồn cuộn nóng lên tới mức y nhíu mày khó chịu, đối diện vẻ sung sướng đó của hắn y cũng chỉ bảo toàn trầm mặc, viện nhắm mắt bảo muốn tĩnh dưỡng rồi đuổi hắn đi.
Thêm vài tháng nữa trôi qua, bụng Trác Dực Thần cũng ngày một to hơn, mỗi lúc y nhìn xuống nơi hơi phồng lên dưới lớp y phục lại không ngăn được cảm giác chán ghét đến mức muốn một kích bóp chết nó.
Thứ súc sinh của tên Yêu vương đó lưu lại trong người y, huống hồ y hận hắn như vậy, há có thể để nó yên ổn chào đời ?
Nếu hài tử của y và Thừa Hoàng còn sống, chắc là cũng to gần bằng nghiệt chủng này...
Trác Dực Thần nghĩ tới phu quân cùng hài tử đã mất tròng mắt như bị ác linh vây hãm, chỉ còn lại hận thù ngút trời.
Ly Luân không cho phép y rời khỏi yên điện, vậy nên Trác Dực Thần cũng chỉ đi loạn quanh bên trong, nơi này rất rộng, chia thành nhiều động nhỏ thông nhau. Lúc y đi ngang qua ngã rẽ phát hiện một đường hầm tối mịt, bậc thang bằng đá dường như muốn dẫn xuống một địa phương nào đó nằm sâu dưới lòng đất, bên trong gió lạnh ùa ra, như có như không một giọng nói dụ dỗ Trác Dực Thần tiến vào.
Thiếu niên nội tâm dâng lên tò mò, chần chừ một lúc rồi cũng thuận theo đó đi xuống.
Y đi rất lâu rất lâu, nến hai bên vách động từ vàng chuyển thành đỏ, dẫn đến trung tâm của địa đạo.
Đây dường như là một tế đàng.
Trước mặt là một trận pháp thứ mà Trác Dực Thần không thể hiểu nỗi, ở giữa đặt một cái đầu quỷ, xung quanh máu tươi vẽ thành hình dáng kì dị. Y thậm chí còn nhìn thấy được oán khí đen ngòm đang không ngừng vụt ra từ cái đầu quỷ đáng sợ kia.
Nơi này oán khí chồng chất, xộc vào mũi Trác Dực Thần đau nhức, y không muốn ở lại lâu nên xoay người rời đi, đúng lúc này một giọng nói ồ ồ như từ dưới địa ngục vang lên.
"Thật thơm ngon."
"Ta chưa từng thấy kẻ nào toả ra nhiều lệ khí như vậy."
"Bất lực, đau đớn, bi thống, giận dữ, hận thù,... thật ngon."
"Ta muốn ăn, cho ta ăn..."
Trác Dực Thần quay đầu lại, oán khí đen ngòm tức thì lao đến bủa vây lấy y, tới mức chân y như nhũn ra, không cách nào di chuyển nỗi. Y xua tay muốn đuổi chúng đi, nhưng oán khí mỗi lần vờn đến đều như muốn chui tọt vào người y, chúng đang thèm khát sự phẫn uất đáng hận trong người y.
"Trác Dực Thần, ngươi có muốn báo thù không? Ta cho ngươi sức mạnh của quỷ dữ, giết chết kẻ gây ra thống khổ cho ngươi!"
"Không...không..."
Đầu y đau nhức, giọng nói đó như ngày một lớn dần, đánh thẳng vào đại não làm cho y đưa tay ôm đầu, trước mắt xoay vòng nhưng vẫn nhìn thấy gương mặt quỷ dị đáng sợ gần ngay trước mắt.
"Dùng thân xác và linh hồn ngươi, đổi mạng cho phu quân và hài tử của ngươi!"
"Trác Dực Thần! Đoạ ma đi!!!"
"Không...aaaaaa...."
Trác Dực Thần hoảng loạn hét lên, tai y ù đi rồi ngã xuống đất, sau đó không biết bằng cách nào mà y về được đến phòng.
Dược yêu khám qua bẩm lại với Ly Luân rằng y vì chịu kích động mạnh nên mới ngất đi, còn lại không đáng lo.
Đợi gã rời đi, hắn lúc này mới sấn đến, bộ dạng dữ tợn tóm lấy cổ Trác Dực Thần ghì chặt xuống.
"Ngươi đến cấm địa để làm gì?"
"Khụ...ta...ta không biết đó là cấm địa..."
"Hừ, nếu để bản toạ biết được ngươi đang có mưu tính gì, đừng trách ta đánh gãy chân ngươi."
