ZingTruyen.Store

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân

Hay chúng ta cứ như vậy một vạn năm (end)

mimimeomeo34



.

Trong lúc Trác Dực Thần mê mê sảng sảng, ý thức y trôi dạt về một miền đất tăm tối, xung quanh bóng đêm dày đặc như muốn nuốt chửng thân thể y, bên tai lại như có như không vang lên giọng nói quỷ quyệt đầy đáng sợ.

"Trác Dực Thần, ngươi thật thảm!"

Y xoay đầu nhìn xung quanh, mọi thứ đang tối đen đột ngột loé lên huyết quang kì dị, rọi thẳng xuống nơi y đang đứng, lúc này tiểu yêu điểu mới phát hiện, mình đang đứng ở trung tâm tế đàn, là cấm địa mà trước đó Ly Luân cấm y đặt chân tới nửa bước.

Nơi đây oán khí nặng nề, vô số bóng ma đen ngòm đói khát đang bay lượn, Trác Dực Thần không nhìn rõ mặt mũi của thứ đó, chỉ biết nó dường như muốn lập tức lao vào cắn nuốt thân thể y, bóng đen tản ra rồi lại tụ thành một cái mặt quỷ, lù lù xuất hiện ngay trước mặt thiếu niên.

"Lại là ngươi? Cút đi!"

Trác Dực Thần hoảng sợ xua tay, muốn nâng chân bỏ chạy nhưng bấy giờ mới phát hiện, chân y nặng nề như đeo gông hoàn toàn không thể tự cử động theo ý mình được nữa.

Y không muốn thế này, có lẽ y đang trong mộng, y muốn tỉnh lại.

Đương lúc đầu óc đang rối như tơ vò, bóng đen lại lởn vởn ra phía sau lưng y, ghé sát vào tai y như muốn thổi vào oán khí nhơ bẩn.

"Trác Dực Thần, ngươi cố chấp tới mức cho rằng hắn sẽ buông tha cho ngươi ư? Một kẻ tàn nhẫn không biết thoả mãn như hắn làm sao sẽ giữ lời?"

"Là ngươi ngu ngốc, chấp mê bất ngộ! Đều do ngươi!"

"Không những ngu ngốc, ngươi còn là một kẻ nhu nhược!"

"Không, im đi!!! Đừng nói nữa!!!!"

Trác Dực Thần đầu đau như búa bổ, y như phát điên mà bịt chặt tai, nhưng những lời nói như định tội của bóng ma đó vẫn rành mạch vang lên, càng ngày càng dồn dập, tựa như muốn bức chết y.

"Trác Dực Thần, không phải ngươi hận hắn sao? Hắn đâm chết phu quân ngươi, giết hại hài tử ngươi, ngươi ngược lại còn ngày đêm hầu hạ dưới thân hắn, thậm chí sinh ra nghiệt chủng của hắn?"

"Phu quân lẫn hài tử chưa chào đời đã chết yểu kia nếu như biết được, hẳn là sẽ chê ngươi vô sỉ, ghê tởm ngươi, thoá mạ ngươi."

"Câm miệng cho ta!!! Aaaaa!!!"

Trác Dực Thần càng nghe càng không thể kiểm soát được bản thân, đó dường như là nỗi đau đớn tột cùng của thiếu niên, cũng là tâm ma đáng sợ dày vò y hằng đêm, thời khắc này chúng như được bóc tách ra, phô bày một cách trần trụi, triệt để, cứ như thế này, y sẽ phát điên mất.

"Trác Dực Thần, không phải ngươi muốn báo thù sao? Ngươi có thể!"

"Ta cho ngươi sức mạnh của ta, đến đây, lấy nó đi, rồi sau đó đi giết chết kẻ thù mà ngươi căm hận, giết cả nghiệt chủng vốn dĩ không nên chào đời kia của hắn."

"Đoạ ma đi, Trác Dực Thần!!!"

"Aaaaaa..."

Trác Dực Thần đầu óc không còn tỉnh táo, cả người y cứ run lên bần bật, bóng ma cảm nhận được con yêu điểu trước mặt đang dần dần từ bỏ chống cự, trở nên yếu ớt như một con chim non mới sinh, từ ý niệm cho đến thân thể y, gã đánh hơi được mùi vị thơm ngon đang không ngừng toả ra từ đó.

