ZingTruyen.Store

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân

Hay chúng ta cứ như vậy một vạn năm (10)

mimimeomeo34



.

Kể từ khi Trác Dực Thần mang thai, Yêu Vương tựa hồ càng thêm bám riết lấy y. Sản phụ thường sẽ béo lên rồi xấu đi nhưng tiểu yêu điểu này dường như ngược lại, thân thể y còn muốn non mềm hơn trước chẳng khác nào một quả hồng tới kì chín mọng, tay chân vẫn cân đối không bị phá tướng, bụng dưới nhô lên bên trong lớp y phục rộng càng tôn lên vẻ câu dẫn lạ thường.

Ly Luân không hiểu sao bản thân mình ngày một trầm mê Trác Dực Thần, bắt đầu để ý tới những biểu tình vụn vặt trên gương mặt y, đôi lúc sẽ chăm chú quan sát xem thiếu niên thích ăn gì uống gì, lúc buồn chán hay làm gì để giải khuây, hoặc có những thói quen gì đặc biệt thường ngày.

Đôi lúc hắn sẽ chỉ đơn giản ngồi bên cạnh y, chống cằm nhìn y đăm đăm, đáy mắt không giấu nỗi mê luyến trần trụi, mỗi lần như vậy Trác Dực Thần đều cảm thấy rất thiếu tự nhiên, cảm tưởng mặt mình sắp bị gã Yêu Vương này nhìn thủng.

Chúng hạ nhân nhìn qua liền đoán được, tôn thượng của chúng dường như đã đắm chìm vào bể tình với tiểu yêu điểu trước đó bị hắn cưỡng chế mang về.

Hài tử dần lớn, bụng Trác Dực Thần cũng ngày một to, Ly Luân đáng lý ra nên để y nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng không, hắn lại càng đối với y nảy sinh ham muốn quá độ, đêm nào cũng đem sản phụ như y ra thao tới khóc ngất ở trên giường, y bình thường đã không thể kháng cự hắn huống hồ bây giờ lại nê thêm nghiệt chủng của hắn trong bụng, hoàn toàn là mặc người lăn tới lộn lui, ở trên người mình tuỳ ý cày cấy.

"Ly Luân...ngươi...ngươi không thể để ta ngủ an giấc một đêm sao?"

"Ngươi không thấy ta đã sắp đến ngày sinh à?"

"Phát dục thì đi tìm mị linh yêu mà làm, đừng có phiền ta nữa."

"Ta nói ngươi có nghe hiểu hay không hả? Tai ngươi để trang trí à...ưm...ah..."

Trác Dực Thần ỷ việc trong bụng mình là tiểu Yêu vương nên lá gan cũng bắt đầu phình to ra, cộng thêm sản phụ mang thai tâm tính sẽ thay đổi trở nên cáu gắt hơn bình thường, bây giờ tới Ly Luân y cũng đã có thể mắng chửi vô cùng suông miệng, mà hắn cũng không chấp nhất hay đem y ra trừng phạt, nếu có bực tức đi nữa cũng chỉ điên cuồng phát dục đem y ra làm thêm vài trận nữa, thẳng cho tới khi y không chịu nỗi đành phải khóc lóc xin tha mới thôi.

"Hức...tên...tên khốn..."

"Nghiệt chủng trong bụng sắp bị ngươi ép rơi ra ngoài rồi."

"Nó mà biết nói, chắc chắn sẽ chửi ngươi là lão dâm tặc....ahhh..."

"Cái miệng này của ngươi càng ngày càng không coi ai ra gì nhỉ?"

Ly Luân buông lời trách cứ thiếu niên nhưng khoé môi lại kéo giãn thành một nụ cười sủng nịch, sau đó cúi xuống gặm nhắm môi Trác Dực Thần, khoá cái miệng đang không ngừng rủa xả mình lại bằng một nụ hôn sâu.

"Ưm...hức..."

Hắn chống tay trên giường, gân xanh từ mu bàn tay cơ hồ nổi lên, bụng Trác Dực Thần đã to đến trướng lên bên dưới nên hắn không dám dùng thân thể cao lớn của mình đè trên người y, đầu gối trụ ở hai bên hông y liên tục nông sâu trừu sáp nhưng khi đâm rút cũng vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển, tránh để bụng y bị va đập mạnh ảnh hưởng tới hài tử bên trong.

