ZingTruyen.Store

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan

"Chủ nhân, ta xin ngươi, tha cho phu quân của ta..."

Trác Dực Thần bắt đầu khóc, quỳ trên hai đầu gối chính mình ôm lấy chân Yêu Vương, bộ dạng thảm hại cùng cực.

Tiểu yêu điểu trước giờ chưa từng cầu xin ai, y vô cùng kiêu ngạo, nhưng hiện tại chỉ cần có thể cứu Thừa Hoàng, y nguyện vứt bỏ hết thảy.

Chỉ cần phu quân bình an, muốn y làm điều gì y cũng sẽ đáp ứng, thậm chí cái mạng của y cũng có thể dâng lên, huống hồ là chút liêm sỉ vô nghĩa.

Ly Luân khoé miệng giật giật rũ mắt nhìn thiếu niên dưới chân mình, Trác Dực Thần bây giờ thảm hại như tước điểu bị vặt sạch lông vũ trên người, phô bày toàn bộ dáng vẻ yếu ớt nhu nhược của bản thân. Y vốn dĩ từng sống chết cũng không chịu khuất phục nay lại vừa khóc vừa van xin gã tha cho Thừa Hoàng, nhìn thấy hắn bị thương một chút thôi đã vội vã lên tiếng gọi gã là chủ nhân, việc mà trước đó gã phải dùng huyết châu ra lệnh y mới chịu thực hiện.

Gã chậm rãi ngồi xuống đem gương mặt thấm đầy nước mắt của y siết lấy trong lòng bàn tay, cưỡng chế y nhìn vào mắt mình.

Trác Dực Thần bây giờ mới chịu nhìn gã một cách hẳn hoi, nhưng đáy mắt toàn là hình bóng của Thừa Hoàng, điều này khiến cho nội tâm một Yêu Vương xưa nay muốn gì đoạt nấy như hắn dâng lên cảm giác thua kém.

Trác Dực Thần để tâm gã sơn thần đó như vậy, thế thì để gã xoá sổ hắn khỏi thế gian, thế gian không còn Thừa Hoàng, y lúc đó chỉ còn cách nhìn tới chỗ gã.

"Ha ha..."

Ly Luân cười một cách điên cuồng, cái cổ đầy gân nghiêng ngả vặn vẹo còn ánh mắt tối sầm lạnh lẽo, Trác Dực Thần nhìn thấy biểu tình ấy lập tức run sợ, mỗi khi Ly Luân cười như vậy là dấu hiệu cho thấy gã vô cùng tức giận, tiếp theo chắc chắn sẽ là một phiên gió tanh mưa máu đổ ập xuống.

"Trác Dực Thần, bản toạ thích đôi mắt này của ngươi chết đi được..." Dừng một chút, Ly Luân vân vê lên viền mắt đỏ rực nhiễm đầy lệ quang của thiếu niên, lại cúi người đến gần hơn, vươn lưỡi liếm dọc theo chiều dài đuôi mắt. "Đến mức muốn moi nó ra, khảm vào đó hình bóng của bản toạ, đời này kiếp này, ngươi chỉ có thể được phép nhìn bản toạ, còn lại, thứ nào ngươi dám để vào mắt, bản toạ sẽ xé nát chúng, bóp chúng thành bụi."

Trác Dực Thần càng nghe toàn thân càng run rẩy như bị ai rút hết sức lực, chao đảo muốn ngã khuỵu nhưng được hắn túm lấy cánh tay giữ lại, kẻ trước mặt quá mức đáng sợ, nhưng vì sao lại là y, kiếp trước rốt cuộc y đã làm nên những việc trời đất bất dung gì để kiếp này lại phải chịu đựng thống khổ ai oán như vậy.

Y còn chưa kịp hoàn hồn, Ly Luân đã thổi vào tai y.

"Trác Dực Thần, chủ nhân muốn ngươi lập tức giết chết Thừa Hoàng."

"Không!!!"

Đồng tử Trác Dực Thần nghe vậy bị kích thích trừng lớn nhìn Yêu Vương, y hét lên, liên tục lắc đầu muốn bài xích mệnh lệnh đáng nguyền rủa đó. Ly Luân thấy y sinh ra ý niệm chống đối lập tức dùng cách thô bạo cưỡng ép, dùng yêu lực khoá chặt lấy huyết châu trong tay.

"Aaaaaaaa...."

Toàn thân thiếu niên tựa như bị lăng trì, đau đớn dữ dội đột ngột dâng lên khiến Trác Dực Thần nặng nề thở dốc, y cuộn mình siết lấy thân thể đang chịu phản phệ từ huyết khế khi không phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng y làm sao có thể tự tay giết chết phu quân mình?