Là hận thù, là bất lực, là ô nhục cũng là thống khổ tột cùng.

Trác Dực Thần là một con yêu điểu thiện lương đến mức yếu đuối nhu nhược, vậy nên một khi bị tước bỏ dáng vẻ thuần khiết ấy, sẽ triệt để trở thành dáng vẻ đáng sợ điên cuồng chưa từng thấy.

"Ha ha ha...thật thơm ngon, oán hận, bi thống, giận dữ, lâu lắm rồi ta mới được ăn một bữa thịnh soạn như vậy!"

Bóng ma cười đến dữ tợn, bắt đầu tự tách ra thành vô vàn oán khí đen ngòm lao vút vào trong thân thể đang đờ đẫn như một con rối của Trác Dực Thần, mỗi một cột oán khí tiến vào là một lần thân thể y chao đảo, y dường như cảm nhận được ma lực hắc ám đang cắn nuốt lấy phủ tạng bên trong cơ thể mình, từ trên cổ vài vệt nứt tối màu dần lan ra, là dấu hiệu của việc y đã đoạ ma.

"AAAAAAAAAAAA.."

Cho tới khi toàn bộ oán khí chui vào trong thân thể thiếu niên, Trác Dực Thần hét lên một tiếng vang trời, sau đó ve sầu thoát xác, dáng vẻ ban đầu của tiểu yêu điểu được thay thế bởi một nam nhân vận hắc bào ánh lên kim sắc, tóc đen buông xoã đến tận chân, hoà lẫn vào trong đêm tối u ám, gương mặt vẫn là Trác Dực Thần nhưng hiện tại không còn nhìn ra bất kì vẻ thiện lương nào, thay vào đó trở nên yêu mị sắc sảo, viền mắt đỏ ngầu chỉ chứa đầy ham muốn giết chóc, hai bên trán là quỷ ấn kéo dài đến tận chân mày.

Y nâng lên bàn tay mọc ra vô số móng tay đen ngòm nhọn hoắc của mình, cảm nhận ma lực chảy tràn trong thân thể, căng đầy cần được phát tiết, khớp hàm thiếu niên liền nghiến chặt, từ trong kẽ răng phát ra cái tên đáng nguyền rủa.

"Ly Luân! Những gì ngươi nợ ta, nên đòi lại rồi."

Hắc bào tung bay, Trác Dực Thần xoay người một cái đã hoá thành một đám khói đen biến mất, giữa tế đàn đỏ rực thoáng chốc không còn một bóng người, vụt tắt trong đêm.

Tế đàn ấy cuối cùng trở thành mộ huyệt của thiếu niên năm nào, chôn vùi hết thảy dáng vẻ thiện lương của y, thế gian từ đây mất đi một tiểu yêu điểu ngây ngô, chỉ còn lại một Trác Dực Thần đã đoạ ma, tự hiến dâng thân xác lẫn linh hồn cho quỷ dữ.

Yêu Vương vốn đang ở trên bảo toạ đặt giữa yêu điện dày vò hài tử trong tay, phần vì hắn bực tức phụ thân của đứa trẻ là Trác Dực Thần khiến hắn tức giận, phần vì tiểu tử này không hiểu sao cứ liên tục khóc ré lên, lão bà hoè tinh đút sữa không chịu uống, dỗ mãi cũng không nín, nếu nó không phải hài tử của hắn cùng Trác Dực Thần e là hắn đã một kích bóp chết nó để dập tắt sự ồn ào đinh tai này.

"Phiền chết đi được, có nín không hả? Ngươi sao lại đáng ghét giống phụ thân ngươi thế? Chê ta không dám giết bọn ngươi đúng không?"

Ly Luân đặt hài tử nằm ngửa trên hai đùi, tay vươn ra làm động tác bóp cổ nó, mặt như tu la vô cùng đáng sợ, vậy mà đứa nhỏ không những không sợ hãi ngược lại tạm dừng khóc chăm chú nhìn hắn, tay nhỏ mập mạp huơ huơ đập bịch bịch vô gò má hắn như đang đánh người.

"Gan to thật đấy, còn muốn đánh cha ngươi?"