Cũng vì được gã Yêu Vương này đối xử ôn nhu mà Trác Dực Thần tuy ngoài miệng mắng chửi bài xích hắn nhưng thân thể vẫn là thành thật tiếp nhận sung sướng khi cùng hắn hoan ái, điều này khiến cho y không ngừng xấu hổ tự trách, nhủ với lòng không được quên rằng hắn chính là kẻ đã sát hại phu quân cùng đôi hài tử ruột thịt của mình, đợi tới khi tiểu súc sinh trong bụng chào đời, y sẽ không còn can hệ gì đến hắn nữa.

"Trác Dực Thần, bản toạ cứ mỗi đêm làm ngươi như vậy, đợi đứa con trong này ra đời, đứa tiếp theo sẽ tiếp tục được thụ thai."

"Ngươi chỉ cần ngoan ngoan sinh chúng ra, bản toạ sẽ không để ngươi chịu thiệt."

Thật ra Ly Luân muốn nói việc hắn muốn thông cáo với Yêu giới lập Trác Dực Thần làm Yêu hậu, nhưng liếc thấy thiếu niên ánh nhìn đã tan rã, mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào lại thôi, bên dưới miễn cưỡng nhanh chóng phóng thích bắn ra trên cái bụng nhô cao của y, sau đó giúp y lau dọn sạch sẽ rồi ôm người vào lòng.

Hắn nghịch một lọn tóc rơi trên đầu vai Trác Dực Thần, vân vê nó bằng ba ngón tay rồi đưa lên mũi hít ngửi, nhắm mắt cảm nhận mùi hương thoang thoảng dễ chịu từ người tiểu yêu điểu toả ra, lại không nhịn được rải những nụ hôn vụn vặt lên cùng khắp gương mặt ửng đỏ vì trận hoan ái vừa rồi của thiếu niên.

"Trác Dực Thần, ngươi là của ta!"

Ly Luân trầm giọng nói một câu như tuyên thệ, hắn không cần biết Trác Dực Thần có yêu hắn hay không, nhưng hắn sẽ dùng mọi cách để khoá y bên mình, hắn tin rằng thời gian sẽ gọt giũa mọi gai góc trên người thiếu niên, một trăm, một ngàn, thậm chí là một vạn năm, rồi sẽ có một ngày tiểu yêu điểu này chấp nhận dựa dẫm hắn.

Sau cùng, Yêu vương độ cho hài tử ít yêu khí bản mệnh rồi vui sướng chìm vào giấc ngủ.

.

Sau quãng thời gian mang thai khá lâu trôi qua, tiểu Yêu vương cuối cùng cũng chào đời.

Lúc tiếng khóc của nó ré lên giữa Yêu điện, đó là lần đầu tiên chúng yêu nhìn thấy gương mặt hạnh phúc tới mức mỉm cười sáng lạn của Yêu vương.

Ly Luân ôm đứa trẻ trong tay, không giấu nỗi ý cười trong đáy mắt.

"Tiểu tử này giống bản toạ y như đúc, thật đáng ghét!"

Hắn tưởng hắn đã là yêu quái bễ nghễ uy vũ nhất Yêu giới, nào ngờ bây giờ xuất hiện một đứa nhóc tranh giành cái uy danh đó với hắn, thật khiến cho hắn thấy vừa mừng vừa lo.

Nhìn ấn ký Yêu vương giữa trán nhóc con, Ly Luân đưa tay miết nhẹ lên đó, hài lòng hôn nó thêm một cái rồi giao nó lại cho lão bà bà hoè tinh, để bà ta đút sữa cho nó uống, còn một mình tiến lại ngồi xuống cạnh bên giường Trác Dực Thần, dùng khăn ấm lau đi mồ hôi hỗn tạp trên gương mặt nhợt nhạt của y.

"Thần, vất vả cho ngươi rồi!"

"Bất quá ngươi sinh rất giỏi, hài tử tổng thể soái khí rất giống bản toạ, nhưng đôi mắt nó lại cực kì giống ngươi, ngươi làm sao lại biết ta yêu thích nhất là đôi mắt này của ngươi?"