"Bản toạ lặp lại lần nữa, giết-Thừa-Hoàng!"

"Aaaaaa....không...ta không làm được....ta không thể...."

Huyết châu bị rót vào yêu khí cường ngạnh nóng lên như vớt từ dưới dung nham đang phun trào, tia máu liên tục phóng ra, giật nảy trong tay Ly Luân như sắp bị đánh vỡ tới nơi, dưới đất Trác Dực Thần lại càng là một màn bi thống không nỡ nhìn.

"Chủ nhân...chủ nhân...xin ngươi rút lại mệnh lệnh...làm ơn đi..."

Thiếu niên trong miệng dâng lên một cỗ tanh nồng chua xót, run run cố gắng bò về phía Ly Luân.

"Cầu xin ngươi...để phu quân của ta đi đi...đời này ta nguyện làm trâu làm ngựa mặc ngươi sai bảo...xin ngươi..."

Trác Dực Thần cắn chặt răng, đem đầu dập tới tấp trên mặt đất, tới mức trán y đổ máu, dính dấp đất cát dơ bẩn, y trước nay ưa thích sạch sẽ, lại càng trân quý cơ thể mình, nhưng giờ phút này cái gì cũng đều không nghĩ được, chỉ có thể vứt bỏ tự tôn, dùng cách hèn hạ như vậy...

Những tưởng Ly Luân thấy y làm tới bước này sẽ thương cảm mà bỏ qua cho Thừa Hoàng , nhưng y rốt cuộc đã lầm.
Nó càng giống như mồi lửa châm nổ sự điên cuồng bạo ngược trong gã, từ trước đến nay chỉ có thứ mà gã không muốn, chứ không hề có thứ mà gã không đoạt được.

Thiên hạ hay là mỹ nhân, gã cũng chỉ muốn duy ngã độc tôn, bất kì kẻ nào cũng không có quyền tranh đoạt dù là nửa tia ý định.

"Trác Dực Thần, bản toạ khuyên ngươi ngoan ngoãn một chút, cảm giác bị huyết khế cắn nuốt phản phệ thực sự không phải là thứ ngươi có thể chịu được." Ly Luân vứt mạnh một thanh kiếm xuống trước mặt Trác Dực Thần, lạnh lùng sai khiến. "Dùng thanh kiếm này đâm chết phu quân của ngươi!"

"Không...đừng mà...đừng ép ta...ta không muốn..."

Trác Dực Thần giãy dụa trong vô vọng, nhưng huyết châu bắt đầu điều khiển ý thức y, thôi thúc thân thể cứng đờ vì đau đớn của y nhặt lên thanh kiếm trước mặt, lại xiêu vẹo nặng nề từng bước bước đến chỗ Thừa Hoàng.

"Phu quân mau chạy đi, A Thần sắp không chống đỡ được nữa..."

Mấy ai hiểu được tự mình cầm kiếm chỉa vào người mình yêu là cảm giác đau khổ tuyệt vọng đến thế nào, nội tâm thiếu niên ngàn vạn lần gào thét không thể, nhưng toàn thân y lại như một con rối bị một người ẩn trong bóng tối giật dây điều khiển, không cách nào có thể chống cự.

Mũi kiếm run run trên tay y lúc này đã hướng thẳng ngay trước ngực Thừa Hoàng, cả người hắn yếu ớt nằm trên đất, huyết nhục mơ hồ nhưng so ra chẳng là gì so với đau đớn dằn vặt trong tim.

Hắn bất tài vô dụng, thân là phu quân nhưng chẳng thể bảo vệ được ai, hài tử chưa ra đời không giữ được, phu nhân lại bị Yêu Vương ngang nhiên cướp lấy, mặc cho gã điên đó tước đoạt lấy cả thể xác lẫn linh hồn.

Thừa Hoàng rơi nước mắt, hắn từng là vị sơn thần đáng kính ở Bất Chu sơn, hắn bảo hộ cho ngọn núi của hắn chu toàn, nhưng lại chẳng thể bảo hộ được người hắn yêu.

Đều là lỗi của hắn.

"A Thần...xin lỗi..."

"Phu quân, người sắp sửa chết dưới tay ta, vì sao lại còn xin lỗi ta, người thật ngốc."

Trác Dực Thần khóc đến mức trước mắt nhoè đi, miệng y tràn ra máu tươi, nếu còn chần chừ không thực hiện mệnh lệnh của Yêu Vương, y chắc chắn lục phủ ngũ tạng đều sẽ vỡ nát.

"Bản toạ không ở đây xem các ngươi thâm tình, Trác Dực Thần, giết!"

