ZingTruyen.Store

| All x Trác Dực Thần | ĐMQL Đồng nhân

Hay chúng ta cứ như vậy một vạn năm (5)

mimimeomeo34



.

Trác Dực Thần mở mắt, huyệt vị sau gáy đau nhức đến tê dại, y không biết mình đang ở nơi nào.

Tiếng lửa đốt từ trản dầu khổng lồ đặt hai bên phần phật lóc bóc cháy lên giữa bốn bề vắng lặng như tờ, y dùng cổ tay đỡ trán, dường như đầu óc đau tới mức muốn nổ tung.

Tiểu yêu điểu chậm chạp nhớ lại, ban nãy trong lúc đang đập cánh bay đi, cơ thể y bị một bàn tay hung bạo bóp lấy, suýt chút nữa cổ cũng bị bẻ gãy thành hai nửa.

Lực đạo của kẻ đó quá mức kinh thiên diệt địa, Trác Dực Thần một câu cũng không kịp hét lên, bị bóp ngất ở trong tay hắn.

Y nâng mi mắt, phát hiện tít trên cao đài nơi bảo toạ được  chạm trổ từ khối ngọc thạch hình thù quỷ dị là một nam tử vận trường bào đen tuyền, tóc dài tựa mực rũ xuống bên vai đến tận gót chân, hai bên thái dương có hai vệt hắc tuyến như ấn ký toát đầy vẻ yêu dã, tròng mắt đỏ ngầu lại đăm đăm nhìn về phía Trác Dực Thần.

Bốn mắt nhìn nhau, tiểu yêu điểu nhất thời bị vẻ tà mị tuấn lãng ấy làm cho ngây người, không phải vì thấy hắn đẹp, mà là vì ban nãy y đi một vòng yêu giới cũng không thấy kẻ nào cả người toát ra khí thế áp bức người khác như hắn.

Trái phải trước sau hắn đều có nam thanh nữ tú uốn éo không xương vây quanh, người uy hắn ăn nho, kẻ khác rót rượu đưa tới miệng hắn, rượu liên tục đầy rồi lại vơi, bộ dạng biếng nhác lại khinh miệt từ trên cao nhìn xuống, trên môi là ý cười nhàn nhạt khiến cả người tiểu yêu điểu không rét mà run.

Kẻ này ban nãy chỉ dùng một ít sức lực suýt chút nữa đã bóp chết y, thật sự đáng sợ.
Hắn chắc chắn là Yêu Vương mà con voi yêu lẫn hổ yêu Anh Lỗi nhắc tới.

Phải rồi, hổ yêu...

"Anh Lỗi!!!Anh Lỗi...hổ yêu ngươi thế nào rồi?"

Trác Dực Thần bấy giờ mới hoàn hồn, bò đến chỗ hổ yêu, người hắn hiện tại huyết nhục mơ hồ, đã tắt thở từ lâu.

Tiểu yêu điểu bị doạ cho sững người ngã ngồi về phía sau, ánh mắt hiện lên vẻ không tin nỗi.

Hổ yêu vì hứa với Thừa Hoàng bảo vệ y, bây giờ lại mất mạng dưới tay Yêu Vương, Trác Dực Thần cảm thấy mọi tội lỗi đều do mình gây nên.
Phải chi y nghe lời phu quân, không đi xem Vũ Hội yêu giới, phải chi y cả đời ở Bất Chu sơn an an ổn ổn làm phu nhân của hắn, phải chi không tò mò ham thích mới lạ muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài...

Phải chi...

Trác Dực Thần hối hận rồi, hối hận vì đã ương bướng ỷ vào Thừa Hoàng cưng chiều rồi chạy tới đây, bây giờ bị bắt lại, một mình y làm sao có thể trốn khỏi móng vuốt của gã Yêu Vương kia.

Không thể...y không thể chết, trong bụng y còn một cặp hài tử đang chờ ngày chào đời, là huyết nhục của cả y và Thừa Hoàng, y không thể để chúng xảy ra mệnh hệ gì.

Yêu Vương thích thú chống tay lên gối nhìn biểu tình biến hoá linh hoạt của tiểu yêu điểu dưới kia, gương mặt trắng nõn của thiếu niên nhìn cái xác hổ yêu bên cạnh hết trắng rồi lại xanh, xanh lại biến tím, đuôi mắt ngập tràn sợ hãi lấp lánh thuỷ quang, môi mỏng cong cong chọc người muốn cắn đang run rẩy đáng thương hề hề, hắn đợi chờ muốn nghe y lên tiếng, hai cánh môi đó tuy hé mở nhưng rất lâu sau cũng chưa thể nói ra được câu từ nào.