Yêu Vương lông mày giật giật mấy cái, chẳng lẽ giờ lại kéo quần tét mông đứa nhỏ này, mới sinh chưa được vài hôm đã ngỗ ngược khó dạy bảo như vậy, cha nó nó cũng dám đánh, đúng là tức chết.

Càng ngày hắn càng thấy tính tình nó giống với Trác Dực Thần, khiến người ta không thể nào yêu thương một cách dịu dàng được, bèn đưa tay bóp bóp mặt nó cho bõ ghét.

Ly Luân còn đang định dạy dỗ hài tử  thêm một lúc, bên ngoài hạ nhân chạy vào bẩm báo, phòng của Trác Dực Thần đột nhiên nổ tung làm cho hắn lập tức gấp gáp đứng dậy, giao lại hài tử cho lão bà hoè tinh rồi rời đi.

"Trác Dực Thần, ngươi tốt nhất đừng có gây thêm rắc rối gì cho bản toạ!"

Yêu vương nghiến răng nghiến lợi, hậm hực đi thẳng về hướng phòng ngủ của Trác Dực Thần, nào ngờ còn chưa vào được đến phòng đã thấy hạ nhân bên trong bị đánh văng ra ngoài, miệng phun máu lập tức tắt thở.

Một góc yêu điện bị đánh cho đổ nát, bụi giăng mịt mù, đây là xảy ra chuyện gì? Trác Dực Thần có phải bị hắn nhốt đến phát điên rồi hay không? Còn dám giết chết hạ nhân lẫn phá huỷ yêu điện của hắn, không dạy dỗ y một trận ra trò thì y sẽ không ngoan ngoãn mà.

Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, đáng ghét chết đi được!

"Trác Dực Thần, ngươi phát điên cái gì? Cút ra đây cho bản toạ!"

Ly Luân quát lên, bộ dáng Yêu vương bễ nghễ ra lệnh cho Trác Dực Thần, chỉ thấy từ trong đất cát đang đổ xuống là một thân ảnh vận hắc bào chậm rãi khoan thai đi tới, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn.

"Chủ nhân cho gọi ta sao?"

Hắn cảm thấy không đúng lắm, Trác Dực Thần sao lại là dáng vẻ này?

Thiếu niên nhìn biểu cảm kinh ngạc trên mặt Yêu vương, đáy mắt không giấu nổi sự cao hứng khó tả.

"Sao người lại nhìn ta như vậy? Có phải bộ dạng này của ta rất đẹp không?"

Ngón tay lả lướt trên gương mặt hắn, mang theo sự trêu đùa bỡn cợt mà hắn chưa từng nhìn thấy từ y bao giờ, Ly Luân nhíu mày nhìn Trác Dực Thần gần kề ngay đối diện, hắn phát hiện ra ấn ký trên trán y, đại biểu cho việc y đã nhập ma.
Lời cảnh báo trước đó của hắn về việc không cho phép y đến gần cấm địa, đều bị y bỏ ngoài tai.

"Trác Dực Thần, tại sao ngươi lại thành ra như vậy?"

Yêu vương bắt lấy cổ tay thiếu niên, siết chặt như muốn một đường bẻ gãy nó, hắn muốn biết lí do vì điều gì khiến cho một con yêu điểu thánh thiện tới mức ngu ngốc như y lại trở thành dáng vẻ vặn vẹo như hiện tại.

Ly Luân càng nhìn y càng tức giận, nhưng không hiểu vì sao lồng ngực lại truyền đến cảm giác đau nhức khó tả như bị người bóp nghẹt, hắn ghét cảm giác này.

Y vì sao phải làm đến mức này? Tự hiến tế bản thân mình cho ma quỷ, y muốn rời xa hắn tới như vậy ư?

Trác Dực Thần đối diện câu hỏi đó của hắn, cười tới điên cuồng.

"Ha ha ha...tại sao à?"

Cười tới bả vai thiếu niên đều rung lên từng trận, sau đó gương mặt đột nhiên biến sắc, lạnh lùng quét ánh mắt lãnh đạm về phía Yêu vương, tức thì hất cổ tay đang bị hắn nắm ra chuyển thành một bạo kích, đánh cho hắn văng về phía sau.