Hắn tự độc thoại bên cạnh y thêm một lúc nữa, tay không ngừng vận yêu lực cuồn cuộn truyền vào người y, Trác Dực Thần vừa vượt cạn xong giống như chim non mới thay lông, yếu ớt vô cùng, nhờ Ly Luân truyền yêu lực một lúc lâu sau mới tỉnh.

"Ưm..."

"Đừng cử động mạnh. Ngươi cứ nằm yên ở đây, ta gọi hoè bà bà mang hài tử tới, ngươi nhìn a...tiểu tử đó..."

"Không cần đâu."

"Sao cơ?"

"Ta bảo không cần! Nó là hài tử của ngươi, không phải của ta!"

"Ly Luân, ta đã sinh nó ra cho ngươi rồi, giờ ngươi để ta đi được chưa?"

"Ngươi nói cái gì?"

Ly Luân vốn dĩ muốn khoe khoang một chút về hài tử của cả hai lẫn khen ngợi Trác Dực Thần, ấy vậy mà hắn không ngờ rằng y ngay khi vừa tỉnh dậy sau khi sinh lại muốn rời đi, điều này dễ dàng chọc cho hắn trở nên điên tiết, cả nụ cười cũng tắt ngóm trên môi.

"Không phải ngươi từng nói chỉ cần hài tử sao? Bây giờ ngươi đạt được ý nguyện rồi, buông tha cho ta đi."

"Ly Luân, ta không muốn lưu lại đây với ngươi, ta muốn trở về Bất Chu sơn, nhà của ta."

"Đây về sau ta ngươi tốt nhất là không cần trùng phùng."

"CÂM MIỆNG CHO TA!!!"

Ly Luân nghe y gấp gáp nói một tràn liền khó kìm nén bạo phát cơn giận dữ trong người, siết lấy cổ Trác Dực Thần đè nghiến trên giường, tròng mắt hắn thâm trầm tựa bóng đêm ở Yêu giới, trên trán ấn ký Yêu vương đen ngòm toả ra lệ khí đáng sợ, dáng vẻ doạ người này của hắn rất lâu rồi tiểu yêu điểu mới nhìn thấy lại.

Phải, đây vốn dĩ mới là dáng vẻ thật sự của hắn...

Hung tàn, bạo ngược.

Hắn luôn làm mọi việc theo ý mình, chưa từng để tâm đến cảm nhận của người khác thế nào, hắn cũng không hiểu cái gì gọi là yêu, là lưỡng tình tương duyệt, hắn muốn thứ gì sẽ trực tiếp tước đoạt lấy thứ đó, mặc kệ người khác có vui vẻ chấp thuận hay là đau đớn thống khổ, bởi vì hắn là một gã yêu quái không có tim.

"Trác Dực Thần, ai cho phép ngươi rời đi? Ngươi đừng mơ mộng viễn vông nữa, đời này kiếp này của ngươi chỉ có thể ở bên cạnh bản toạ, ở trong Yêu điện này. Nhiệm vụ của ngươi là sinh ra hài tử của bản toạ và chăm sóc nó lớn lên."

"Ha, muốn đi? Ngươi nghĩ bây giờ ngươi có thể đi đâu?"

"Ngươi mở to mắt ra nhìn cho kĩ, bản toạ bây giờ mới là phu quân của ngươi, đứa trẻ mà ngươi sinh là con của hai chúng ta. Ngươi chính là phụ thân của nó!"

"KHÔNG ĐỜI NÀO!"

Trác Dực Thần gào lớn, vô tình làm cho thân thể đang suy nhược run lên đến phát đau, y cố nhịn xuống chúng lại muốn gỡ tay Ly Luân đang chế trụ cổ mình, dứt khoát gạt phăng hắn ra xa.

"Ta không đời nào chấp nhận kẻ như ngươi. Phu quân của ta mãi mãi cũng chỉ có mình Thừa Hoàng, nhưng người đã chết rồi, cả hài tử của ta cũng vậy, đều là do một tay ngươi giết chết! Ngươi còn ở đây không biết xấu hổ nói với ta rằng ngươi là phu quân của ta, kia là hài tử của chúng ta ư?"

"Chúng ta? Buồn cười...ha ha ha..."