"Lần này ngươi làm rất tốt, bản toạ trong thưởng cho ngươi."

Yêu Vương vứt một lệnh bài kim ngọc tới chỗ voi yêu, có lệnh bài của chủ nhân sẽ thoải mái ra vào yêu giới, hưởng đủ vinh hoa phú quý cùng mỹ nhân trong tay, voi yêu mãn ý khấu đầu tạ ân rồi nhanh trí lui đi, không dám quấy rầy Yêu Vương thêm nữa.

Giọng nói của hắn phát ra trầm đục lại máu lạnh vô tình, Trác Dực Thần vừa thu vào trong tai cả người đã giật bắn lên, sau cùng quỳ dưới đất đem trán dập trên bàn tay chính mình, khúm núm cầu xin hắn tha cho y.

"Cầu...cầu Yêu Vương tha mạng."

Trác Dực Thần không dám ngẩng đầu, bả vai thon gầy của y run rẩy từng hồi, đột nhiên cảm nhận được một cơn gió nhẹ thổi bay sợi tóc mai rũ trước trán, giây sau cằm nhỏ bị Yêu Vương thô bạo bắt lấy, chế trụ ở trong lòng bàn tay.

"Tiểu mỹ nhân, rất vừa miệng bản toạ."

Bàn tay Ly Luân vô cùng to lớn, gần như che khuất hết gương mặt thiếu niên, Trác Dực Thần đối diện ánh nhìn loã lồ tựa muốn lập tức ăn tươi nuốt sống mình của hắn không khỏi căng thẳng.

"Yêu Vương, ngài tha cho ta đi, ta chỉ là một tiểu điểu mới vài trăm tuổi sống ở Bất Chu sơn, thấy yêu giới náo nhiệt nên nán lại xem thử, phu quân của ta ở nhà vẫn đang chờ ta về, còn có...trong bụng ta còn có hài tử, ngài tha ta đi..."

Tiểu yêu điểu vừa luôn miệng van nài vừa dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Ly Luân, yêu điểu khan hiếm quý giá thế này vậy mà lại để kẻ khác nẫng tay trên, còn lưu hài tử, kẻ kia quả thực là may mắn, thế nhưng Yêu Vương đối diện vẻ khẩn khoản ấy của mỹ nhân lại không chút động lòng.

"Quên đi, giờ thì ta mới là phu quân của ngươi, về phần hài tử..." Hắn hơi ngưng lại ấn một tay lên bụng Trác Dực Thần, vô cùng cao hứng lên tiếng. "Ta lôi nó ra thay bằng hài tử của ta là được. Tiểu Yêu Vương sẽ rất nhanh ra đời."

Thiếu niên mở to mắt như không dám tin vào tai mình, còn Ly Luân vừa nghĩ tới việc đó người đã rạo rực không chịu nỗi, không muốn dong dài lập tức tóm lấy Trác Dực Thần biến về tẩm điện của hắn.

Mấy mị linh yêu bị Yêu Vương bỏ lại bơ vơ trên cao đài liền bĩu môi rời đi, chủ nhân trước giờ luôn là kẻ phong lưu hào hoa ham thích của ngon vật lạ, đêm ngự mười người còn là dạng ở trên giường như hoá thú vô cùng bạo ngược điên cuồng, mỹ nhân bị hắn hành hạ tới chết không ít, tiểu điểu kia e là lần này cũng lành ít dữ nhiều.

Bình thường hắn cưỡng bách chúng yêu thú bất phân nam nữ miễn là có chút mị hoặc câu dẫn thì cũng không đáng nói, khi nãy bọn người yêu giới lại trộm nghe trong bụng tiểu điểu còn có một cặp hài tử cùng tình lang, vậy mà Yêu Vương cũng không muốn buông tha, quả thực là súc sinh hỗn trướng hoá thành, bản tính yêu dã nguyên thuỷ không hề biết cái gì luân thường đạo lý, chỉ biết thoã mãn dục vọng của bản thân.

Thế nhưng nào có kẻ nào dám đứng ra chỉ trích hắn, Yêu Vương tính tình âm dương quái khí, khát máu tàn độc, chỉ sợ hắn nổi giận sẽ đem lũ yêu thú ra làm tiêu khiển giết chết, có bệnh mới dám vì một yêu điểu cỏn con mà bênh vực chất vấn hắn.

"Thả ta ra...không...ngươi đừng qua đây...ngươi muốn làm gì?"

Trác Dực Thần kinh hãi hét lên, cố đem người lui xa nhất có thể, lưng y rất nhanh chạm phải tường đá thô cứng phía sau, đã là đường cùng rồi.

"Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn hầu hạ bản toạ, ta sẽ nhẹ tay với ngươi một chút, còn nếu cứ thích chống cự, kết cục chỉ có mình ngươi ăn khổ thôi."

Ly Luân bộ dạng như hung thần từng bước áp sát tiểu yêu điểu bấy giờ đã như con mồi nằm trên thớt, đầu óc y rối như tơ vò, theo bản năng ôm lấy bụng dưới của mình như muốn bảo hộ hài tử bên trong.

"Thừa Hoàng, cứu ta..."

Trác Dực Thần lúc này chợt nhớ ra đoá hải đường truyền âm có chứa linh thức của chủ nhân lúc nào cũng được y cẩn thận cất giữ trong lồng ngực, tay liền vận chút yêu lực rót vào đó để cầu cứu phu quân.

Hải đường sáng lên trong tay nhưng y còn chưa kịp kêu cứu đã bị một kích uy lực xung thiên đánh tới, thân thể nhẹ bẫng của thiếu niên ngay lập tức bị đánh bật về phía sau, tường đá sau cú va đập từ lưng y cũng đã lõm mất một mảng, đất cát xiêu vẹo thi nhau đổ xuống.

"Hư..."

Trác Dực Thần phun ra một búng máu tươi, quằn quại đau đớn ở trên mặt đất.

Bụng y đau quá...một kích vừa rồi của Yêu Vương tuy không lấy mạng y, nhưng khiến y tổn thương phủ tạng nghiêm trọng, huống hồ hắn còn cố ý đánh vào vùng bụng dưới của y, Trác Dực Thần chỉ hận mình sao lúc đó không kịp xoay lưng đỡ lấy nó thay cho hài tử, hài tử của y còn quá non nớt, làm sao chịu đựng được chứ...

"Cứng đầu cứng cổ."

Ly Luân lời nói nghiền ngẫm từ trong kẽ răng phát ra, hắn lạnh nhạt quét mắt nhìn Trác Dực Thần đang cố nâng người ngồi dậy tựa vào tường đá, yêu điểu trước mặt là một mỹ nhân thân thể yếu ớt nhưng ý chí lại vô cùng quật cường, một kích kia thế mà vẫn chưa đổi lại được vẻ ngoan ngoãn nghe lời của y, thiếu niên ngược lại còn phẫn uất giương mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập căm hận cùng xem thường.

Quá mức phạm thượng!

Trước giờ chưa từng có kẻ nào dám nhìn Yêu Vương hắn bằng ánh mắt như thế, huống hồ một con yêu điểu tu vi mới vài trăm năm, được hắn chọn lựa hoan hợp sinh hạ hài tử cho hắn là phúc phần còn không biết hưởng thụ, hẳn là cần phải giáo huấn để y biết nghe lời hơn.

"AAAAAA..."

Thiếu niên thê thảm hét lên, cảm nhận sức nặng từ chân Ly Luân đang đè nén như muốn nghiền nát bả vai mình, Trác Dực Thần chịu tổn thương kinh mạch còn bị hắn dày vò thể xác bên ngoài, dù không muốn nhưng nước mắt yếu ớt cứ liên tục bị ép chảy ra hai bên đuôi mắt sưng đỏ, bộ dạng khuất nhục khiến người thương xót bội phần.

"Đau quá...thả...ta ra..."

Trác Dực Thần đau đớn tới mức thều thào rên rỉ đứt quãng, y cố dùng hai bàn tay nắm lấy ống chân Yêu Vương muốn đem nó nhổ ra khỏi vai mình, nhưng sức lực y chẳng khác nào một giọt nước giữa đại dương vô hạn, chẳng thấm tháp vào đâu, đôi lần còn bị hắn ác nghiệt đè nghiến lên vết thương, một cỗ huyết vị tanh nồng từ trong cuống họng lại xộc lên, nương theo khoé môi y liên tiếp chảy xuôi.

Qua một lúc lâu bả vai Trác Dực Thần mới được hắn buông tha, tiểu yêu điểu ngửa cổ thở dốc, gương mặt bết bác thấm đầy một tầng mồ hôi lạnh, bụng dưới vẫn âm ỉ đau nhức khiến y cả người đều cuộn tròn, bên trong ống tay áo rộng dài âm thầm vận yêu lực điều hoà linh khí trong cơ thể, muốn dỗ dành hài tử đang bị thương tổn trong đó.

Vết thương của y y có thể chịu đựng được, nhưng hài tử không thể chịu thương tổn, giá mà lúc này Thừa Hoàng ở bên cạnh y thì tốt biết mấy, có linh khí của phụ thân độ vào sẽ làm cho hài tử đỡ phải bị đau đớn như hiện tại.