Ly Luân vì bất ngờ nên cũng không kịp chống đỡ, trúng một kích của y liền vận yêu lực trụ lại trên chân chính mình, nếu không e rằng với uy lực từ một kích vừa rồi đã đánh bay hắn vào vách động bằng đá phía sau lưng.

"Kẻ khiến ta trở thành dáng vẻ này chẳng phải là ngươi à? Vậy mà ngươi còn dám ở trước mặt ta hỏi tại sao? Đúng là nực cười!"

"Là ngươi ép ta!!!"

"Ly Luân! Hôm nay ta phải báo thù cho phu quân cùng đôi hài tử chưa thành hình đã bị bóp chết của ta. Một mạng đổi ba mạng, vẫn là lời cho ngươi rồi!"

Trác Dực Thần tròng mắt chuyển đỏ, cả người bùng phát ma khí đen ngòm lao thẳng tới chỗ Ly Luân, móng vuốt bén nhọt của y xé rách không khí liên tục tạo nên tiếng vùn vụt khiến người ta lạnh sống lưng, gương mặt thiếu niên hiện tại phảng phất đầy hắc tuyến chỉ muốn lập tức giết chết kẻ thù trước mặt.

Ly Luân trừng mắt nhìn y xé gió lao tới, thế như chẻ tre, cả hai lao vào ác chiến, mỗi một chiêu của Trác Dực Thần đều là sát chiêu muốn lấy mạng hắn, thế nhưng hắn vừa đánh vừa né, hoàn toàn không muốn đả thương y.

"Trác Dực Thần, ngươi tỉnh lại đi!"

Hắn bây giờ mới bắt đầu hoảng loạn, đây không phải Trác Dực Thần mà hắn biết, ma lực tuy giúp y một đêm tu vi tăng vọt nhưng sẽ chậm rãi bào mòn khối óc trái tim y, biến y trở thành một con quỷ khát máu chỉ cuồng giết chóc, hắn không muốn y biến thành bộ dạng đáng sợ đó.

"Câm miệng đi, đợi ta giết chết ngươi xong rồi sẽ đến nghiệt chủng đáng hận kia, sau đó chôn xác các ngươi ở cạnh nhau. Thế nào? Ta vẫn còn là kẻ nhân từ mà đúng chứ?"

Trác Dực Thần lại áp sát đến, tay vung yêu trảo cào rách một bên vai áo của Ly Luân, để lại vài vết xước rướm máu trên má hắn khiến hắn lùi lại vài bước, lập tức dựng khởi yêu lực ngăn máu từ miệng vết thương.

Hắn nghe Trác Dực Thần bảo muốn giết con mình liền phẫn nộ mà mở to mắt, hài tử vô tội, huống hồ nó còn là hài tử chính y mang nặng đẻ đau, sao y có thể tàn nhẫn tới mức muốn kết liễu mạng sống của nó?

"Trác Dực Thần, ngươi có thể giết ta, nhưng kia là hài tử của ngươi, là ngươi đã sinh ra nó, ngươi không thể..."

"Ta vì sao không thể? Ta đã nói nó không phải hài tử của ta, tiểu súc sinh đó là nghiệt chủng ngươi, hài tử của ta đã chết rồi!"

"Ngươi quên rằng chúng là do ngươi tự tay bóp chết ư? Ha ha ha...đó mới là hài tử của ta..."

"Ngươi lúc đó có từng thủ hạ lưu tình? Ta thậm chí quỳ xuống van xin ngươi đừng giết chúng, nhưng chính mắt ta nhìn thấy chúng chết tức tưởi trong tay ngươi, vậy hôm nay, ta cũng sẽ khiến ngươi nhìn thấy cảnh tượng hài tử của ngươi chết trong tay ta, để ngươi biết được cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ thứ mình yêu thương hơn cả sinh mạng là thế nào."

"Ly Luân! Chết đi!"