Tiếng "giết" vừa vang lên, bàn tay đang cầm kiếm của Trác Dực Thần liền như bị người khác nắm lấy đâm tới ngực Thừa Hoàng, lực đạo vô cùng tàn khốc, thoáng chốc phân nửa chiều dài của thân kiếm đã cắm sâu vào lồng ngực hắn.

"AAAAAAA...."

Tiếng gào thét vang vọng khắp cả rừng trúc, chim chóc tán loạn bay, từ nơi miệng vết thương máu huyết như mưa rơi đổ xuống, dường như rất nhanh thấm ướt y phục hồng nhuận của Thừa Hoàng.

Tí tách vài giọt nhỏ xuống vạt áo hắn, như từng đoá hải đường đang nở rộ, nhưng đó lại là máu của Trác Dực Thần.

Lúc này Thừa Hoàng mới mở mắt ra nhìn kĩ, thanh kiếm vừa rồi đâm xuyên qua bàn tay y, rồi mới cắm vào trong ngực hắn, vậy nên tiếng hét ban nãy cũng là cả hai cùng nhau hét lên, cùng nhau chịu đựng cảm giác bị trường kiếm đâm xuyên.

"A Thần, không nên..."

"Trác Dực Thần, ngươi thật biết cách chọc cho bản toạ tức giận."

Cả Yêu Vương đứng một bên cũng không ngờ Trác Dực Thần sẽ làm như vậy, phẫn nộ biến tới chỗ y đem thanh kiếm một mạch rút ra, máu tươi bắn loạn lên y phục lẫn gương mặt của cả ba người.

Thiếu niên gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc rất nhanh bị Ly Luân thô bạo quăng ngã xuống đất, còn Thừa Hoàng kinh mạch bị một kiếm vừa nãy đâm xuyên, chỉ thoi thóp còn lại nửa hơi tàn.

"Đúng là vô dụng, vẫn phải để bản toạ ra tay."

Thuật Di Hồn khi linh thức tổn hại thì bản thể sẽ chịu thống khổ gấp mấy lần, vậy nên trong miếu sơn thần lồng ngực Thừa Hoàng cũng bị kiếm xé mở cơ hồ còn muốn dữ tợn hơn, máu như suối thác đổ xuống, lũ lượt thấm ướt y phục lẫn tràn ra sàn nhà ngay dưới chân hắn.

"Giờ thì chết đi!"

Ly Luân lạnh giọng nâng cổ tay bổ một kiếm về phía Thừa Hoàng, lần này mũi kiếm đâm hoàn toàn chuẩn xác, tim hắn bị đâm xuyên, nhưng như vậy gã vẫn chưa hả dạ, vận yêu lực tụ một kích tung đến chỗ hắn, cả tảng đá lớn sau lưng hắn cũng bị đánh cho nổ tan xác, tương tự với nguyên đan trong người.

"AAAAAAAAAA"

"KHÔNGGGGG! THỪA HOÀNGGG!"

Trác Dực Thần giống như không tin vào mắt mình, gào đến đau rát cổ họng, y vươn bàn tay máu me bê bết của chính mình hướng về phía phu quân.

Nhưng Thừa Hoàng đã chết rồi...

Thân thể hắn bất động, chút ánh sáng lập loè còn sót lại cuối cùng cũng tắt ngóm trong đêm tối, chậm rãi tan biến.

"Phu quân...phu quân...đừng mà...đừng bỏ rơi A Thần, người đừng đi..."

Trác Dực Thần khóc đến tê tâm liệt phế, y cố nâng thân thể tàn tạ rách rưới của mình bò tới chỗ đó, bàn tay muốn níu giữ lại ái nhân, nhưng đổi lại chỉ là bóng tối vô tận, tay y rốt cuộc chẳng giữ được thứ gì.

Hài tử không còn, phu quân cũng mất, Trác Dực Thần thật sự đã là kẻ đáng thương nhất trần đời.

Lệ quang trong suốt chuyển thành màu đỏ, không ngừng tuôn ra từ khoé mắt thiếu niên, chốc lát đã nhuộm đỏ cả gương mặt y, nhân gian nói rằng lúc một người khóc ra huyết lệ chính là khi tuyệt vọng đau đớn đến cùng cực, từng giọt rơi xuống thay cho trái tim đang tan vỡ rỉ máu.

Trác Dực Thần căm phẫn nhìn tới gương mặt cao hứng của Yêu Vương, kẻ đã tước đoạt hết thảy mọi thứ mà y yêu quý nhất, đang cười hả hê thoã mãn, lúc đó dường như chỉ còn lại một ý niệm duy nhất loé lên trong đầu.

Y phải báo thù.

Tiểu yêu điểu siết chặt đất cát trong lòng bàn tay, cuối cùng trước mắt tối sầm, suy yếu ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store