Ly Luân bỏ tay ra, lúc này cổ của Trác Dực Thần đã bầm tím một mảnh, hắn có vẻ vẫn chưa hả giận, nhưng nghĩ đến đứa con đang gần tới ngày chào đời của mình liền miễn cưỡng buông tha cho y.
Dạo này bụng to nên hắn không được phép đè y trên giường, dục niêm không có chỗ phát tiết cũng khiến cho tâm tình hắn cáu gắt đáng sợ hơn bao giờ hết, nay lại nghe thấy hạ nhân bẩm báo y ngất xỉu trong tế đàn vốn là cấm địa của Yêu điện lại càng nộ khí xung thiên mà thô bạo với y.
Sau khi bình tâm lại, hắn như chưa có chuyện gì lại dùng đầu lưỡi liếm láp nơi vết hằn trên cổ y.
"Trác Dực Thần, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn tĩnh dưỡng đợi đến ngày sinh hài tử cho bản toạ, ta chắc chắn không bạc đãi người."
Trác Dực Thần nghe xong nhìn cũng không nhìn hắn, mỉm cười đầy mỉa mai.
"Này ta phải cảm kích Yêu vương tốt bụng thương xót ta, hay là ta phải tự cảm thán đứa nhỏ trong bụng cũng coi như có ích đây."
Nói ngọt không được đe doạ cũng không, Ly Luân ôm bực tức xoay người rời đi.
Nhưng nửa đêm hắn lại không nhịn được, đem sản phụ như Trác Dực Thần ra thao làm.
Vì sợ động đến tiểu Yêu vương trong bụng y nên động tác cũng thật nhẹ nhàng, là lần hiếm hoi trong vô số lần chà đạp nhẫn tâm.
"Ưm...không muốn...Ly Luân, ngươi muốn con của ngươi chưa chào đời đã bị đâm chết ư? Ah..."
Trác Dực Thần khó chịu cựa quậy, mang thai chậm rãi bào mòn sức lực y, nên chút phản kháng này trong mắt Ly Luân càng như là làm nũng khiêu khích, hắn ôm lấy y dựng thẳng dậy để y ngồi trên hông mình, bắt đầu từ bên dưới thúc ngược lên trên.
"Aa??? Không!!! Ly Luân...ngươi...ngươi...ưm..."
Tư thế này làm cho quy đầu tròn như chiếc dùi muốn chọc trúng bao thịt mềm chứa hài tử, cộng thêm bụng to của Trác Dực Thần nặng nề hạ xuống làm cho cả người y vừa trướng vừa tê, hai đùi bất giác cũng run rẩy mất tự chủ.
"Chào hỏi một chút hài tử của bản toạ."
Ly Luân như ác nhân mà mỉm cười, nâng hông thúc lên cao, mỗi lần đâm trúng tử cung đều khiến Trác Dực Thần mềm oặt rũ xuống, nặng nề thở dốc.
Hắn chăm chú quan sát biểu tình Trác Dực Thần dù đang mang thai nhưng vẫn hấp ngon lành côn thịt của mình, côn thịt ra vào nhẹ nhàng làm y thoải mái mà rên rỉ, hoàn toàn không giống với thiếu niên một tháng trước trên mặt đều là ghét bỏ ghê tởm cùng hắn hoan ái.
Điều đó làm hắn hưng phấn vô cùng, vươn tay tóm lấy hông eo thiếu niên, đâm rút điên cuồng.
"Aa a a ... đừng... đừng đâm nữa...ư ha..."
Trác Dực Thần miệng lưỡi giảo hoạt, rõ ràng thích tới mức bắn ra trên ngực Ly Luân nhưng vẫn lắc đầu bảo ngừng, chỉ là thân thể đang mang thai suy yếu không bằng trước, rất nhanh đã ngất đi.
"Hừ, bản toạ còn chơi chưa đã lại ngất rồi."
Ly Luân hậm hực rút ra tính khí thô cứng, tuốt lộng thêm vài cái rồi đem nó bắn lên cái bụng nhô cao của tiểu yêu điểu, sau đó còn vuốt ve chúng, cảm nhận được thi thoảng nó sẽ hơi gồ lên.
"Ngươi nhanh một chút chui ra ngoài đây gặp bản toạ, trốn mãi trong đó có ngày bản toạ cũng đâm hỏng cả ngươi."
.
Rồi chương này anh Luân ảnh cũm - cũm xốp quá nè 🥹
Ban đầu tui định cho em Trách xiên ảnh hẹo luôn
Mà h thấy cũm không nỡ xún tay
Mấy ce vote đi🌚🌚
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store