Trác Dực Thần tay tụ một bạo kích uy lực còn lớn hơn ban nãy trực tiếp phóng thẳng đến chỗ Ly Luân, hắn cũng hết cách đành nâng tay dùng yêu lực đáp trả lại, hai bạo kích va vào nhau phát ra tiếng nổ điếng trời, khiến cho yêu động một trận rung chuyển, hạ nhân nháo nhác bỏ chạy, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Y đã đoạ ma nên sức mạnh phát ra cũng xuất quỷ nhập thần, oán khí phá bỏ lớp khiên chắn của Ly Luân, cắm thẳng vào ngực hắn khiến hắn bị hất văng ra xa, lưng va đập vào vách động rồi rơi xuống đất, miệng nhổ ra một búng máu tươi.

Hắn bây giờ đã không còn là đối thủ của Trác Dực Thần nữa.

"Ly Luân, ngươi mà cũng có ngày này!"

Trác Dực Thần hả hê tiến đến gần, lại đá một cước vào lồng ngực Ly Luân khiến hắn cuộn tròn cả người rúm ró như một con chó dưới chân y, hiện tại nơi đó đã hiện ra một vết thương sâu hoắm huyết nhục mơ hồ, y còn chưa hả giận, dùng đế giày dẫm lên vị trí vết thương, còn cay nghiệt đè nghiến lên đó khiến cho hắn đau đớn nhăn mặt.

"Ha ha...dáng vẻ đau khổ này của ngươi, thật khiến ta yêu thích!"

"Yêu vương cái gì, không phải ngươi từng hành hạ ta đến sống dở chết dở sao? Giờ thì nhìn xem, cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta, nhục nhã ta từng chịu hôm nay ta phải đòi lại cho đủ, ngươi yên tâm, ta sẽ khiến ngươi chết theo cách khó coi nhất."

Trác Dực Thần nâng ngón tay, cắt bỏ hết gân cốt ở cổ tay cổ chân Ly Luân, biến hắn thành một phế nhân.

"AAAAAAAA...."

Chát!

"Câm miệng cho ta!"

Ly Luân miệng bị tát rách, máu tươi thi nhau chảy xuống dọc theo cằm hắn, nhưng hoàn toàn không thể so được với cảm giác đau đớn đến tê dại từ tứ chi truyền đến, hắn không ngờ rằng bản thân đường đường là Yêu vương vạn yêu kính sợ giờ phút này lại thành một kẻ tàn phế, ở trong tay Trác Dực Thần mặc y đùa bỡn.

"Trác Dực Thần...ngươi hận ta đến vậy sao?"

"Không đâu! Ta hận ngươi còn hơn như thế gấp trăm ngàn lần. Ngươi có nhớ mỗi đêm ngươi hành hạ chơi đùa thân xác ta như thế nào không? Tay chân ta bị ngươi khoá lại, cả cổ cũng bị xích như một con chó, chỉ cần giãy dụa một chút thì sẽ bị ngươi cho ăn tát, thân thể ta khi đó có nơi nào không lưu lại vết tích bị ngươi chà đạp thô bạo?"

"Ly Luân, là ngươi tự làm tự chịu, đừng trách ta!"

Trác Dực Thần thoả mãn nhìn Ly Luân cả người đầy máu vặn vẹo ở trên đất, bàn chân đang giẫm lên ngực hắn một đường di chuyển xuống dưới, cuối cùng chạm đến nơi ghê tởm mà hắn đã từng dùng để cưỡng bức y tới mang thai, nghĩ tới cảnh tượng bị hắn ở trên giường dùng thứ này không người quất xuyên vào thân thể mình rồi lưu lại vết tích nhơ bẩn trong người mình y lại như phát điên hơn, tàn nhẫn nghiền chân như muốn dẫm nát nó.

"AAAAAAA..."

Ly Luân lại thét lên bởi cơn đau từ dưới hạ thể quá mức chịu đựng, rất nhanh lại ăn thêm một vài cái tát của thiếu niên.

"Ha ha ha... chơi thật vui!"

Trác Dực Thần ôm miệng cười đến điên cuồng, lúc này để ý thấy kẻ bại trận bên dưới vẫn còn đang cố dùng tay chân vô dụng của mình lôi ra huyết châu trong ngực áo, thôi thúc linh lực vào nó muốn dùng huyết khế khống chế y.

"Trác Dực Thần, ta...ra lệnh cho ngươi, mau dừng tay!"