"Bản toạ có cái gì thua kém tên phu quân tầm thường của ngươi? Hửm?"

Ly Luân thấy tiểu yêu điểu cắn răng chịu đau chứ cũng không để ý mình liền cúi người ngồi xổm trước mặt y, áp sát tới gần y nhíu mày dò hỏi.

Không ngờ được tiểu yêu điểu chân thân nhỏ nhắn nhưng lá gan cũng không nhỏ, hắn thấy y đảo mắt nhẹ phun ra một ngụm máu còn sót lại trong miệng, sau đó đưa ống tay áo lên quoa loa quẹt đi vài giọt máu đọng trên môi mỏng nhỏ xinh, nhẹ nhàng đáp lại hắn một câu.

"Cái gì cũng không bằng."

Lời nói phát ra còn mang theo ý cười đầy mỉa mai hướng tới chỗ Ly Luân, Yêu Vương lần này hoàn toàn triệt để bị y chọc giận, bộc phát yêu lực cường đại siết cổ y quăng mạnh xuống đất.

Tiểu yêu điểu trước giờ thẳng thắn nghĩ gì nói đó nên nhất thời không kiềm lòng được phỉ báng Yêu Vương, đúng là cái miệng hại cái thân, nếu cho y được lựa chọn y chắc chắn sẽ ngậm miệng không khiêu khích hắn đâu.

"Không bằng sao? Vậy thì để bản toạ xoá sổ mọi thứ liên quan tới hắn vậy, đầu tiên sẽ là thứ nghiệt chủng của các ngươi."

Trác Dực Thần nghe xong liền hoảng hốt muốn xoay người ôm bụng bảo hộ hài tử, nào ngờ hông bị lực đạo kinh người của hắn đá mạnh vào, lăn lộn mấy vòng ở trên đất, kế đến hắn còn nhẫn tâm giẫm đạp lên bụng y, dường như muốn đem đôi hài tử còn chưa thành hình nghiêm chỉnh bên trong dẫm nát thành một bãi huyết nhục mơ hồ.

"AAAA không....hài tử...hài tử của ta...ngươi đừng làm hại hài tử của ta..."

Tiểu yêu điểu hô hô khóc, nước mắt giàn giụa vươn trên mặt y, y đau đớn liên tục cựa quậy thân thể mong muốn thoát khỏi đế giày của Yêu Vương, hắn thì ngược lại càng thêm hung hăng dùng sức nghiền lấy bụng dưới hơi gồ lên của Trác Dực Thần, bỏ ngoài tai mọi lời van nài vô nghĩa.

Ly Luân đột ngột rút chân, hắn cảm thấy cách này không thể giết chết đôi nghiệt chủng kia được, bèn dứt khoát xé mở hết y phục thiếu niên rồi vung móng vuốt sắc nhọn rạch một đường dữ tợn nơi ổ bụng trắng nõn của y, vô cùng tàn độc vận yêu lực lôi lấy bào thai song sinh trong bụng y ra bên ngoài.

"AAAAAAAAAAAA..."

Trong tẩm điện u ám chỉ còn nghe thấy tiếng thét xé lòng của Trác Dực Thần, cơn đau xé rách từ bụng dưới khiến y hô hấp không thông, tầm mắt dần dần tan rã muốn ngất đi.

Trước lúc bờ mi phủ đầy huyết lệ của y hoàn toàn nhắm chặt, y nhìn thấy gã Yêu Vương lòng bàn tay máu me bê bết nâng lên hài tử của mình cùng Thừa Hoàng, một phát bóp chết chúng, máu tươi xối xả chảy xuống từ hai thi thể non nớt nay đã trở thành một mớ nhầy nhụa không rõ dung mạo.

Hài tử của y rốt cuộc không còn nữa, bị giết chết tức tưởi ở trong tay Yêu Vương.

Trác Dực Thần không chống đỡ nổi đả kích đó lẫn cơn thống khổ từ vết rách nơi bụng dưới, cơ thể xụi lơ trên mặt đất rồi chìm dần vào mê man.

.

Series này không cho em ta hắc hoá thì uổng quá, tạo hình đãkkk thế này cơ mà🥹con giun xéo lắm cũng quằn, cho em ta vùng lên một lần chứ nhỉ.

Tạo hình hnay chắc là do bị Ly Luân nhập, riết r Ly Luân như 1 hệ tư tưởng z đó, sơ hở là nhập xác ngkhac, nhập muốn hết dàn nv trong Đại mộng luôn🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store