"Làm gì có chúng ta nào, chỉ có ta, và ngươi, Ly Luân!"

"Ta hận ngươi chết đi được, mỗi đêm đều mơ thấy cái ngày ngươi sát hại phu quân cùng đôi hài tử còn chưa thành hình trong bụng ta. Chỉ trách ta quá yếu đuối, không thể tận tay giết ngươi để trả thù cho ba người bọn họ, nếu không ngươi làm gì có cơ hội đứng ở đây hồ ngôn loạn ngữ?"

Trác Dực Thần triệt để phát điên, lời lẽ cay nghiệt nói ra hết mọi thù hận mà y chôn giấu trong lòng bấy lâu nay, tay chỉ thẳng vào mặt Yêu vương không kiêng nể, không hiểu sao giờ phút này y nhìn thấy biểu tình đau đớn pha lẫn hốt hoảng đó của hắn lại cảm thấy vô cùng thoả mãn, như vậy vừa nói vừa cười một cách đầy châm chọc, giọng điệu mang theo công kích phóng thẳng tới chỗ hắn.

Sau bao nhiêu chuyện hắn gây ra cho y, bây giờ còn muốn ép buộc y ở bên cạnh hắn ư?

Đúng là hoang tưởng!!!

Chát!!!

Ly Luân bởi vì giận dữ mà bùng phát yêu lực đáng sợ, vung tay tát vào mặt Trác Dực Thần như muốn khiến cho y tỉnh ra.
Một cái tát này khiến cả người thiếu niên lảo đảo ngã xuống đất, miệng trào máu tươi, vậy mà không hề khiến y thấy hối cải mà xin tha như trước, ngược lại càng muốn cười to hơn.

"Ha ha ha!!! Ly Luân, sao ngươi không giả vờ giả vịt đối xử tốt với ta nữa đi? Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đây mới chính là bộ dạng thật sự của ngươi! Một kẻ cuồng bạo, điên loạn!"

"Ngươi thì làm gì biết yêu thương kẻ khác? Ngươi một chút cũng không bằng phu quân của ta, đối với ta, Thừa Hoàng tốt hơn ngươi gấp trăm ngàn lần....aaahhhhhhh..."

Trác Dực Thần đang tận lực mắng chửi hắn liền hét lên một tiếng, sau đó cuộn tròn cả người bởi cơn đau nhức từ trong xương cốt đang được phóng đại gấp vạn lần bởi Yêu Vương đang dùng thứ huyết khế hèn hạ dày vò y.

Đã lâu không chịu đau đớn làm thiếu niên khó lòng tiếp nhận, thậm chí thời gian qua y còn quên bẵng đi mất Ly Luân yêu thích nhất là khiến y thống khổ thông qua việc lợi dụng huyết khế trước đó đã cưỡng ép kí trên người mình.

Phải rồi, bây giờ thì y mới thấy kẻ trước mặt mình quen thuộc, đây mới chính là Ly Luân mà y biết.

Trác Dực Thần thân thể sau khi sinh xong còn chưa hoàn toàn hồi phục đã khó khăn tiếp nhận cơn thịnh nộ đáng sợ của Ly Luân, rất nhanh rơi vào trạng thái hôn mê.
Hắn tới khi nhìn thấy y bất động nằm yên dưới đất mới giật mình thu lại cơn giận trong người, gấp gáp nâng y lên rồi quát gọi yêu sư.

"Trác Dực Thần, vì sao? Luôn là như vậy? Vì sao ngươi cứ luôn phải khiến cho bản toạ mất bình tĩnh mà cư xử thô bạo với ngươi?"

"Nhưng ngươi hận ta cũng được, chỉ cần bản toạ còn sống, một giây một khắc ngươi cũng đừng mơ thoát khỏi lòng bàn tay của bản toạ."

Ly Luân nghiến răng nghiến lợi siết chặt lấy Trác Dực Thần đã mất đi ý thức trong tay, cơn giận dữ đáng sợ trên mặt đã rút bớt, chỉ còn lại khát vọng chiếm hữu điên cuồng.

.

Hôm qua ăn ngọt ròi thì nay mình ăn dao đi nè mấy ce =)))))))))))))) ihihhihi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store