Giọng Ly Luân đã thều thào khản đặc tới mức khó khăn lắm mới nói ra được một mệnh lệnh hoàn chỉnh.
Trác Dực Thần suýt chút nữa thì quên mất, vẫn còn cái huyết khế chết tiệc này.

"Chủ nhân, ta sai rồi!"

Y giả vờ mếu máo quỳ xuống bên cạnh hắn, giật lấy huyết châu trong tay, một lực bóp vỡ nó, biến nó thành bột mịn thả rơi trên mặt Ly Luân.

"Tới tận bây giờ mà ngươi vẫn còn nghĩ có thể dùng huyết khế để khống chế ta? Khốn kiếp! Huyết khế là thứ ngươi có thể tuỳ tiện kí trên người ta ư? Chủ nhân của ta chỉ có một người duy nhất, đó là Thừa Hoàng."

"Ly Luân, ngươi mà cũng xứng sao?"

Trác Dực Thần nghiến răng, vung tay chặt đứt cánh tay phải của Ly Luân, việc mà y đã từng muốn làm từ rất lâu, khiến hắn la hét thất thanh gần như là trở nên điên dại, sau đó thậm chí không còn hơi sức để giãy dụa, rũ rượi nằm bất động dưới đất.

"Chơi đùa như vậy chắc cũng đủ rồi nhỉ, giờ ta tiễn ngươi xuống tạ tội với phu quân và hài tử của ta nhé!"

Thiếu niên nhẹ nâng lên gương mặt bết bác mồ hôi lạnh xen lẫn huyết vị nhơ nhuốc của hắn, sau lại chê bẩn nhíu mày đem ngón tay lau đi, cúi cùng đứng thẳng dậy, tay vung kích muốn kết liễu mạng sống Ly Luân.

Đúng lúc này, lão bà bà hoè tinh mang theo hài tử của bọn họ chạy đến, dường như là muốn dùng đứa trẻ để khiến cho Trác Dực Thần thanh tỉnh.

"KHÔNG!!! MAU MANG NÓ ĐI!!! ĐỒ NGU!!!"

Ly Luân nhìn thấy không hiểu gom hơi sức ở đâu liền lập tức hung tợn quát lên, Trác Dực Thần bây giờ cả người tràn ngập sát khí, chỉ hận không thể giết chết hắn lẫn hài tử vậy mà lão bà còn ngu ngốc mang nó tới nộp mạng, hắn thấy y khi nhìn tới chỗ hài tử càng cười đến man rợ muốn nhấc chân tiến đến đó liền liều mạng dùng tay trái còn lại ôm lấy chân y.

"TA NÓI NGƯƠI MANG NÓ CHẠY ĐI! NGƯƠI BỊ ĐIẾC À? Y SẼ GIẾT CHẾT NÓ!!!"

Trác Dực Thần bực bội vì chân bị hắn giữ chặt không thể nhúc nhích, tên này đã trở thành một kẻ tàn phế rồi vẫn còn phiền phức như thế, đúng là khiến người ta chán ghét.

"Ai cho ngươi vấy bẩn vạt áo của ta?"

Trác Dực Thần tức giận vung tay, oán khí hoá thành đao nhọn từ trên cắm xuống, xuyên thủng thân thể Ly Luân khiến hắn ai oán kêu lên, bấy giờ đã suy yếu tới mức chỉ còn lại nửa hơi tàn, thế nhưng tay hắn cứ như là đổ keo ôm lấy chân y dù cho y dẫm đạp thế nào cũng không chịu buông.

Lão bà hoè tinh lúc này mới nhìn thấy được vẻ đáng sợ hung ác của Trác Dực Thần, thiếu niên này đã hoàn toàn không thể quay đầu, vậy nên dứt khoác ôm theo hài tử bỏ chạy khỏi yêu điện, trước khi đi còn đau lòng nhìn cảnh tượng sinh ly tử biệt trước mặt, nói một câu trấn an lòng quân.

"Tôn thượng, ta dù chết cũng nhất định bảo hộ hài tử của người chu toàn, người yên tâm."

"CÒN KHÔNG MAU CÚT!"

"Phiền phức thật đấy! Chết đi!"

Trác Dực Thần thấy bà ta đã chạy đi xa liền nộ khí xung thiên, mất kiên nhẫn mà tụ một bạo kích khổng lồ giáng xuống người Ly Luân.

Uỳnh ầm một tiếng, yêu điện cũng vì lực đạo kinh người đó làm cho rung chuyển, đất đá không ngừng rơi xuống, từ từ sụp đổ.

Ly Luân bị một kích này đánh cho yêu đan hoàn toàn nát vụn, hắn biết sinh mệnh hắn đã đến hồi kết, sau bao nhiêu tội lỗi mà hắn đã gây ra cho Trác Dực Thần, hắn phải chết để đền tội với y.

"Thần...xin lỗi..."

Ly Luân thều thào trong khi miệng không ngừng trào ra máu tươi, hắn vừa khóc vừa xin lỗi Trác Dực Thần.

Là hắn cuồng bạo tàn nhẫn, tước đoạt mọi thứ mà y yêu quý, cưỡng ép y ở bên cạnh mình nên y mới trở thành dáng vẻ đáng thương như thế này, đều là lỗi do hắn.

Hắn biết bây giờ hắn xin lỗi cũng đã muộn, đến khi hắn nhận ra bản thân mình yêu y đến nhường nào, thì y đã chết tâm, đem theo thù hận mà đoạ ma, lại một mực muốn giết hắn.
Đều là hắn đáng đời!

Hắn chết không hối tiếc, nhưng hắn lại dùng toàn bộ hơi sức còn sót lại trước khi chết, cầu xin y một điều sau cuối.

"Thần, hài tử không có tội...ta van xin ngươi...để nó được sống tiếp..."

"Hãy để cái chết của ta làm dịu đi thù hận trong ngươi, tha cho nó đi..."

"Ta...ta..."

Thân thể Ly Luân chậm rãi hoá tro tàn, thoáng chốc những vết nứt từ da thịt tản ra đã lan đến gương mặt hắn, giờ thì hắn không còn phát ra được bất cứ thanh âm gì nữa.
Nhưng hắn vẫn gắng gượng mở ra khớp hàm mấp máy những lời cuối cùng, dù không nghe thấy, nhưng Trác Dực Thần lại biết hắn muốn nói gì.

"Ta yêu ngươi..."

Sau đó hoàn toàn vỡ vụn, biến thành bụi mịn, hoà vào đất cát đang đổ xuống nơi yêu điện hoang tàn.

Trác Dực Thần không hiểu vì sao lại đứng đó thẫn thờ một lúc lâu, dường như không tin rằng Ly Luân đã chết, tận đến khi đất đá nặng nề rơi xuống vai y, y mới hồi thần.

Là y đã tận tay giết chết hắn...

Y cuối cùng cũng báo thù rửa hận được cho phu quân lẫn hài tử của y.

Thiếu niên nhìn về phía nơi kẻ mà y căm hận nhất trần đời vừa tan biến, bất giác để lại một câu.

"Vĩnh biệt, Ly Luân, kiếp sau đừng đến tìm ta nữa."

Nói rồi dứt khoát xoay người rời đi, chạy theo dấu vết của lão bà hoè tinh.

Với ma lực của Trác Dực Thần hiện tại, đánh hơi ra vị trí của bà ta dễ như một cái phẩy tay, tức thì đã hoá thành một đạo hắc quang chặn đường lui của cả hai.

"Giao nó ra đây, mạng của ngươi có thể tha."

"Không, ta xin người, đây là cốt nhục của người, đừng tổn hại nó."

"Ngươi nên biết là ta không có kiên nhẫn đâu!"

"Nghiệt chủng vốn dĩ không nên tồn tại trên cõi đời này, hôm nay Trác Dực Thần ta nhất định phải thanh lý môn hộ!"

Trác Dực Thần cay độc buông lời chửi rủa, sau đó mặc sự chống trả của lão bà hoè tinh thô bạo cướp lấy đứa trẻ, vung yêu trảo muốn lập tức bóp chết nó.

Nào ngờ hài tử lần đầu tiên gặp phụ thân được y ôm trong lòng lại khúc khích mỉm cười.

Trác Dực Thần ngẩn ngơ nhìn hài tử chết đến nơi vẫn tưởng y đang chơi đùa với mình, nó dường như thấy y liền trở nên rất vui vẻ, tay nhỏ trắng trẻo mềm mềm lộn xộn giơ lên chạm vào mặt y.

Quả thực rất giống Ly Luân, cũng giống y như đúc.

Y đột nhiên cảm thấy giận dữ, rồi lại được xoa dịu khi nhìn vào đôi mắt tinh nghịch đang híp lại, mơ hồ phản chiếu ra dáng vẻ dữ tợn của mình bên trong, tay vì thế cũng giật mình thu về.

"Ta hận ngươi chết đi được, nhưng tại sao lại không thể xuống tay?"

Trác Dực Thần ôm lấy hài tử, cuối cùng y bộc phát đau thương mà khóc nức nở, nước mắt rơi từng giọt đọng trên gương mặt đứa trẻ non nớt, nó nhìn thấy phụ thân đau khổ dường như cũng hiểu chuyện mà im bặt, không cười đùa nữa.

Y bây giờ trở thành dáng vẻ như thế này, ai ai cũng sợ hãi y, chỉ duy nhất đứa trẻ này là chịu ở trong lồng ngực y mỉm cười.

Trác Dực Thần hiện tại đã không còn gì nữa, người y yêu không còn, người y hận bị y giết chết, đứa nhỏ nghiễm nhiên đã là máu mủ ruột thịt cuối cùng của y trên cõi đời này.

Y rốt cuộc không còn muốn giết nó nữa, y để nó sống, nhưng gương mặt nó lại quá giống với Ly Luân, nhìn lâu một chút sẽ lại khiến ma khí cuồn cuộn trong người y kêu gào được thoát ra ngoài không ngừng giết chóc.

Trác Dực Thần không thể lưu lại nó bên mình, đành trả nó về cho lão bà hoè tinh, lúc bà ta đón lấy đứa trẻ, hai tay run rẩy đến lợi hại, rồi vừa ôm lấy nó vừa quỳ gối dập đầu với Trác Dực Thần.

"Hãy chăm sóc nó thật tốt, đợi tới khi nó trưởng thành, nói cho nó biết phụ thân của nó đều đã chết rồi, nó chỉ còn một người thân duy nhất là ngươi."

Trác Dực Thần đã thôi rơi nước mắt, cúi người hôn lên trán hài tử một cái, nhìn nó một lần nữa rồi xoay người biến mất.

Từ đó biệt tích khỏi Yêu giới, tựa như chưa từng tồn tại...

.

"Tiểu Di, ngươi có hận phụ thân bỏ rơi ngươi không?"

Dưới trăng sáng có một bà lão ôm đứa trẻ ước chừng mới bảy tám tuổi trong lòng, da tay nhăn nheo bắt lấy tay đứa trẻ liên tục vỗ nhè nhẹ lên đó.
Đứa trẻ lớn lên vô cùng xinh đẹp, mi mục thanh tú, ngũ quan như hoạ, dù chỉ mới là tiểu hài vẫn toát đầy khí chất bất phàm, trên trán là ấn ký huyết mạch Yêu vương ẩn giấu sức mạnh chưa từng được khai phá, sau này ắt xưng bá yêu giới, quyền lực trong tay.

" Bà ơi, ta không hận, không hận phụ thân, cũng không hận cha."

"Ta chỉ mong rằng, ở nơi nào đó, hai người họ sẽ được hạnh phúc, sau đó giống như những vì sao trên bầu trời lúc này, dõi theo ta, nhìn ta lớn lên..."

"Tiểu Di thật ngoan."

Lão bà hoè tinh rớm nước mắt nhìn đứa trẻ hiểu chuyện trước mặt, nâng tay xoa đầu đứa trẻ.
Hai bà cháu ôm nhau cùng ngắm bầu trời đêm ở Yêu giới, lão bà chỉ một ngón tay về phía hai ngôi sao sáng nằm cạnh nhau, nói cho nó biết đó rất có thể là cha và phụ thân cũng đang nhìn ngắm nó.

Đứa trẻ khúc khích mỉm cười, nhìn chúng rất lâu rất lâu, sau đó an ổn chìm vào giấc ngủ ngon.

.

Hoàn.

Còn một đoạn nữa nhưng không dám đăng ở trong chương, up dưới cmt nha🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store